Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm C (CN 10.08.2025) – Chuẩn Bị Sẵn Sàng (Lc 12,32-48)

Bài đọc 1: Kn 18,6-9

Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương, để làm cho chúng con được rạng rỡ.

Bài trích sách Khôn ngoan.

6Lạy Chúa,
đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con,
để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào,
các ngài thêm can đảm.
7Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy
như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù.
8Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương
để làm cho chúng con được rạng rỡ
và kêu gọi chúng con đến với Ngài.
9Con lành cháu thánh của những người lương thiện
âm thầm dâng lễ tế trong nhà.
Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa
là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.
Và ngay từ bấy giờ,
họ đã xướng lên những bài ca do cha ông truyền lại.

Đáp ca: Tv 32,1 và 12.18-19.20 và 22 (Đ. c.12b)

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

1Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.12Hạnh phúc thay quốc gia
được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào
Người chọn làm gia nghiệp.

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

18Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,19hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

20Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì.22Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

Bài đọc 2: Hr 11,1-2.8-19 

Ông Áp-ra-ham trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

1 Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. 2 Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám.

8 Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. 9 Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như tại một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng như ông I-xa-ác và ông Gia-cóp là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa, 10 vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. 11 Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 12 Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. 13 Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa ; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. 14 Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê hương. 15 Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. 16 Nhưng thực ra các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì Người đã chuẩn bị một thành cho các ngài.

17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác ; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. 18 Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo : Chính do I-xa-ác mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. 19 Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.

Tung hô Tin Mừng: Mt 24,42a.44

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 12,32-48 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

32 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.

33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” 42 Chúa đáp : “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

—————————

 

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

 

 

Chúa nhật tuần trước, Phụng vụ Lời Chúa nói với chúng ta về sự mỏng giòn của kiếp con người. Chúa nhật hôm nay, Phụng vụ gợi mở cho chúng ta một lựa chọn: giữa cảnh đời chóng qua và đầy bất ổn, chúng ta cần luôn ở trong tư thế sẵn sàng để đón tiếp Chúa, vì Người đang đến với chúng ta.

Ki-tô hữu tin rằng, hành trình cuộc đời là hành trình đi về vĩnh cửu. Mặc dù gắn bó với cuộc sống hôm nay, người tin Chúa vẫn luôn hướng về trời, như thánh Phao-lô viết: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Ep 3,1). Mặc dù hướng về trời, Ki-tô hữu vẫn có bổn phận dấn thân xây dựng cuộc sống hiện tại, đồng thời luôn tỉnh thức sẵn sàng đón Đức Ki-tô trở lại trong vinh quang.

Tác giả sách Khôn Ngoan ngược dòng thời gian để suy tư về sự kiện xuất hành của người Do Thái ra khỏi Ai-cập. Sự kiện vượt qua được xác định vào khoảng thế kỷ 14 trước Công nguyên. Phải đặt mình vào bối cảnh lịch sử mới có thể hiểu được bầu không khí sôi động, hồi hộp và hy vọng của người Do Thái trong đêm Vượt qua. Khởi đi từ ông Giu-se và tiếp đó là đại gia đình ông Gia-cóp, dân Do Thái đã ở đất Ai-cập trong thời gian 430 năm. Tại đất nước này, họ đã có một vinh quang huy hoàng, khi ông Giu-se làm quan đệ nhị. Ông có ảnh hưởng rất lớn đối với vua Pha-ra-ô và triều đình Ai-cập. Tuy vậy, lớp bụi thời gian đã che mờ hình ảnh của ông. Người Ai-cập chẳng coi người Do Thái ra gì. Họ hành hạ và bắt người Do Thái làm nô dịch, lấy đất làm gạch để kiến thiết những công trình, với những điều kiện rất khắc nghiệt. Người Ai-cập cũng muốn thôn tính và xóa bỏ dân tộc Do Thái, nên Pha-ra-ô đã ra lệnh giết hết các con trai gốc Híp-ri từ khi lọt lòng mẹ. Môi-sen là một người được cứu thoát cách thần kỳ. Ông được nhận làm con nuôi công chúa, và ông lớn lên trong triều đình. Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho ông, đồng thời dùng ông để giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai-cập. Đêm vượt qua là một thời khắc lịch sử. Dân Do Thái tỉnh thức nai nịt gọn gàng, chuẩn bị có lệnh là xuất phát. Cuộc xuất hành khởi đầu vào ban đêm, và luôn có Thiên Chúa dẫn dắt. Người hiện diện giữa Dân Người bằng cột mây ban ngày và cột lửa ban đêm. Cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ mang tính biểu tượng cho Do Thái giáo cũng như Ki-tô giáo. Hằng năm, người Do Thái và các Giáo hội Ki-tô đều tưởng niệm cuộc vượt qua kỳ diệu này. Quả vậy, đức tin Ki-tô giáo khẳng định: ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn dẫn dắt cuộc đời mỗi chúng ta, và những ai tỉnh thức sẵn sàng đón nhận lời giáo huấn của Chúa, sẽ tìm được niềm vui và lẽ sống cho đời mình.

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”. Khi nghe những lời này, người Do Thái dễ dàng liên tưởng tới biến cố xuất hành và lời Chúa truyền lệnh qua ông Môi-sê. Đức Giê-su muốn nói về một cuộc giải phóng khác. Người chính là ông Môi-sen mới, đến trần gian để giải phóng con người khỏi tội lỗi và quyền lực của ma quỷ. Cuộc đời Ki-tô hữu là một cuộc “canh thức” không ngừng. Phần thưởng mà Thiên Chúa là ông Chủ tối cao sẽ ban cho những đầy tớ trung tín rất lớn lao. Chúa Giê-su đã diễn tả phần thưởng ấy bằng hình ảnh ông chủ săn sóc phục vụ đầy tớ của mình. Vâng, “Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương” (Thánh vịnh đáp ca).

Tỉnh thức là gì? Tác giả thư gửi tín hữu Híp-ri giải thích: tỉnh thức là có đức tin vững vàng và lòng phó thác cậy trông nơi Thiên Chúa và thực hành tình huynh đệ đối với tha nhânBài đọc II hôm nay dẫn chứng đức tin kiên cường của ông A-bra-ham, vị Tổ phụ đáng kính của dân tộc Do Thái. Khi lên đường đến nơi Chúa sẽ chỉ, Áp-ra-ham không đòi hỏi một điều kiện nào. Ông cũng không băn khoăn thắc mắc là cuộc đời ông tương lai sẽ ra sao. Ông hoàn toàn tín thác vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, và ông tin những gì Chúa hứa sẽ thành hiện thực. Nhờ đức tin và qua việc lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, Ki-tô hữu được thuộc về dân Ít-ra-en mới và là dòng dõi Áp-ra-ham trong đức tin. Giữa bối cảnh xã hội đầy nghi ngờ và ảnh hưởng bởi trào lưu tục hóa, Chúa mời gọi chúng ta hãy rà soát lại cách sống đức tin của mình, xác định đâu là đường hướng mình đang đi và đâu là niềm hy vọng của tương lai cuộc đời.

Lời mời gọi tỉnh thức sẵn sàng được Đức Giê-su nói nhiều lần trong Tin Mừng. Sở dĩ chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng, vì cuộc sống trần gian luôn có cám dỗ vây bủa tư bề, mà con người lại yếu đuối và dễ mê lầm. Trong vườn Cây Dầu, khi thấy ba môn đệ đang ngủ mê man, Chúa Giê-su đã nài nỉ: “Si-môn, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối”. Đôi lúc chúng ta cũng nặng trĩu những đam mê ràng buộc như vậy. Đó là những lực cản trên con đường bước theo Chúa. Tỉnh thức cầu nguyện và luôn sẵn sàng, đó là tâm thái của Ki-tô hữu, những người muốn theo Đức Ki-tô và được nên giống như Người.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

—————————

 

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

VUI MỪNG ĐỢI TRÔNG

 

Vui mừng đợi trông là ý lực sống của Giáo hội Chúa Kitô, dù sống trong bất cứ mùa phụng vụ nào thì thực tế người tín hữu luôn hướng về niềm hy vọng sống lại, họ sống đức cậy trông, chờ đợi Chúa quang lâm.  Đặc biệt hôm nay các bài đọc phụng vụ nhắc lại tính duy nhất của đức cậy trông, lấy Thiên Chúa làm đối tượng lầp đầy mọi ước vọng sâu xa nhất nơi con người. 

Sách Khôn ngoan diễn tả niềm mong đợi của dân Do thái, đêm họ chuẩn bị bỏ đất nô lệ tiến về miền đất hứa : “Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy, như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù” Bài đọc 1 (Kn 18,6-9).  Thư Do thái nói đến niềm tin và hy vọng bất khuất của tổ phụ Ápraham  “Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Ápraham đã hiến tế Ixaác; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một”, Bài đọc 2 (Dt 11,1-2.8-19), và bài Tin mừng Luca (Lc 12, 32-48) nói đến người đầy tớ trung thành, thắt lưng, chong đèn chờ đợi chủ đi ăn tiệc cưới về.

Các bài đọc nói đến những biến cố quá khứ như nhắc cho người tín hữu biết họ đang sống thời điểm lắng nghe Lời Chúa và chờ đợi Chúa đến: niềm vui của dân Do thái trong đêm giải phóng, niềm tin giúp ông Ápraham vượt qua mọi thử thách, sự tỉnh thức của người môn đệ khi phục vụ Nườc Trời.  Tất cả cấu tạo nên nơi người nghe một niềm hy vọng được đổi mới dựa vào những biến cố cứu độ.  “Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá” (Lc 12, 33).

Những bài đọc nầy nói với người tín hữu công giáo, họ là những người kế thừa ân huệ của lễ Vượt qua, là con cháu của tổ phụ Ápraham, cha của các kẻ tin, họ là những người đầy tớ trung tín tỉnh thức cầm đèn sáng đợi chủ về, như lời họ tuyên xưng trong mỗi thánh lễ: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến”.  Hạnh phúc cho đầy tớ khi chủ về còn thấy tỉnh thức, chủ sẽ ký thác cho người đó quản lý công việc nhà Chúa. 

Giáo hội của Chúa Kitô là dân tộc sống kỷ niệm những biến cố ơn cứu độ, là dân tỉnh thức, là đầy tớ canh phòng và tuân giữ Lời Thiên Chúa.  Một mẫu gương sống đức tin được nhắc lại cho chúng ta: tổ phụ Ápraham, cha của những kẻ tin, ông được kêu gọi vào lúc tuổi xế chiều để đi đến một nơi bất định, ông ra đi mà không biết mình đi về đâu; có con lúc đã trăm tuổi; hoàn toàn vân theo thánh ý Chúa, ông dâng hiến con độc nhất làm lễ tế, cuộc đời của ông Ápraham là tuyệt đối tin và phó thác  vào lời Thiên Chúa hứa.

Nhờ tin mà cụ già Ápraham đã được nhận đất hứa làm gia nghiệp; nhờ tin mà bà Sara, vợ ông, đã trở thành người mẹ vào lúc tuổi 90 đã hết thời sinh nở.  Cũng vậy nhờ tin mà người Kitô hữu được Nước Trời làm gia nghiệp: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta trông thấy” (Dt 11,1). 

Người lương dân chỉ có niềm hy vọng trần thế mà không có đức cậy trông.  Niềm hy vọng trần thế thì chấm dứt nơi trần gian, đức cậy trông đưa người tín hữu đi vào sự sống đời đời với Thiên Chúa.  Đức cậy trông được ban cho người tín hữu ngày chịu phép Rửa tội, đức trông cậy dạy người tín hữu biết rằng sau cuộc sống trần gian nầy họ được gặp gỡ và sống với Thiên Chúa.  Đức cậy trông lấy chính Thiên Chúa làm đối tượng chứ không phải vật chất hay quyền lực nào khác.  Người Kitô hữu tin rằng : “đối với chúng con là những tín hữu, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi trú ngụ dưới trần bị tiêu hủy, chúng con được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời” (Kinh tiền tụng I cầu cho tín hữu đã qua đời).

Tuy nhiên sự chờ đợi của Dân Thiên Chúa không phải là thụ động khoanh tay chờ sung rụng, nhưng là tích cực chờ đợi trong hoạt động, sống đức cậy trông với hy vọng được Thiên Chúa viếng thăm và cứu thoát, chờ đợi trong hoàn tất bổn phận xây dựng xã hội trần thế, trong năng động lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.  Nghĩa là người tín hữu chuyển biến đức tin trong tâm hồn thành việc làm trong đức ái hoạt động xã hội. 

Tin Thiên Chúa chân thật và sống chân thành, là hai điều cần đi đôi với nhau; cũng như tin Thiên Chúa là tình yêu và yêu thương tha nhân là hợp đạo lý Chúa dạy.  Đó là tư cách của người đầy tớ khôn ngoan và tỉnh thức chờ đợi chủ trở về. 

Đức tin và đức cậy trông đi đôi với nhau, có tin thì mới cậy trông, tin Thiên Chúa toàn năng mới hy vọng sự cứu giúp đến từ Thiên Chúa.  Cũng như đức tin cần được biểu lộ ra bên ngoài bằng đức ái.  Sự liên kết giữa ba nhân đức nầy làm nên cột trụ đời sống tâm linh nơi người tín hữu.  Cả ba nhân đức tin-cậy-mến được gọi là nhân đức đối thần, nghĩa là được Thiên Chúa ban tặng để tin cậy mến Thiên Chúa, cho nên chỉ người Kitô hữu mới có đức tin, đức cậy và đức mến theo nghĩa chặt của từ ngữ.

Lạy Chúa Giêsu, băng qua những thử thách và hoàn cảnh có khi đen tối trong gia đình, trong cuộc sống, xin cho con đừng bao giờ mất niềm hy vọng sống lại, vì đêm có dài thì hừng đông có lúc vụt sáng, xin cho con luôn tỉnh thức tìm kiếm Nước Trời. Amen

Lm. Lu-y Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku

____________________________

 

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

 

TỈNH THỨC CHỜ ĐÓN CHÚA

 

Suy niệm

Bài Phúc Âm tuần rồi, Đức Giêsu cảnh báo chúng ta tránh mọi thứ tham lam và đừng dại khờ chỉ lo thu tích của cải cho mình, kẻo mọi thứ sẽ tiêu tan trong phút chốc. Cần phải khôn ngoan lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng đời sống yêu thương bác ái.

Đoạn Phúc Âm hôm nay tiếp nối ý hướng đó, Ngài gọi các “môn đệ” là “đoàn chiên nhỏ bé”, và trấn an họ: “Đừng sợ!”, vì Chúa Cha sẵn sàng ban cho họ kho tàng ở trên trời, chỉ cần họ biết sử dụng của cải vật chất như món quà để trao tặng. Đó chính là thái độ của người Kitô hữu, luôn sẵn sàng tỉnh thức để đón chờ ngày giờ Chúa đến.

Trong ý hướng đó, Đức Giêsu tự ví mình như một ông đi ăn cưới tới khuya, không biết sẽ về vào giờ nào. Vì thế, người đầy tớ phải tỉnh thức để chờ đợi: thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, nghĩa là luôn trong tư thế sẵn sàng để mở cửa cho chủ vào. “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ”. Tiếp theo Đức Giêsu cho thấy một hành vi bất ngờ của ông chủ: là hạ mình xuống làm người tôi tớ: ông thắt lưng, mời các đầy tớ vào bàn ăn và phục vụ.

Một ông chủ Giêsu quá tuyệt vời! Ông không cố ý về bất ngờ để bắt quả tang, nhưng muốn thấy tình yêu của người đầy tớ dành cho chủ, và đó cũng là sự bất ngờ rất thú vị mà chủ muốn dành cho người đầy tớ. Đức Giêsu không bắt chúng ta gắn bó với Ngài như những tên nô lệ, nhưng như người bạn hữu. Sự gắn bó với Ngài sẽ đưa tới niềm vui và hạnh phúc mà Ngài ban cho sau này. Chúa muốn chúng ta sống theo ý Ngài chỉ là để ban cho chúng ta tất cả.

Ðức Giêsu còn tự ví mình như một ông chủ vắng nhà và giao hết trách nhiệm cho người quản gia, để cắt đặt công việc và phân phát lương thực cho các đầy tớ. Những người làm chủ cộng đoàn, chủ gia đình hay trưởng nhóm, trưởng khu, cũng được mời gọi suy nghĩ về cách mình đang chu toàn trách nhiệm. Mọi quyền bính trong Hội Thánh bắt nguồn từ Ðức Kitô, và phải được sử dụng để phục vụ mọi người. Nhưng quyền bính luôn có nguy cơ bị lạm dụng để phục vụ cho bản thân. Đức Giêsu đòi chúng ta phải “trung tín và khôn ngoan” trong khi thi hành bổn phận, không chỉ tránh sự độc tôn, độc tài, gây bất công và hiếp đáp người khác, mà còn phải tạo nên sự bình an và hiệp nhất cho đời sống cộng đoàn. Nhất là những ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Việc Đức Giêsu trở lại trong ngày sau hết phù hợp với việc phán xét cuối cùng của chúng ta và toàn thể nhân loại, nhưng cũng phù hợp với mỗi giây phút sống của chúng ta hôm nay: mỗi giây phút sống cho ta thấy mình trung thành hay bất tín, trưởng thành hay ấu trĩ trong tương quan đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa vẫn đến với chúng ta trong mọi hoàn cảnh và trong mọi tình huống. Không gặp được Ngài một cách nào đó là vì ta không chú tâm tìm kiếm Ngài, vì còn đang chú tâm tìm kiếm những thứ khác.

Người ta chỉ tha thiết và gắn bó với những gì họ mong muốn:“kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đấy”. Kho tàng của chúng ta đặt nơi Chúa thì chắc chắn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức để ôm ấp giữ gìn, để tỉnh thức canh chừng. Có tình yêu sâu đậm với Chúa, ta mới phấn khởi trong mọi việc, kiên trì trong mọi khó khăn, trung tín trong mọi thử thách, sáng suốt trong mọi lựa chọn, và khôn ngoan trong mọi hành động.

Khi đưa ra thái độ tỉnh thức, Chúa mong muốn chúng ta không còn bị khống chế bởi thế giới vật chất này nữa, nhưng biết làm chủ nó, sử dụng nó để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng ta phải làm ăn sinh sống và phát triển ngành nghề của mình cho thật tốt; phải góp phần xây dựng gia đình, xã hội, đất nước, con người, nhưng qua mọi việc đó, tâm hồn chúng ta vẫn luôn sống bên Chúa, vẫn ý thức mình thuộc về Chúa, vẫn hết tâm thực hiện ý Chúa, vẫn khao khát Chúa là cùng đích viên mãn của đời mình.

Chúa sẽ đến với mỗi người chúng ta vào ngày chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết. Điều đó không làm chúng ta lo sợ nhưng khiến chúng ta cẩn trọng trong từng giây phút sống, và sống với niềm vui hồi hộp được gặp Chúa cách bất ngờ. Chỉ cần chúng ta có một tình yêu trung thành và một sự khôn ngoan đạo đức, là chúng ta đang sống tỉnh thức để chờ đón Chúa trong an vui và hạnh phúc muôn đời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa dạy con phải biết luôn tỉnh thức,
để nhận ra là Chúa thường hay đến,
lúc con không ngờ, giờ con không biết.

Chỉ trong tỉnh thức,
con mới sáng suốt trong mọi tình thế,
cư xử khôn ngoan trong mọi tình trạng,
biết sống vững vàng trong mọi tình huống,
và biết linh động trong mọi tình hình.

Chỉ trong tỉnh thức,
con mới phát hiện ra Chúa trong đời,
qua mọi người và mọi lúc mọi nơi,
qua vui buồn và sướng khổ hôm nay,
qua đổi thay và biến chuyển từng ngày.

Chỉ trong tỉnh thức,
con mới thoát sa lầy và cạm bẫy,
những cám dỗ trói buộc của thế gian,
thoát nguy nan và sự ác lan tràn,
để con sống vững vàng và trung tín.

Nhưng thực tế con lại dễ ngủ mê,
nhắm tương lai mà quên đi hiện tại
dễ lê thê với những chuyện trần thế,
theo đam mê đến quên mất nẻo về.

Xin cho con biết tập trung vào Chúa,
Đấng yêu con và hằng luôn mong đợi,
để con luôn sẵn sàng khi Ngài tới,
cho đời con hạnh phúc mãi khôn vơi. Amen.

Lm. Thái Nguyên

____________________________

 

Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

“Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12:34).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay tương đối dài, và có thể chia làm ba phần với ba nội dung chính: đừng tích trữ của cải trần gian, hãy tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa, và hãy là một người quản gia trung tín và khôn ngoan để lãnh nhận phần thưởng Nước Thiên Chúa. Thực tế, người thiếu tỉnh thức, thiếu khôn ngoan và trung tín thường là người yêu thích của cải trần thế, đam mê thứ vui trần tục và lòng trí mải mê theo đuổi danh vọng và địa vị trần gian.

Người mải mê tích trữ của cải trần thế sẽ không thể đặt Chúa làm trung tâm đời mình, vì “kho tàng của họ ở đâu, thì lòng trí họ ở đó”.

Người đam mê thú vui trần tục và khát khao đạt được quyền lực và danh vọng trần thế sẽ khó có thể có một tâm hồn thanh thản, một tinh thần siêu thoát để tỉnh thức đối diện với ngày chung cục của đời mình.

Ngày tận thế của mỗi người không hẳn là ngày cánh chung của cả nhân loại, nhưng hầu chắc là những phút giây của những hơi thở sau cùng trên trần gian, và cũng có thể là những khoảnh khắc chúng ta phạm tội mất lòng Chúa. Ngày ấy, mỗi người sẽ chịu phán xét riêng trước mặt Thiên Chúa.

Mới đây có một anh em người Jrai hỏi tôi: “Hiện nay trong các làng có tình trạng này, đó là một số người nói mình cứ theo Đạo đi, rồi chẳng cần đi Lễ đâu, nay mai mình chết, cả làng cũng đến cầu nguyện cho mình à! Nếu gặp trường hợp như thế, chúng ta có nên đến cầu nguyện cho họ không?” Tôi trả lời rằng “Nên đến chứ, hãy cầu nguyện cho họ! Vì họ không biết cái suy nghĩ ấy và hành động ấy là sai lầm, và vì chúng ta đâu biết Chúa sẽ xét đoán họ thế nào. Tuy nhiên, Thiên Chúa rất công bằng. Ngài biết lòng dạ con người. Ngài biết ai chân thành với Ngài và ai hờ hững với Ngài. Hãy nhìn chính chúng ta để quy chiếu về Thiên Chúa: Ai đối xử tốt với chúng ta thì chúng ta có thiện cảm và hầu chắc là cũng đối xử tốt với họ; nhưng ai đối xử tệ bạc với chúng ta thì chúng ta sẽ mất thiện cảm với họ và sẽ khó có thể ưu đãi họ với trọn tấm lòng thành, mặc dù chúng ta không bỏ rơi họ, không làm điều ác với họ, v.v.. Một người ngoan Đạo và biết giới thiệu Chúa cho người khác… thì hầu chắc Chúa sẽ vui và đối đãi họ cách tử tế khi hai bên “tay bắt mặt mừng”. Ngược lại, nếu họ không chọn Chúa là ưu tiên, là trên hết, thì hầu chắc khi gặp Chúa diện đối diện, họ có thể sẽ không nhận ra Chúa hoặc Chúa sẽ không hồ hởi đón tiếp họ đâu, có khi để họ đứng đợi ngoài sân một hồi lâu mới từ từ đi ra mời họ vào nhà cùng dự tiệc với Ngài. Chúa công bằng là thế đó!”

Làm thế nào để khi ngày tận cùng đến, ngày chàng rể gõ cửa nhà chúng ta, tâm hồn chúng ta cảm thấy thanh thản, bình an, và sẵn sàng nghinh đón Ngài? Làm thế nào để khi ngày ấy đến, chúng ta không sợ hãi, không né tránh đối diện với giây phút kinh hoàng của đời mình?

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta có được sự khiêm cung trong tâm hồn, có được sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày chung cục của đời mình bằng cách biết quên mình, hy sinh, quảng đại và trao dâng những gì mình có cho người khác, biết xây cho mình kho tàng không bao giờ bị hư hao trên Nước Thiên Chúa ngay khi còn ở trần gian này.

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

WGPKT(08/08/2025) KONTUM