18/6/2022 – Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sb 24, 17-25

“Các ngươi đã giết Dacaria giữa đền thờ và bàn thờ”.

Bài trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai.

Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa vào lạy vua. Vì họ dua nịnh, nên vua xiêu lòng nghe theo họ. Họ bỏ phế đền thờ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, để tôn thờ những cây cọc thiêng và các tượng thần. Vì tội ấy, cơn thịnh nộ Chúa giáng trên Giuđa và Giêrusalem. Chúa sai các tiên tri đến cùng họ để họ quay về với Chúa. Các vị này tuyên chứng, nhưng họ chẳng muốn nghe. Thần trí Thiên Chúa đổ xuống trên ông Dacaria, con vị tư tế Gioiađa. Ông đứng trước mặt dân chúng và bảo họ rằng: “Đây lời Chúa là Thiên Chúa phán: Tại sao các ngươi lỗi phạm giới răn Chúa? Đó là điều bất lợi cho các ngươi. Các ngươi đã bỏ Chúa thì Chúa sẽ bỏ các ngươi”. Họ liền họp nhau chống lại người, và theo lệnh vua, họ ném đá người ở hành lang đền thờ Chúa. Vua Gioas không nhớ lòng nhân từ mà Gioiađa, cha người, đã đối xử với nhà vua, mà lại giết con của Gioiađa. Khi sắp chết, người nói rằng: “Xin Chúa hãy nhìn xem và xét xử họ”. Hết năm ấy, quân đội Syria tiến lên đánh vua Gioas: họ đến xứ Giuđa và thành Giêrusalem, giết hết các thủ lãnh trong dân, và cướp lấy của cải đem về cho vua ở Đamas. Dù số người Syria chẳng bao nhiêu, nhưng Chúa đã trao vào tay họ dân đông vô số, vì chúng đã bỏ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ mình. Quân Syria cũng làm sỉ nhục vua Gioas. Khi họ bỏ vua mà đi, thì vua lâm trọng bệnh. Thần dân nổi dậy chống lại vua, để báo thù giòng máu của con tư tế Gioiađa. Họ giết vua ngay trên giường, và ông đã chết. Họ mai táng ông trong thành Đavít, nhưng không chôn ông trong mồ các vua.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Mt 6, 24-34

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? “Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

 

“Anh chị em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa
vừa làm tôi tiền của được”.

   1/ Tiền của được chính Chúa Giêsu đặt lên làm đối trọng với Thiên Chúa (một vị thần: Thần tài) thì đủ biết thế lực của nó ghê gớm chừng nào.

   Thi hào Nguyễn Du đã viết: “trong tay sẵn có đồng tiền / thì lòng đổi trắng thay đen khó gì” (Kiều).

   Ca dao có câu: “Có tiền mua tiên cũng được / không tiền mua lược không xong”.

   Thần chú của một bộ phận không nhỏ giới trẻ thời thực dụng, hưởng thụ này:

Tiền là tiên, là Phật,

Là sức bật lò xo,

Là thước đo lòng người,

Là tiếng cười tuổi trẻ,

Là sức khỏe tuổi già,

Là cái đà danh vọng,

Là cái lọng che thân,

Là cán cân công lý.

Có tiền là hết ý.

Có tiền không tiêu thật là phí,

Có tiền không kiêu thật vô lý,

Tiền là thực, không phải khí,

Có tiền ta làm gì mặc ý,

Tiền trong tay cứ phung phí,

Tiền ta có căng cả ví…

 

Vai mang bị bạc kè kè,

Nói quấy nói quá chúng nghe rần rần…

Có tiền là có ước mơ.

Có tiền là có câu thơ ngọt ngào,

Có tiền mọi thứ dồi dào,

Có tiền tất cả đều vào giúp ta,

Có tiền, cuộc sống thơm hoa,

Có tiền “boa”đẹp ta là ông vua,

Có tiền chẳng sợ kém thua,

Có tiền ta muốn mua gì OK.

   2/ Chúa Giêsu dậy: Với người duy vật thì tiền là cùng đích nhưng với con cái Chúa, tiền chỉ là phương tiện để ta phát huy chính mình, phục vụ Chúa và tha nhân.

   3/ Chúa biết rõ chúng ta cũng cần tiền bạc của cải để sinh sống chứ vì Chúa ban cho chúng ta có Xác cần những nhu cầu vật chất, có gia đình cần bảo vệ và phát triển… nhưng Chúa bảo ta: “Dân ngoại vẫn tìm kiếm như vậy còn các con, hãy phó thác cho Chúa, trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa và sống công chính như Người đòi hỏi… Các sự khác Chúa sẽ thêm cho… Có ai lo lắng mà có thể làm cho sợi tóc hóa trắng hay ra đen được? Tóc trên đầu chúng con Chúa cũng đếm hết rồi… Hỡi những kẻ kém lòng tin!”

***********

   “Phúc thay ai giầu có mà vô tội, không chạy theo của cải tiền tài (Hc 31, 8).    

WGPKT(13/06/2022) KONTUM