
Bài đọc 1: Is 55,10-11
Mưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
10 Đây lời Đức Chúa phán :
“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
11thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”
Đ.Hạt gieo vào đất mỡ mầu
sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm.
10Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,
cho ngập tràn phú túc giàu sang,
suối trời trữ nước mênh mang,
dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
Đ.Hạt gieo vào đất mỡ mầu
sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm.
11Tưới từng luống, san từng mô đất,
khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,12bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.
Đ.Hạt gieo vào đất mỡ mầu
sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm.
13Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,
cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,14chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,
câu hò tiếng hát trổi cao.
Đ.Hạt gieo vào đất mỡ mầu
sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm.
Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
18 Thưa anh em, tôi nghĩ rằng : những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 20 Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy ; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy 21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. 22 Thật vậy, chúng ta biết rằng : cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng : chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Hạt giống là lời Thiên Chúa,
người gieo giống là Đức Ki-tô.
Ai tuân giữ lời Người,
sẽ muôn đời tồn tại. Ha-lê-lui-a.
Người gieo giống đi ra gieo giống.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”
10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?” 11 Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.
18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận ; 21 nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
—————————
Suy niệm 1: TGM Nguyễn Văn Thiên
THỰC THI Ý CHÚA
Trong kinh “Lạy Cha”, chúng ta vẫn cầu xin cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Khi đọc những lời này, ít khi chúng ta suy niệm để xem thực sự ý Chúa Cha là gì. Trong khi đó, cốt lõi đời sống của Ki-tô hữu là thực hành ý Chúa Cha. Một khi biết rõ ý của Chúa Cha, chúng ta sẽ dễ dàng làm những gì Ngài muốn.
Chúa Giê-su là người thực hành ý Chúa Cha. Tác giả thư gửi người Híp-ri đã áp dụng cho Chúa Giê-su lời Thánh vịnh 2: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Trong lời rao giảng, Chúa Giê-su luôn nhắc tới ý của Chúa Cha. Với các môn đệ, Người khẳng định: “Người đến trần gian để thực hiện ý Chúa Cha, đến nỗi lương thực của Người là ý của Chúa Cha”. Tại vườn Cây Dầu, trong lúc hoảng loạn sầu thương nhất, Chúa Giê-su xin Chúa Cha cất khỏi chén đắng, nhưng Người vẫn đặt ý Chúa Cha lên hàng đầu, và mong cho ý của Chúa Cha được thực hiện.
Ý muốn của Chúa Cha là cứu rỗi mọi người. Điều này được diễn tả nhiều lần trong giáo huấn của Kinh Thánh, Cựu ước cũng như Tân ước. Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để người ta tôn thời Chúa, mà để con người và muôn loài thụ tạo được chia sẻ vinh quang và hạnh phúc của Chúa. Cũng vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã ban cho họ Lời của Ngài (Bài đọc I), với mục đích giáo huấn con người và giúp họ đạt được hạnh phúc bây giờ và mai sau.
Chúa Cha cũng muốn cho chúng ta tin vào Đức Giê-su, người Con mà Chúa Cha sai đến trần gian, như Chúa Giê-su đã nói: “Ý của Cha tôi là: hễ ai thấy Con và tin vào Người thì được sống muôn đời.” Nhờ tin vào Chúa Giê-su, chúng ta được sống và được hạnh phúc với Chúa Cha.
Vì lời của Chúa không giống như lời con người, nên có những lúc chúng ta thấy khó chấp nhận những gì Ngài đề nghị. Trong giáo huấn của Chúa Giê-su, đôi khi Người đề nghị chúng ta những chọn lựa không hề dễ dàng, như lời Chúa Giê-su nói: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy”, hoặc “Hãy chặt chân tay, khoét mắt, nếu những thứ đó làm cớ cho con phạm tội…”. Người tín hữu cần phải đặt mình vào trong bối cảnh Lời Chúa được công bố để hiểu rõ hơn những gì Chúa muốn dạy.
Chúa Giê-su là Lời của Thiên Chúa. Thánh Gio-an đã viết: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Lời của Thiên Chúa đã mang lấy một thân xác. Đó là Đức Giê-su thành Na-da-rét. Người đã mang thân phận như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Qua Người, Chúa Cha cho chúng ta được biết thánh ý của Ngài, để chúng ta thi hành hầu được hạnh phúc và được sống đời đời.
Đức Giê-su cũng là người gieo giống. Các Phúc âm đều nói về sự nhiệt thành tâm huyết của Chúa Giê-su để rao giảng Lời Chúa. Người làm việc suốt ngày để nói về Nước Trời, chữa lành các bệnh nhân và đem cho con người tình thương vô bờ của Thiên Chúa, Đấng là Cha của gia đình nhân loại. Ngày hôm nay, Đức Giê-su vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, để rao giảng Lời Thiên Chúa. Có những người thành tâm mở lòng đón nhận, và nhờ đó đời sống của họ sinh hoa kết trái; có những người cứng lòng khước từ, nên họ không cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào của những người được Chúa yêu thương. Bài Tin Mừng diễn tả sự hào phóng của người gieo giống, là Đức Giê-su. Người đến trần gian để quy tụ muôn loài, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật, không loại trừ ai. Tất cả những ai đến với Người đều được tiếp đón. Không ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa.
Ki-tô hữu là người đón nhận hạt giống Tin Mừng. Ki-tô hữu cũng là người được sai đi để gieo giống. Đấng Phục sinh đã ra lệnh cho các môn đệ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ….” (x. Mt 28,19), và ngày hôm nay Người đang tiếp tục nói với chúng ta những lời ấy. Tuy vậy, làm sao có thể trở thành người gieo giống nếu trước hết chúng ta không trở thành một mảnh đất màu mỡ đón nhận Lời Chúa và làm cho Lời ấy sinh hoa kết trái? Làm sao chúng ta có thể nói với người khác về ý Chúa, nếu trước hết chúng ta không chuyên tâm thực thi thánh ý của Ngài?
Sống giữa thế gian, Ki-tô hữu là người hành hương của niềm hy vọng. Hiện nay chúng ta chưa thấy Chúa trực tiếp nhãn tiền, nhưng đức tin khẳng định với chúng ta: Chúa đang ở với chúng ta để dẫn dắt soi sáng chúng ta trên mọi nẻo đường. Thánh Phao-lô (Bài đọc II), khích lệ chúng ta hãy kiên trì trong cuộc đời hành hương này, trong khi chúng ta mong đợi Thiên Chúa sẽ đến giải phóng chúng ta khỏi mọi đau khổ khỏi nỗi ám ảnh của sự chết. Việc tuân giữ Lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhận ra ý Chúa và chuyên tâm thực hành trong cuộc đời.
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)
—————————
Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
NHÂN QUẢ
Hồng ân cao cả của Thiên Chúa ban xuống qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau làm cho cây cối phát triển: mùa gieo hạt, mùa thu họach, mùa đông nghỉ ngơi và mùa xuân làm nẩy mầm sức sống mới. Đó là những thực tế sinh hoạt của bất cứ nhà nông nào trên thế giới. Sinh thái nầy phần nào cho thấy niềm hy vọng nơi cuộc sống thực vật. Sau mùa đông rét mướt là mùa xuân ấm áp với trăm hoa đua nở tươi xinh. Sau mùa gieo hạt vất vả là mùa thu hoạch hân hoan.
Trong cái nhìn ý thức thân phận hạt lúa miến, Đức Giê-su nói về số phận và sứ mệnh của chính mình, Người tự ví mình như hạt lúa giống: “Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nó chết đi nó sẽ sinh nhiều bông hạt”.
Trong cái nhìn nhân quả đó Đức Giê-su hình dung về cuộc khổ nạn và sự an táng thân xác của mình, Người sẽ được đặt nằm yên trong huyệt đá ba ngày; nhưng Người cũng hình dung chiến công phục sinh của mình. Đó là ơn cứu chuộc mà muôn dân mong đợi.
Kinh nghiệm nông nghiệp, cho chúng ta hiểu ý nghĩa về đời sống tâm linh. Điều chắc chắn là có một mối tương quan nhân quả giữa việc gieo hạt giống xuống đất, và sự nẩy mầm, rồi phát triển đơm bông kết trái. Các sự kiện nầy cho chúng ta ý niệm về tương quan giữa đau khổ chúng ta chịu bây giờ và vinh quang sẽ được mặc khải sau nầy (x. Bài Đọc 2. Rm 8,18-23). Viễn cảnh đó được tiên tri I-sa-i-a phát biểu: “Như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc… Lời từ miệng Ta sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta” (x. Bài Đọc 1. Is 55,10-11).
Câu nói nầy ám chỉ về thân phận và sứ mệnh của Đức Giê-su, Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa được ví như mưa tuyết, như hạt giống từ trời gieo xuống trần gian, chấp nhận thân phận của hạt giống bị mục nát đi để sinh ơn ích cho nhân loại.
Bảy thế kỷ sau thời tiên tri I-sa-i-a, Đức Giê-su dùng dụ ngôn rút tỉa từ đời sống nông nghiệp để nói về Nước Trời. Nước Trời được ví như người gieo giống đem thóc đi gieo, như người phụ nữ vùi men vào trong thúng bột, như chủ vườn nho ra thuê thợ làm vườn … Sở dĩ Đức Giê-su phải nại đến các dụ ngôn để giảng dạy vì Nước Trời là một thực thể huyền bí có phần mung lung uyển chuyển, khó hiểu và khó trình bày.
Dụ ngôn người gieo giống được hiểu: Lời Chúa là hạt giống gieo vào lòng đất. Lời Chúa là chính Đức Giê-su, là Ngôi Lời xuống thế làm người. Người gieo giống là Chúa Cha. Đất là các tâm hồn lắng nghe Lời của Thiên Chúa. Có thể phân biệt bốn trạng thái tâm hồn nơi những kẻ đón nhận Lời Chúa: Hạt rơi bên vệ đường, hạt rơi vào đá sỏi, hạt rơi vào bụi gai, ba loại nầy đều không sinh hoa kết quả bền lâu, chỉ có loại thứ tư được gieo vào đất tốt là sinh hoa trái : “Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục “(x. Bài Tin Mừng. Mt 13, 1-23).
Như sinh hoạt của một hạt giống, Lời Chúa có sức mạnh tự nội như men làm chuyển biến thúng bột, như hạt giống tự nẩy mầm, cho dù chậm nhưng vẫn tiếp tục lớn lên. Đón nhận Đức Giê-su, người Ki-tô hữu lớn lên trong đời sống đạo đức và sinh hoa kết trái trong đời sống thiêng liêng, đó là điều chắc chắn. Người Ki-tô hữu sống tốt sẽ có sức chuyển biến tốt môi trường của mình. Có người bỏ đạo lâu năm vào giờ phút cuối đời ăn năn xin trở lại với Chúa, có người vì thời cuộc, đức tin bị vùi dập, khi bình tỉnh lại khám phá ra mình là Ki-tô hữu đã sám hối trở về với Thiên Chúa.
Hạt giống Lời Chúa có sống và sức bật tự nội làm biến chuyển tâm hồn. Người Ki-tô hữu cần kiên nhẫn như người nhà nông biết chờ đợi thời vụ, biết làm việc âm thầm như hạt thóc nẩy mầm, biết gây ảnh hưởng bằng xâm nhập môi trường, như men vùi vào trong đấu bột. Nhất là biết kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng người “con hoang đàng trở về”, chờ đợi họ cùng nhịp bước với chúng ta đi vào đời sống huynh đệ, tiến về nhà Cha. Kiên nhẫn với anh em cũng là cách thực thi bác ái với họ. Hãy đặt tất cả khả năng, tài trí, vật chất lẫn tinh thần để lắng nghe Lời Chúa, và đem ra thực hành bằng phục vụ, chia sẻ và yêu mến, đó là cách nhân lên gấp bội hạt giống Lời Chúa mà chúng ta đã đón nhận.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết đón nhận Lời Chúa trong đời sống thường nhật qua tham dự Thánh lễ, năng chịu các phép bí tích, siêng năng tham gia các việc đạo đức lành thánh và tích cực làm việc thiện. A-men
Lm Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku
______________________
Suy niệm 3: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ
Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku
