Ngày 03/11: Thánh Martinô Porres, Tu Sĩ

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 03 tháng 11

THÁNH MARTINÔ PORRES, TU HUYNH DÒNG ĐA MINH

Tu viện Đức Mẹ Mân Côi ở Lima là một công trình kiến trúc đồ sộ. Vào cuối thế kỷ XVII, nơi đây có đến cả trăm tu huynh Đa Minh sinh sống, nhưng tình hình tài chính thì vô cùng khó khăn. Một ngày kia, cha bề trên quyết định đóng gói một số đồ vật quý giá mang đi bán để trả nợ mong kiếm chút tiền cho cộng đoàn “dễ thở” hơn qua cơn khó khăn. Khi ngài vừa ra khỏi tu viện, một tu huynh trẻ, vốn là một người lai da màu, thường vẫn làm công việc khiêm hạ nhất trong tu viện, chạy theo cha trên đường phố vừa thở hổn hển vừa nói: “Xin cha đừng bán những vật quý đó, xin hãy bán con đi làm nô lệ thì hơn!” Cha bề trên đứng sững người, lặng đi vì kinh ngạc, cha xúc động cho cậu quay về tu viện, cậu bé mà ngày nào ngài cũng thấy cầm chiếc chổi trong tay, luôn vui vẻ và không bao giờ tỏ vẻ khó chịu dù bị coi như “người vô hình” trong cộng đoàn.

Màu da khác thường

Cậu tu huynh trẻ này mới chỉ là một thiếu niên, tên là Martinô. Cậu sinh tại Lima, nhưng lại có màu da khác thường, màu da của nô lệ. Mẹ của Martinô là bà Anne, vốn là một người nô lệ và sinh ra Martinô bởi mối tình với người chủ của bà là Juan de Porres, một nhà quý tộc Tây Ban Nha. Một câu chuyện như bao câu chuyện khác, người phụ nữ độc thân có đứa con ngoài giá thú đồng nghĩa với một cuộc đời không tên tuổi. Thế nhưng, Martinô không phải là một đứa trẻ tầm thường. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã tỏ ra thông minh, mạnh mẽ và tháo vát dù sống trong cảnh nghèo khổ. Người cha từng chối bỏ cậu vì làn da đen, rồi cũng nhận ra nơi đứa con ấy một điều gì khác thường. Khi được bổ nhiệm làm thống đốc Panama, ông Juan de Porrès đã nhìn nhận Martinô là con mình và chu cấp cho mẹ con cậu một khoản tiền đủ sống.

Người chữa lành

Martinô không phải là người chỉ gắn liền với cây chổi. Trước khi vào tu viện, cậu đã học được ít nhiều những kiến thức từ vài người hàng xóm làm nghề thầy thuốc. Hơn nữa, cậu cũng thường hay lui tới tiệm cắt tóc vừa học nghề tóc vừa học chữa bệnh, vì thời đó nghề cắt tóc thường được kết hợp với việc chữa bệnh bằng mổ xẻ. Nhờ vậy, trong tu viện, nơi vốn đón tiếp đông người lui tới, Martinô có nhiều cơ hội dùng tài năng của mình để cắt tóc cũng như đưa ra những lời khuyên y học hữu ích, và vì thế cậu được mọi người rất quý mến. Nhưng điều khiến người ta quý mến Martinô hơn hết chính là đức tin của ngài, đó là ơn rõ ràng nhất nơi ngài mà ai cũng nhận ra ngay qua cách ngài sống và cư xử. Đức tin ấy tỏa sáng qua khả năng phi thường của Martinô trong việc truyền giảng Tin mừng cho những người nghèo nhất, những người mà ngài hiểu rõ họ hơn cả.

Như Thánh Phanxicô

Danh tiếng của Thánh Martinô lan truyền nhanh chóng. Ở Peru, nơi người ta vẫn còn mang ký ức đau thương về những cuộc càn quét của những kẻ chinh phục người Tây Ban Nha, vị tu huynh trẻ này lại chinh phục được tâm hồn của từng người một, kể cả những người thuộc giới quý tộc hay vương giả. Ngài thường được biết đến với những việc làm phi thường như những phép lạ, nhưng chắc chắn điều phi thường nhất nơi ngài chính là một tấm lòng bác ái vô biên. Bệnh xá của tu viện, nơi Thánh Martinô thể hiện tài khéo chăm sóc không chỉ cho thân xác, đã mang lại cho ngài một tiếng tăm rõ rệt, nơi đây thường trở thành mái nhà tạm cho cả những người di cư và thất nghiệp. Ngài cũng lập một trường học dành cho trẻ em nghèo, ngôi trường đầu tiên thuộc loại này tại Nam Mỹ. Ngoài ra, Thánh Martinô còn nổi tiếng về lòng yêu thương đối với cả các loài vật, chúng thường được ngài đối xử với sự dịu dàng và tôn trọng. Một giai thoại được nhiều người truyền kể rằng có lần, những con chuột trong nhà giặt cắn phá quần áo của các bệnh nhân. Thánh Martinô đã nhẹ nhàng nói với một con trong số chúng rằng nếu chúng chịu rời khỏi nhà, ngài hứa sẽ nuôi chúng ăn. Lạ thay, lũ chuột liền biến mất khỏi nhà giặt, và từ đó, ngài không bao giờ quên mang thức ăn đến cho chúng mỗi ngày. Câu chuyện ấy cho thấy lòng nhân hậu bao la của thánh nhân, một tình yêu trải rộng đến mọi loài thụ tạo, tựa như Thánh Phanxicô Assisi xưa kia.

Thánh Martinô Porres qua đời trong bình an tối ngày 03 tháng 11 năm 1639. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã phong thánh cho ngài vào năm 1962.

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr

Nguồn: WHĐ (02/11/2025)