Tại Sao Không Phải Tất Cả Âm Nhạc Được Dùng Trong Nhà Thờ Đều Là Thánh Nhạc?

Các nhạc công của Giáo hoàng Học viện Thánh Ambrisiô về Thánh Nhạc (PIAMS)

Cha Riccardo Dell’Acqua, viện trưởng Giáo hoàng Học viện Thánh Ambrisiô về Thánh Nhạc (Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra – PIAMS): “Chỉ có âm nhạc hỗ trợ cho cầu nguyện và dành cho phụng vụ mới thực sự là ‘thánh nhạc.’” Đàn organ chính là nhạc cụ phụng vụ tiêu biểu nhất.

Cuộc bàn luận về điều gọi là nhạc nhà thờ lại nổi lên sau một số sự kiện công khai có sự tham dự của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng như những suy tư ngày càng rộng rãi về bản chất của thánh nhạc. Nhưng chúng ta thực sự muốn nói gì khi nói về âm nhạc dành cho phụng vụ? Liệu nhạc “thánh” đích thực có còn tồn tại ngày nay? Chúng tôi đã trò chuyện với Cha Riccardo Dell’Acqua, người đứng đầu của Giáo hoàng Học viện Thánh Ambrisiô về Thánh Nhạc. Năm nay 40 tuổi, ngài đã là linh mục được 15 năm tại Tổng Giáo phận Milan, và quê gốc ở Legnano. Ơn gọi của ngài bắt nguồn từ giáo xứ San Domenico, nơi ngài nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, bắt đầu chơi đàn organ năm 14 tuổi. Niềm đam mê này đã dẫn đưa ngài đến chỗ tiếp tục học tập ngay cả sau khi được thụ phong linh mục, cho đến khi trở thành một trong những viện trưởng trẻ tuổi nhất trong hệ thống các trường đại học giáo hoàng.

Thưa Cha Riccardo, thánh nhạc có thực sự tồn tại không? Hay đó chỉ là một cách nói ẩn dụ?

Nó thực sự tồn tại. Nhưng không phải như một điều kỳ diệu hay tách rời khỏi thực tại. Nó không phải là một thể loại khép kín. Đó là âm nhạc được hình thành, sáng tác và cảm nghiệm dành cho phụng vụ. Nó thánh thiêng bởi vì nó được ra đời dành cho phụng vụ, để đồng hành và hỗ trợ hành động bí tích của Giáo hội. Theo nghĩa này, bản chất của nó gắn bó sâu sắc với thần học, chứ không chỉ là thẩm mỹ.

Vậy định nghĩa về thánh nhạc không chỉ phụ thuộc vào vẻ đẹp hay phong cách?

Vẻ đẹp chắc chắn là một yếu tố cơ bản, nhưng nó vẫn chưa đủ. Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Sacrosanctum Concilium về Phụng vụ Thánh, đã tập hợp một truyền thống âm nhạc lâu đời và tái khởi động nó trong bối cảnh đổi mới. Thánh nhạc chỉ thực sự là như vậy khi được kết hợp với hành động phụng vụ, và không thể chỉ được coi là một yếu tố trang hoàng, mà là một phần không thể thiếu của phụng vụ. Khi bài hát và lời ca hòa quyện với nghi thức, chúng tham gia vào chính sự thánh thiêng của thời khắc phụng vụ. Đó là một ngôn ngữ phải phù hợp với những gì phụng vụ cử hành.

Do đó, thánh nhạc không ra đời sau mà là trước sự cử hành.

Chính xác là như vậy. Chúng ta phải vượt qua quan niệm mang tính chức năng cho rằng bất kỳ loại âm nhạc nào, một khi đã được “sử dụng” trong nhà thờ, đều tự động trở nên thánh thiêng. Nhạc phụng vụ phải được sáng tác ngay từ ban đầu với mục đích đó. Đây là điều mà Giáo huấn của Giáo hội gọi là “sự thánh thiện và tốt lành về hình thức”: một phẩm chất không chỉ liên quan đến ý định mà còn cả kết quả cụ thể. Nếu chỉ dùng vào bất kỳ loại âm nhạc nào miễn là nó có tác dụng, thì điều đó sẽ làm mất đi ý nghĩa thực sự của phụng vụ.

Nhạc thánh và nhạc đời: làm thế nào để phân biệt?

Ranh giới không phải lúc nào cũng rõ ràng, và nó ít phụ thuộc vào kỹ thuật hơn là kết quả cuối cùng. Hai tác phẩm có thể sử dụng những nhạc cụ tương tự, nhưng lại cho ra kết quả rất khác nhau. Nếu âm nhạc được lấy cảm hứng từ đức thờ phượng, nếu nó hướng đến việc ca ngợi Thiên Chúa chứ không phải thể hiện cá tính hay phô trương, thì chắc chắn nó sẽ mang một sắc thái khác.

Trong các giáo xứ, người ta thường nghe những bài hát mang âm hưởng nhạc pop, được coi là đơn giản và dễ nghe hơn. Cha đánh giá xu hướng này như thế nào?

Sự tham gia của các tín hữu là một giá trị, nhưng nó không được là tiêu chí duy nhất. Điều gì đơn giản và trực tiếp thì dễ tiếp cận; tuy nhiên, sự đơn giản không nên bị nhầm lẫn với sự tầm thường. Giáo huấn của Giáo hội yêu cầu thánh nhạc phải là nghệ thuật đích thực, nghĩa là kết quả của chuyên môn, kiến ​​thức phụng vụ và tinh thần sáng tạo đích thực. Nếu chúng ta bỏ qua những yếu tố này, chúng ta có nguy cơ tạo ra một điều gì đó, dù dễ tiếp cận, nhưng lại không thực sự duy trì được chiều sâu của phụng vụ.

Nhạc cụ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong thánh nhạc?

Không phải chính nhạc cụ tạo ra thánh nhạc, mặc dù nó chắc chắn góp phần vào đó. Đàn organ luôn được Giáo hội chỉ định là nhạc cụ ưu tú, bởi vì nó có sức mạnh nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Các nhạc cụ khác có thể được thêm vào, nhưng không bao giờ thay thế được đàn organ. Chúng cũng phải phù hợp hoặc có thể điều chỉnh để sử dụng trong nghi lễ thánh.

Thách thức chính đối với tương lai của nhạc phụng vụ là gì?

Thách thức trước hết và quan trọng nhất là về giáo dục: cần phải có sự đào tạo. Các nhạc sĩ, linh mục và cộng đoàn cần được đào tạo để nâng cao nhận thức. Hành trình này phải bắt đầu từ những nơi đào tạo, như chủng viện và các học viện chuyên môn, nhưng không thể dừng lại ở đó. Nó phải vươn tới các giáo xứ, nơi âm nhạc được trải nghiệm một cách cụ thể. Chỉ thông qua sự phát triển chung, giá trị đích thực của thánh nhạc mới có thể được tái khám phá.

Vậy thì cần làm gì để khôi phục lại vị trí xứng đáng của thánh nhạc?

Âm nhạc nên giúp chúng ta trải nghiệm trọn vẹn mầu nhiệm đang được cử hành. Khi được kết hợp hài hòa với lời đọc và nghi thức, nó trở thành một phương tiện tham gia mạnh mẽ. Không phải là thêm thắt điều gì đó, mà là làm cho những gì đang diễn ra trong phụng vụ trở nên rõ ràng hơn. Trong khoảnh khắc đó, cộng đồng không chỉ lắng nghe, mà còn cầu nguyện. Chính tại đó, thánh nhạc tìm thấy ý nghĩa đích thực nhất của nó: kết hợp giọng hát, đức tin và vẻ đẹp trong một cảm nghiệm duy nhất. Chỉ bằng cách này, thánh nhạc mới có thể một lần nữa chiếm vị trí xứng đáng trong phụng vụ, đồng hành cùng cộng đoàn Kitô giáo trong việc ngợi khen Thiên Chúa trong Thánh Thần và chân lý.



Tác giả: Giovanni Veggiotti – Từ: Avvenire (29/4/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net