Mônica: Mẫu Gương Của Người Mẹ Luôn Cầu Nguyện

Bà chẳng có bằng cấp, bà chẳng cái tài ba hay khôn khéo gì. Thế nhưng rồi trong sổ bộ các Thánh, Bà có một vị trí rất đẹp, rất tuyệt vời mà cứ hễ nhắc đến hình ảnh người vợ, người mẹ mẫu mực thì không ai có thể quên bà : Monica.

Cuộc đời của Bà chìm đắm trong cầu nguyện để rồi hai mẹ con cùng làm Thánh.

Chúng ta chỉ biết Thánh Mônica qua quyển Tự Thuật của người con là Thánh Augustino. Bà sinh khoảng năm 332 ở Tagaste miền bắc Châu Phi, là con trong một gia đình có đạo. Lúc 18 tuổi, bà phải kết hôn với một người ngoại tên là Patricius theo ý của gia đình và sau đó sinh được 3 người con: người con cả là Augustinô. Bà luôn theo dõi sự phát triển của con với niềm vui lẫn âu lo. Bà đã phải khóc lóc vì thấy nơi người con của bà có những dấu hiệu sai lạc về luân lý và tinh thần. Dầu vậy bà luôn luôn lấy tình thương khuyên nhủ con. Sau một thời gian quá dài nhưng chưa chinh phục được người con của mình, bà đã được một vị Giám mục, nói chính xác là thánh Ambrosiô, đã an ủi bà: “Không lẽ một người con đã làm cho bà rơi biết bao nhiêu nước mắt, lại phải hư mãi sao?”.

Như vậy là chúng ta thấy không những bà đã lo lắng cho chồng để ông được trở lại đạo một năm trước khi ông qua đời, khoảng năm 371. Rồi sau khi chồng mất, bà đã từ Roma theo người con cả Augustino lên tận Milan nơi ông dạy học để ở nơi đây Bà được chứng kiến cảnh con của mình từ bỏ lạc giáo trở về với Chúa, chịu rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh năm 387 dưới sự hướng dẫn và dìu dắt của Giám Mục Ambrôsiô. Sau khi trở lại, Augustinô, em và mẹ đã quyết định trở về Tagaste.

Mùa thu năm 387 cả ba mẹ con từ bỏ Rôma, lên đường về Châu Phi. Chúng ta hãy nghe chính Augustinô thuật lại những giờ sau hết của mẹ mình trên dương thế: “Con không nhớ rõ con đã trả lời làm sao. Nhưng phỏng năm ngày sau, hay hơn một chút, mẹ con ngã bệnh sốt rét. Đang khi nằm bệnh, thì ngày nọ ngài bất tỉnh, không còn nhận ra những người chung quanh. Chúng con chạy tới thì ngài tỉnh lại ngay, nhìn con và em con đang đứng đó; ngài có vẻ tìm kiếm cái gì đó và bảo chúng con : “Mẹ ở đâu thế này?”

Rồi thấy chúng con buồn sầu và lo sợ, ngài nói: “Các con hãy nhớ chôn mẹ ở nơi đây!’ Con thinh lặng và kìm hãm nước mắt. Nhưng em con nói mấy lời tỏ ý ước ao thấy ngài được chết tại quê nhà hơn là ở tha hương. Nghe thấy vậy, ngài tỏ vẻ không bằng lòng. Ngài quắc mắt nhìn em con, vì nó đã có những tư tưởng như vậy, rồi nhìn con mà nói: “Con xem, nó nói như vậy đó!” Đoạn ngài bảo hai chúng con: “Các con chôn xác này ở đâu cũng được; các con đừng quá lo về việc đó. Mẹ chỉ xin các con một điều, là bất cứ các con ở đâu, các con hãy nhớ đến mẹ trước bàn thờ Chúa”. Sau khi cố gắng nói được điều đó rồi, mẹ con ở lặng và cơn bệnh gia tăng, làm cho ngài càng đau đớn. Vậy, sau khi thụ bệnh được 9 ngày, thì linh hồn thánh thiện và đạo đức đó đã lìa khỏi xác: ngài được 56 tuổi còn con được 33 tuổi” đúng tuổi sống trên đời của Chúa Giêsu.

Augustinô đã chôn cất mẹ tại Ostia.

Sau này khi nhớ về cái chết của Mẹ mình Augustinô đã viết: “Con mất mẹ cách đột ngột, nhưng con cảm thấy an ủi khi dâng cho Chúa nước mắt con khóc mẹ. Con dâng nước mắt ấy cầu nguyện cho mẹ con. Nếu ai đoán xét con, phạm tội vì khóc thương một bà mẹ chết đi và tạm thời mắt con không còn trông thấy được nữa, thì con xin họ nhớ rằng chính bà đã khóc than biết bao năm trường để mắt bà được trông thấy con sống lại với Chúa, xin họ đừng nhạo cười con, nhưng xin họ cũng khóc lóc vì tội lỗi con đã phạm trước mặt Chúa. Chúa là cha của tất cả anh chị em chúng con trong Đức Kitô.

Ngày nay xác bà được dời về thánh đường kính Thánh Augustinô tại Rôma.

Một chút ghi nhận về cuộc đời của Monica là như vậy. Thế nhưng rồi ta lại nhận ra điểm son trong cuộc đời của bà chính là đời sống cầu nguyện.

Sau 17 năm trong nước mắt và kinh nguyện của Monica, Augustine đã trở về với đức tin. Mẹ con lên đường trở về Phi Châu, và ở đó Augustine đã được thụ phong linh mục và tấn phong giám mục. Ảnh hưởng của Ngài đã lan rộng khắp cộng đồng Kitô hữu tại đây hàng thế kỷ sau đó.

Mười bảy năm trường! Chúng ta tự hỏi có bao giờ Monica ngừng không cầu nguyện cho con mình không? Nếu Monica nghĩ trong đầu rằng Thiên Chúa đã quên và không nghe lời mình sau 10 hoặc 15 năm mà ngã lòng thì kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta làm gì có một Thánh Augustine, Giám Mục và Tiến Sỹ Hội Thánh như hôm nay? 

Mười bảy năm trong kinh nguyện. Mười bảy năm của nước mắt. Mười bảy năm trong thinh lặng, khiêm tốn, và âm thầm đã đem lại một trong những vị thánh vỹ đại trong lịch sử. Thật khó mà nghĩ rằng, nếu không có sự cầu nguyện kiên trì của Monica, thế giới sẽ không phải là nơi làm nên những sự khác biệt.

Sáu tháng sau khi Augustine trở lại, Monica đã qua đời trong bình an, vì biết rằng con mình giờ đây đang mạnh dạn theo Chúa. 

Trong suốt cuộc đời của bà, Monica đã cho chúng ta biết cầu nguyện liên lỷ như thế nào: Đó là làm việc và tận hiến toàn cuộc đời của mình.

Trước hết mọi sự, Thiên Chúa luôn đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện cho những thành viên trong gia đình đã rời xa Giáo Hội. Cầu nguyện cho sự trở lại của thế giới. Cầu nguyện cho sự thống hối của Giáo Hội. Chúng ta được mời gọi để cầu nguyện. Trong kinh nguyện, chúng ta tin rằng lời cầu của chúng ta sẽ được Thiên Chúa dùng để đem một ai đó về với Ngài!   

Thường là chúng ta mau chán nản, bỏ cuộc vì nghĩ rằng những điều mình cầu xin không xảy ra như ý mình. Mệt mỏi, bất mãn và chán nản, chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không nghe lời cầu của chúng ta, và rằng Ngài không quan tâm đến chúng ta. Những gì Thánh Luca ghi lại trong bản Tin Mừng của ngài nếu quả vậy là những điều dối trá. Thật ra, Thiên Chúa luôn nghe lời những ai khiêm tốn và bền chí cầu xin. Và với ơn sủng của Ngài, những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái. 

Thánh Monica đã trở nên một vị thánh bổn mạng của các bà mẹ. Bà đã không ngừng nghỉ cầu cho sự trở lại của chồng và con mình. Bà đã chảy nhiều nước mắt cho sự chọn lựa và những quyết định của người con mới bước vào tuổi dậy thì và thanh niên sau này. Khi bà hỏi vị giám mục cách để đem một người con trở về với Chúa, ngài đã khuyến khích bà tiếp tục cầu nguyện, và nói rằng, “không có lẽ gì mà người con của những giọt nước mắt này lại bị hư mất.”

Bài học mà Thánh Monica có thể dạy thế giới hôm nay của chúng ta là, những Kitô hữu cần phải chú tâm hơn để trở nên những người kiên trì trong lời cầu nguyện. 

Lm. Anmai, CSsR
WGPKT(27/08/2022) KONTUM