Bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên B

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 19 Năm B
1V 19,4-8; Ep 4,30-32;5,2; Ga 6,41-51

 

DẬY MÀ ĂN

 

Con người được mời gọi tin vào Thiên Chúa trong thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước, nhưng điều khó khăn lớn nhất là con người không hề thấy Thiên Chúa bao giờ mà con người vốn dễ tin vào cái mắt thấy tai nghe.   Các Tổ phụ, các Tiên tri và dân chúng đều bước đi trong đêm tối đức tin qua những dấu chỉ mà Thiên Chúa tỏ bày cho họ.  Vào thời Xuất hành, có lúc dân nổi loạn chống đối Môsê, thách thức Thiên Chúa, họ than van thiếu bánh và thịt, Thiên Chúa liền ban cho dân mỗi ngày bánh manna và chim cút từ trời xuống để làm lương thực, nước họ uống từ tảng đá phun ra.  Bốn mươi năm sống lang thang trong hoang địa, đức tin sa sút, thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa, rắn lửa bò ra cắn chết họ vì phản đối việc giải phóng. 

Con đường đức tin không phải lúc nào cũng bình ổn, đức tin có khi vươn cao, lúc lại xẹp xuống.  Điển hình như đại tiên tri Êlia mà cũng có lúc cay đắng thốt lên khi leo núi Khôrếp để gặp Đức Chúa: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi …  .  Chúng ta biết tiên tri Êlia vừa oanh liệt chiến thắng 450 tư tế của thần Ba-an trong một cuộc thách đấu sống mái ở núi Cát- minh để minh chứng Thiên Chúa của ông tôn thờ là Thiên Chúa chân thật, thế mà ngay sau chiến thắng đó ông bị hoàng hậu Ideven thề sẽ trả thù, ông  bủn rủn chân tay, không còn là người hùng như xưa nữa. 

Mất hết nhuệ khí !  Ông lên đường tìm đến ẩn mình nơi Thiên Chúa, sa cơ thất thế, ông nằm bẹp dí xuống đất: “Rồi ông nằm xuống và thiếp đi”.  Cử chỉ chán chường biểu lộ một tâm trạng đầy ắp ưu sầu thất vọng.  Một thiên sứ đem bánh nướng và hũ nước cho ông, bảo ông dậy mà ăn.  Ăn rồi, nhưng ông vẫn không đứng dậy nổi.  Lần thứ hai ông ăn bánh và uống nước, nhờ được bổ sức ông đi một mạch bốn mươi ngày đêm đến núi của Thiên Chúa (x. Bài Đọc 1. 1V 19,4-8). 

Chuyện lạ ở chỗ: Êlia là một tiên tri vĩ đại đã từng chiến thắng lẫy lừng trên núi Cát-minh để bảo vệ tôn giáo độc thần, và tự tay giết chết 450 tư tế của thần Ba-an, nay lại rũ liệt thất vọng muốn chết.  Thứ đến, làm sao bánh nướng và nước có thể vực dậy một ông lão kiệt sức để leo núi  trong bốn mươi ngày đêm đến gặp Thiên Chúa được?   Sức mạnh phi thường đó chắc đến từ Thiên Chúa.

Êlia là người của Thiên Chúa loan báo một dòng tộc những người tìm kiếm Thiên Chúa.  Những người nầy không được ỷ vào sức mạnh của xác đất vật hèn, nhưng họ phải sống thân phận của tiên tri, tức là tước bỏ tất cả, ngay cả uy quyền, đức hạnh, mạng sống cũng như sự hiểu biết của mình; và chỉ sống phó thác cho Thiên Chúa, không được ỉ lại vào thành công hiển hách của mình, nhưng phải tự hủy mình ra không như Êlia nằm bẹp dưới đất để chỉ cậy trông Thiên Chúa.  Sức mạnh của Thiên Chúa bộc lộ ra nơi sự yếu đuối của con người là thế đó.

Bánh manna và nước trong lành nuôi dân nơi sa mạc, đến chiếc bánh nướng và hũ nước cứu sống tiên tri Êlia cho thấy sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa.  Tám trăm năm sau, Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (x. Ga 6); làm cho sáu chum nước hóa thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana (x. Ga 2).  Tất cả đều là những phép lạ phi thường, lúc đó dân chúng ăn bánh no nê và thưởng thức rượu thoải mái, mà không ai thắc mắc gì về những điều thần thiêng kỳ diệu nầy.   Các phép lạ nầy có dụng ý chuẩn bị cho họ đón nhận một thực tại cao siêu hơn, mầu nhiệm hơn, với một mẫu bánh miến và một ít rượu nho, Đức Giêsu hiến mình làm của ăn nuôi sống linh hồn khi tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.  Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (x. Bài Tin Mừng. Ga 6,41-51). 

Ngày xưa bánh từ trời đã được ban xuống, nước lã hóa thành rượu ngon thì không thấy ai phản đối, nay khi nghe tuyên bố bánh và rượu hóa nên thịt và máu Đức Giêsu, dân chúng lại đặt thành vấn đề, họ phản kháng và bỏ đi.  Tất cả các sự kỳ diệu đó đều là những điều ngoại thường mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện được.  Cần phải có đức tin mới chấp nhận được. Trước sự phản kháng đó Đức Giêsu không lùi bước cũng không nhượng bộ, Người quả quyết mạnh mẽ hơn lời khẳng định của mình: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời(c. 51).  Ngày nay đã có hơn một tỷ người ăn thứ Bánh đó để sống. 

Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, Chúa đã lấy chính Thịt và Máu của Người mà nuôi dưỡng linh hồn chúng con, Chúa còn ở lại trong Phép Thánh Thể để đồng hành và nâng đỡ Giáo hội qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử.  Con xin sấp mình tôn thờ và cảm tạ Chúa. Amen

Lu-Y Nguyễn Quang Vinh
Lm Kontum Giáo xứ Đức An
WGPKT(07/08/2021) KONTUM