Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm A – (CN 30.07.2023)

Bài đọc 1: 1 V 3,5.7-12

Ngươi đã xin cho được tài phân biệt để xét xử,

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

5 Hồi ấy, tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán : “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.” 7 Vua Sa-lô-môn thưa : “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước. 8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế ?” 10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên Chúa phán với vua : “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, 12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.”

Đáp ca: Tv 118,57 và 72.76-77.127-128.129-130 (Đ. c.97a)

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

57Lạy Chúa, con đã nói :
phần của con là tuân giữ lời Ngài.72Con coi trọng luật Chúa truyền ban
hơn vàng muôn bạc triệu.

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

76Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,
theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.77Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

127Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý,
quý hơn vàng, hơn cả vàng y.128Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước,
lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

129Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay,
nên hồn con tuân giữ.130Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng
cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.

Đ.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

Bài đọc 2: Rm 8,28-30

Thiên Chúa đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

28 Thưa anh em, chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 13,44-52 

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

Suy niệm 1: Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

KHO BÁU

 

Như một câu chuyện thần thọai, Bài Đọc 1 hôm nay dẫn chúng ta đến sự lựa chọn minh mẫn của vua Salômôn.  Thiên Chúa đề nghị với vua Salômôn trong giấc mộng: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho”.  Bị đặt trước sự lựa chọn căn bản, một danh sách những quà tặng hấp dẫn đề ra sẽ được trao ban cho đức vua: vàng bạc châu báu, ngai vàng trường tồn, giàu sang phú quý, sức khỏe, sắc đẹp …  Vua Salômôn được quyền làm một điều ước. Vua Salômôn vốn có tiếng anh minh, ông không xin vàng bạc châu báu cũng như triều đại bền vững.  Nhưng ý thức trách nhiệm cao trọng của mình là hướng dẫn dân chúng, mà vì còn quá trẻ và ít kinh nghiệm trong cai trị vương quốc, nên vua đã xin sự khôn ngoan. 

Nghĩa là vua không xin cho mình có thêm của cải vật chất nhưng là xin thêm phẩm chất làm người cho mình, xin trở nên người nhiều hơn, khôn ngoan hơn để  biết phân biệt xét xử : “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái”.  Và Thiên Chúa đã ưng thuận ý muốn tốt đẹp của vua: “Thiên Chúa đã hài lòng về điều vua xin …  Ta sẽ ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn … chẳng có ai bì kịp” (x. Bài Đọc1. 1Vua 3,5.7-12). 

Khôn ngoan trong quyết định sáng suốt, biết phân biệt tốt xấu, cả là bí quyết thành công trong cuộc đời.  Vì tư tưởng hướng dẫn hành động, biết sai, phán đoán sai, ắt lựa chọn sai, hành động đi theo cũng sai nốt.  Sai một li đi một dặm!  Trong thế giới vàng thau lẫn lộn, sự khôn ngoan lựa chọn là chìa khóa hướng dẫn hành động đưa đến thành công.  Vật chất thì nay còn mai mất, nó chỉ là bì phu, nằm ngoài con người, còn cái tố chất làm nên phẩm giá con người thì bền vững hơn.  “” người khôn ngoan thì quý báu hơn là người “” nhiều của cải.  Sự khôn ngoan của vua Salômôn nằm ở chỗ đó:  Vua xin cái “là” mà không xin cái “có”.  Mọi thứ ta đều mau qua, cái thì bền vững.  Cái “” đó là chính bản thân ta, nó bền vững hơn so với những cái ta “”, chúng ở ngoài bản thân ta như vàng bạc châu báu, ngai vàng, tuổi thọ, giàu sang phú quý, sức khỏe, sắc đẹp.   

Sự khôn ngoan nầy chúng ta cần học để lựa chọn kho báu giấu trong ruộng, khi gặp được rồi, thì : “vui mừng bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”; hay như người đi săn lùng ngọc quý “sẵn sàng bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc đó”.  Kho báu hay viên ngọc quý mà Tin Mừng nói đến chính là Nước Trời, một giá trị cao vời không vật chất nào so sánh được, vượt trên mọi của cải trần gian (x. Bài Tin Mừng. Mt 13, 44-52).  Nước Trời là một thực thể huyền nhiệm, là ý niệm khó nắm bắt và định nghĩa rõ ràng, vắn gọn có thể hiểu Nước Trời là chính Đức Giêsu, như vậy Nước Trời có ngôi vị khác với quan niệm nước trần gian.  Tuy nhiên Nước Trời không đồng nhất với Giáo Hội, vì Giáo Hội rao giảng Nước Trời chứ không rao giảng chính mình, Giáo Hội ở trong Nước Trời, như vậy Nước Trời rộng lớn hơn Giáo Hội.  Vậy cho nên không thể hiểu được Nước Trời, Giáo Hội và Đức Kitô cách biệt lập nhau, cả ba ý niệm nầy đan quyện lấy nhau không loại bỏ nhau, không đồng hóa với nhau, vì khi nói đến Nước Trời thì cũng nói đến Đức Kitô, nhưng Đức Kitô có thân thể mầu nhiệm là Giáo Hội, và Giáo Hội rao giảng Nước Trời, rao giảng Chúa Kitô.  Thật là một phức hợp.

Khôn ngoan để lựa chọn theo Tin Mừng, tức là lựa chọn theo Đức Giêsu Kitô là một thách đố lớn vì phải đánh đổi tất cả.  Tuy nhiên đã có những con người lựa chọn theo lối hành xử nầy, chẳng hạn như các thánh Tông đồ, các thánh nam nữ, điển hình như thánh Phanxicô khó khăn, thánh nữ Têrêxa Avila, thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Á thánh Charles de Foucauld, Mẹ Têrêxa Calcutta và vô vàn vô số những con người khác dấn thân cho công lý và hòa bình, cho tình thương và lòng thương xót.  Các chứng nhân nầy khá hấp dẫn chúng ta, cho chúng ta gương sống can đảm và khôn ngoan biết hy sinh tất cả để mua viên ngọc quý “Nước Trời”.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết lựa chọn đứng về phía Chúa, phía Sự Thật và công lý nhất là khi phải sống trong một thế giới đa dạng, đa tôn giáo, đa văn hóa, có quá nhiều tiêu chí hành động mà con người không biết quy chiếu vào đâu để tìm ra ánh sáng. Amen

___________________________

Suy niệm 2: Lm. Thái Nguyên

VUI MỪNG BÁN HẾT

Suy niệm

Hai dụ ngôn tuy cách thức mở đầu và diễn đạt khác nhau, nhưng cùng nói lên một ý nghĩa là: Nước Trời vô cùng quý giá, giống như kho báu và viên ngọc quý đối với người ta ở đời này. Có người tìm thấy đã vui mừng đến nỗi đi bán hết những gì mình có để mua cho được. Thật ra, việc so sánh này chỉ nói lên được phần nào giá trị vô song của Nước Trời. Dù người ta có được kho báu hay viên ngọc quí thì chưa chắc đã có bình an và hạnh phúc thật sự. Hơn nữa, cũng không thể nào lấp đầy được khát vọng vô biên của con người, vì chúng mang tính vật chất và tạm thời, là phương tiện chứ chưa phải là mục đích, là sự biểu hiện cho một thực tại vĩnh cửu chứ không phải là vật sở hữu trong cuộc đời này.
Kho báu được chôn giấu trong ruộng muốn nói đến Con Thiên Chúa là Đức Giêsu, Ngài đang ở giữa nhân loại, nhưng ẩn mình trong hình dạng của một con người bình thường, mà người ta coi như tầm thường (x. Mt 13, 55). Kho báu đó cũng chính là Lời Thiên Chúa đang ẩn chứa trong những trang Kinh Thánh, là Nước Trời đang ẩn giấu trong thế gian này. Thế nhưng Lời Chúa không phải lúc nào cũng dễ nghe, ngay những kẻ đi theo Đức Giêsu cũng cho là chướng tai (x. Ga 6, 60). Nhưng khi ai đó đã nhận ra sự vô giá của kho báu là Nước Trời, là ơn cứu độ muôn đời, thì họ dám từ bỏ tất cả để sở hữu cho bằng được.
Còn dụ ngôn viên ngọc quí không nằm sẵn ở một chỗ như kho báu trong ruộng, để rồi tình cờ người ta bắt gặp, nhưng người ta phải bỏ công vất vả ngược xuôi mới tìm thấy nó. Và chính khi tìm thấy nó mà giá trị của viên ngọc tăng lên gấp bội, không những vì bản
thân viên ngọc mà còn do nỗ lực, do sự bôn ba vất vả của người tìm kiếm nó. Người tìm được viên ngọc quí cũng tràn đầy vui mừng như người tìm thấy kho báu, nên đã bán đi tất cả những gì mình có để mua cho được.
Nhiều người cũng đã bất ngờ khám phá ra kho báu, hoặc nỗ lực tìm ra
viên ngọc quí, nhưng để trao đổi thì không đủ can đảm để bán đi những gì mình yêu thích, không dám mất đi những gì mình sở hữu, không chịu bỏ đi những gì mình ham mê. Cũng giống chàng thanh niên giàu có, được chính Chúa Giêsu mời gọi và bảo đảm cho anh được một kho tàng trên trời, nhưng rồi anh đành phải buồn rầu bỏ đi, vì không có can đảm bán đi những gì anh có để đổi lấy nó (x. Mc 10, 17-22).
Hai dụ ngôn đều đưa đến những hệ luận như sau:
– Việc lựa chọn không phải là di dời các giá trị khác ra phía sau để nhường lại cho giá trị lớn là Nước Trời, nhưng coi mọi thứ khác không còn giá trị nữa trước giá trị duy nhất là Nước Trời. Người ta chỉ thật sự là Kitô hữu nếu hiểu rằng Nước Trời là “tất cả” trong cuộc đời, cần thiết hơn cả cơm bánh mỗi ngày. Đây là sự chọn lựa nền tảng, một sự chọn lựa dứt khoát và tối ưu để đưa đến sự “hoán cải”, một sự thay đổi lòng trí để suốt đời sống trọn vẹn cho giá trị siêu phàm này.
– Tìm kiếm là điều kiện thiết yếu để có thể gặp được Nước Trời, tìm kiếm với tấm lòng mộ mến và khao khát (x. Mt 10,39; 12,29; 17,14; 18,13). Tuy nhiên, Nước Trời không phải là kết quả đương nhiên của một cuộc tìm kiếm. Nước Trời là một ân ban, một cuộc hạnh ngộ rất nhiệm mầu mà Chúa thường ban cho những người bé nhỏ mọn hèn (x. M1 11, 25-26), là điều mà người ta phải tha thiết cầu xin.
– Ảnh hưởng não trạng hưởng thụ vật chất, ta thường coi tiền bạc, danh giá, quyền hành, khoái lạc… là những giá trị quan trọng và hấp dẫn nhất. Khi nói Nước Trời là kho báu muôn đời, Chúa Giêsu là viên ngọc quý duy nhất, ta lại thấy như quá xa xôi, mơ hồ, nên chẳng cần thiết đến nỗi phải hy sinh điều gì đó để đánh đổi, nhất là phải hy sinh tất cả. Vì vậy, vấn đề ở đây là khả năng nhận biết, nhận thấy, nhận ra, nhờ lòng tin. Chỉ ai ngộ ra những thực tại vô hình và ngây ngất trước giá trị đó, người ấy mới vui mừng hy sinh gia sản phù phiếm của đời này, để đổi lấy kho báu bất diệt đời sau (x. Mt 6,20).
Thật ra, đối với Kitô hữu chúng ta, kho báu hay viên ngọc quí không ở đâu xa, mà Thiên Chúa đặt để ngay trong con tim mỗi người. Đó là chính Đức Kitô mà chúng ta đã đón nhận trong cuộc đời mình ngay từ khi chịu Phép Rửa. Và chúng ta vẫn tiếp tục đón nhận Ngài qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Ngài vẫn đang sống và đang hành động trong ta, nhưng có thể vì quen quá hóa nhàm, ta lại chạy theo những cái hấp dẫn bên ngoài mà quên lãng Ngài trong trái tim mình. Không ngộ ra được chân lý làm chấn động trái tim mình, không ngây ngất trước niềm vui vỡ òa thì mọi cái rồi cũng sẽ mai một chẳng còn gì.

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
chẳng có gì mà không thể bỏ đi,
khi mà con đã ngộ ra chân lý,
giống như người tìm ra viên ngọc quí,
bán hết những gì mình có để mua.
Nước Trời thì chẳng có gì sánh ví,
bởi vì là chính Chúa cả từ bi,
là tất cả những gì con khát khao,
nên con dùng tất cả để đổi trao,
chỉ mong sao có ngày được chính Chúa,
là gia nghiệp không héo úa tàn phai.
Tuy nhiên giữa nẻo đường đời nhân thế,
để nhận ra Nước Trời không phải dễ,
vì có nhiều giáo thuyết và thể chế,
và cuộc đời đầy dẫy những đam mê,
chỉ trừ khi con thao thức tìm về,
để suy tư phân định trong cầu nguyện.
Con cần sống đời đơn sơ bé nhỏ,
để thấy điều kỳ diệu Chúa ban cho,
không đắn đo khi con phải từ bỏ,
với niềm vui mà chẳng phải âu lo.
Xin cho con vượt thoát khỏi u mê,
đừng lê thê theo đường xưa lối cũ,
đừng chạy theo lối sống lo hưởng thụ,
đừng bị dụ bởi những trò vui thú,
nhưng tiết chế và làm chủ bản thân,
biết yêu quí một cuộc sống thanh bần.

Con đã được diễm phúc nhận biết Chúa,
nên bán đi hết mọi thứ tầm thường,
vì điều đó sẽ trở thành gai chướng,
làm cản bước con đi tới thiên đường,
là quê hương mà Chúa đang mong đợi,
là an vui hạnh phúc mãi rạng ngời. Amen.

WGPKT(25/07/2023) KONTUM