Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A (CN 24.09.2023) – Thợ Làm Vườn Nho

Bài đọc 1:Is 55,6-9

Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

6Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp,
kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.
7Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
mà trở về với Đức Chúa – và Người sẽ xót thương -,
về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.
8Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta
– sấm ngôn của Đức Chúa.
9Trời cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

Đáp ca:Tv 144,2-3.8-9.17-18 (Đ. c.18a)

Đ.Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người.

2Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.3Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.

Đ.Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người.

8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.9Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ.Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người.

17Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.18Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Đ.Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người.

Bài đọc 2: Pl 1,20c-24.27a

Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

20c Thưa anh em, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết : 21 vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. 22 Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. 23 Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng : ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần : 24 nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh em.

27a Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Ki-tô.

Tung hô Tin Mừng:x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 20,1-16a

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————-

Suy niệm 1: Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI

Bài Tin Mừng hôm nay không thiếu tố chất cho chúng ta suy nghĩ về đức công bằng.  Vượt lên trên thời gian và địa lý, Lời Chúa mặc khải cách ngọan mục tính thời sự của đức công bằng và tình bác ái.  Ngày nay đâu đâu con người cũng đứng lên đòi công bằng.  Công bằng là trả lại cho người khác cái thuộc về họ, còn bác ái là cho người khác cái thuộc về mình.  Hai ý niệm nầy thường hay lẫn lộn.  Bác ái là hoa nở của sự công bằng, cho nên không thể nói bác ái mà thiếu công bằng.  Công bằng cần phải được thiết lập trước đã, dĩ nhiên công bằng là cần thiết nhưng công bằng mà thôi thì chưa đủ cho cuộc sống đức hạnh. 

Các bài đọc phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về thái độ bất ngờ và gây  hoang mang của Đức Giêsu trước việc trả lương cho thợ làm vườn nho.  Cách thức Thiên Chúa hành xử được tiên tri Isaia cảnh báo: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi.  Đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi” (Bài Đọc 1. Is 55, 6-9). 

Bài Tin Mừng (Mt 20,1-16a) nhấn mạnh đến cách hành xử hòan tòan khác lạ của ông chủ vườn nho khi trả tiền công cho thợ theo hợp đồng, mà muốn hiểu được ý của ông chủ, chúng ta phải thêm vào đó yếu tố tình yêu, tình yêu vượt trên công bằng.  Mà tình yêu thì không biên giới và vô điều kiện.  “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4, 8), cách hành xử của Người là vô điều kiện, là nhưng không, lối hành xử được diễn tả qua dụ ngôn hợp đồng thuê thợ làm vườn nho.

Bối cảnh dụ ngôn: Một ông chủ hợp đồng thuê thợ làm vườn nho vào những thời điểm khác nhau, có người làm từ sáng sớm, có người làm lúc chiều tàn, tiền công được trả bắt đầu từ người sau hết đến người làm đầu hết, mỗi người được một đồng.  Ganh tỵ nổi lên nơi những người làm việc từ sáng sớm vì thấy ông chủ xem ra bất công, họ cho là bất công ở chỗ kẻ làm một giờ mà cũng được trả lương như người chịu nắng thiêu đốt suốt ngày. 

Câu trả lời rành mạch của ông chủ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn.  Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi một quan tiền sao…  Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.  Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đọat về những gì là của tôi sao?” (c. 13-15).  Thật là phân minh! 

Việc cho thêm là do lòng tốt, là do tình yêu của ông chủ, tình yêu vượt qua sự công bằng.  Nhưng thật sự khó hiểu, vì có ông chủ doanh nghiệp nào không bị đe dọa sạt nghiệp khi dám thuê thợ mà không tính tóan thời gian, ngay cả khi trời về chiều; nhất là trả lương cho người cuối hết ngang giá với người thứ nhất.  Thật ngược đời !  Câu chuyện này làm liên tưởng đến người con hoang đàng trong Tin Mừng Luca 15, anh ta được chia gia tài, ra đi, ăn chơi trác táng, tiêu sạch tài sản, rồi trở về tay trắng; anh lại được bố cho mặc áo mới, xỏ giày mới, nhẫn đeo tay và mở tiệc ăn mừng.  Điều nầy cho thấy tình yêu là huyền nhiệm “chín bỏ làm mười”, “một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”. 

Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương đối với người tội lỗi, điều đó như làm phẫn nộ một số người công chính khi họ tự coi mình đáng được Thiên Chúa yêu thương và chiều chuộng hơn vì họ được rửa tội đã lâu năm, khấn Dòng lâu đời, kinh nguyện và lễ lạc nhiều hơn kẻ khác, vậy Thiên Chúa phải đứng về phía họ và ưu tiên cho họ.  Tuy nhiên Thiên Chúa đâu có lấy gì của người công chính để ban cho người tội lỗi.  Thật ra chỉ có một đồng tiền công duy nhất mà thôi được trả cho mọi người đó là chính Thiên Chúa.  Tất cả những sự khác không đáng kể.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết hăng say làm việc trong vườn nho của Chúa là Hội Thánh, mà không cần xoi mói ganh tỵ với ai khác, vì chính Chúa là phần thưởng lấp đầy mỗi người chúng con. Amen

——————————–

Suy niệm 2: Lm. Thái Nguyên

CÔNG BẰNG VÀ NHÂN HẬU

Suy niệm

Qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa khuyến khích tội nhân trở về với Ngài, Ngài sẽ tha thứ tất cả, bảo họ đừng suy nghĩ theo kiểu của phàm nhân, vì “tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta… Trời cao hơn đất
chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (55, 6- 9). Câu chuyện dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều mà Isaia đã nói, về cách hành xử lạ lùng một Thiên Chúa đối với con người, là Ngài rất công bằng mà cũng thật là nhân hậu.
Đức Giêsu cho thấy Nước Trời giống như ông chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Những người đến từ sáng sớm đã có công ăn việc làm, và được chủ thỏa thuận là một quan tiền cho một ngày công. Thế nhưng lại có những người đến sau, vào những thời điểm khác nhau, đến nỗi có người đến vào giờ chót, chỉ làm có một giờ, lý do là “Vì không ai mướn chúng tôi”.
Động lòng thương, một chủ vườn cho họ việc làm. Tuy giờ làm việc không như nhau, nhưng được trả tiền bằng nhau. Điều đó làm cho những người làm từ sáng sớm bị sốc. Họ tức tối và hậm hực với ông chủ, vì cho rằng làm như thế là cư xử bất công với họ. Họ muốn ông phải trả cho người đến sau thấp hơn, không thể ngang bằng với họ
được. Họ tỏ ra thái độ muốn hơn thua, phân biệt cao thấp, chứ không chịu cư xử với tình nghĩa anh em. Vấn đề cũng chỉ vì ghen tị mà ra, nên người ta không thể vui với người vui, vì thấy thành công hay lợi lộc của người kia như gây ra mất mát và thiệt hại cho chính mình.
Người anh cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu cũng nổi giận, không chịu vào nhà, cảm thấy mình bị cha đối xử bất công, vì thấy cha tỏ ra quá bao dung đối với đứa em hư đốn (x. Lc 15). Thiên Chúa rất công bình nhưng cũng là người cha rất mực yêu thương. Ngài không bỏ qua bất cứ nỗ lực nào mà không ban thưởng cân xứng, nhưng trên nền tảng là lòng nhân lành và hoàn toàn tự do, Ngài có thể ban tặng cho con người vượt xa mọi công trạng của họ. Có hai bài học lớn ở đây:
– Thứ nhất là mọi việc đối với Chúa đều bằng nhau. Vấn đề không phải ở số lượng cho bằng biết mình được yêu thương. Những người làm công từ sớm theo thỏa thuận mỗi ngày là một quan tiền. Họ làm việc vì đồng lương nên đòi phải rõ ràng. Còn những người đến sau không hề có một giao kèo hay thỏa thuận nào. Họ biết mình được làm việc là điều may mắn rồi, nên sẵn sàng để chủ định đoạt phần lương. Phần thưởng của người môn đệ Đức Giêsu là được làm việc, được phục vụ, đó đã là niềm vui của họ rồi. Kẻ nhắm vào phần thưởng sẽ mất phần thưởng, người nào quên phần thưởng sẽ được phần thưởng. Đó là điều trái ngược mà Chúa Giêsu đã nói lên: “những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.
– Thứ hai, mọi sự chúng ta có được đều phát xuất từ lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Tất cả những gì Chúa ban cho, không phải để trả công, nhưng là quà tặng; không phải là phần thưởng, nhưng là ân sủng. Nếu ông chủ không kêu gọi những người mà ông gặp từ sớm vào làm vườn, thì họ có thể ngang nhiên lên mặt với những kẻ làm vào giờ cuối không? Đừng đòi Thiên Chúa phải suy nghĩ và hành xử theo lề thói của chúng ta, vì đó là một thứ hành xử công thẳng mà không có tình thương. Nếu Chúa chấp tội, chúng ta có chịu nổi được không? Cần sòng phẳng hay cần lòng nhân từ? Chúng ta phải thay đổi não trạng để sống đạo không bằng sự so đo tính toán, mà bằng cả tấm lòng.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để gió cuốn đi…”. (Trịnh Công Sơn). Có làm được gì cho người khác thì cũng hãy để gió cuốn đi, là để biết cho đi chứ không tìm chiếm hữu, là hy sinh mà không mong được đáp đền. Để gió cuốn đi là để cho yêu thương được lan tỏa, là để cho an vui và hạnh phúc đến với mọi người. Thương người như thể thương thân, ta mới cảm nhận hạnh phúc xung quanh mình. 

Là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta học lấy tâm tình và cung cách hành xử của Thầy mình, nghĩa là quan tâm ưu ái đặc biệt đến những người nghèo hèn, yếu kém, không có cơ hội… Hãy phá bỏ những hàng rào tị hiềm, nhỏ mọn, ghét ghen. Đừng tỏ ra mình hay hơn, tốt hơn, xứng đáng hơn người khác, nhưng hãy nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, ta cần luôn sống yêu thương, khiêm nhường và tận tình với hết mọi người, nhất là những người bất hạnh, không được may mắn như chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
Con không thể nào là chính mình,
với cái nhìn hẹp hòi,
với tư tưởng đóng kín,
với tâm hồn khép chặt.
Con không thể đón nhận sự thật,
khi con chỉ muốn sống an thân,
khi con có thái độ bất cần,
và thiếu một tinh thần rộng mở.
Con không thể nào an vui hạnh phúc,
nếu lòng mình cứ “bế quan tỏa cảng”,
hay còn mang những định kiến ngổn ngang,
không hồn nhiên và tươi sáng chân thành.
Con sẽ thấy cuộc đời thật chí thú,
khi để mình vượt qua lối sống cũ,
những quan niệm hẹp hòi và bảo thủ,
những khuôn khổ và thói quen bám trụ,
hầu tập chú vào những gì đang tới,
là những gì làm tươi mới đời mình.
Xin cho con đừng tự mãn kiêu căng,
đừng dựa vào tài năng hay kiến thức,
nhưng biết sống chân thành và đạo đức,
không ham mê háo hức chuyện hơn thua,
nhưng quan trọng là lòng yêu mến Chúa,
nên không cần phải phân bua biện bạch.

Xin cho con an nhiên trước mọi điều,
biết vui mừng khi anh em được lợi,
đừng nghĩ ngợi tới việc lời hay lỗ,
mà luôn nhằm tiến tới chỗ tình thân.
Xin cho con biết đón nhận tất cả,
chẳng có gì mà đáng phải kêu ca,
con cứ sống chan hòa và buông xả,
để Chúa là tất cả của đời con. Amen.

WGPKT(21/09/2023) KONTUM