Không Trọn Vẹn…

 

Dòng thời gian khắc nghiệt khiến con người ta bỏ lỡ quá nhiều giá trị, nhiều lời hứa bị lãng quên, lúc kịp nhìn lại thấy luyến tiếc…Nhưng rồi, cũng nhờ đó người ta dần trưởng thành…

***

Ngày…tháng…năm… – ngày hôm ấy làm mình không thể quên … Trường mình tổ chức cho hoc sinh khối 12 buổi lễ tri ân – trưởng thành. Ba năm cấp III ngắn ngủi cuối cùng cũng tới hồi dừng lại, thanh xuân của lũ nhóc một thời trẻ dại dần thành động lực để chúng mình bước vào đời…Để rồi, nghẹn ngào với những cung bậc cảm xúc phức tạp, đan xen, mình chợt nhận ra, buổi tri ân hôm ấy không trọn vẹn…

…Háo hức với tấm thiếp mời trên tay, mình hứa với mẹ sẽ cài bông hoa nhỏ nhà trường đã chuẩn bị cho mẹ trong buổi tri ân đầy thiêng liêng, xúc động…Mình nhìn thấy nụ cười của mẹ, mình biết, mẹ đang rất hạnh phúc…Mình vô cùng tự hào vì mình là con của mẹ, mười tám năm đằng đẵng, tuy không trực tiếp cạnh bên mình những lúc vui buồn, vì cuộc sống khốn khó, mưu sinh không cho phép, nhưng mình biết, mẹ rất yêu mình…từ những chăm chút nhỏ nhặt khi mình đau ốm, tới những khích lệ động viên mình bước tiếp tới đam mê, tới những gì mình chọn, dù vẫn biết mọi thứ khó thực hiện…Đèo mẹ trên chiếc xe máy cũ đến dự lễ tri ân, mình nhận thấy sự ấm áp của vòng tay mẹ đang xiết chặt eo mình, mình cũng chợt hiểu, mẹ đang lo sợ, sợ sau ngày trưởng thành này, mình sẽ rời xa mẹ mà bay đến chân trời dành riêng cho mình… Mình càng thấy thương mẹ nhiều hơn.

Hôm đó, nắm chặt tay đưa mẹ lên lớp, mình tự hào trước những lời khen về mẹ, mà quả thật, mẹ mình tuyệt lắm… Kí ức của ngày hôm qua khi mình còn thơ bé chợt chạm vào lòng mình, mình tự nhủ hôm nay phải làm mẹ thật vui…Ấy vậy, mình vẫn bỏ lỡ tấm ảnh chụp chung với mẹ vì mải chu toàn nhiệm vụ trường giao hôm ấy: mình là một thành viên trong đội múa mở màn cho buổi lễ. Buông tay mẹ, mình rời đến hậu trường sân khấu, tập lại động tác. Không nói gì, nhưng mình vẫn biết mẹ đang buồn lắm. Tiết mục múa xong, mình lại theo các bạn về lớp thay đồ chuẩn bị cho phần trò chơi của trường, để rồi sực nhớ lời hứa cài hoa cho mẹ, nên dù đồ thay ra rồi vẫn phải mặc ngược lại bộ áo dài…

Có điều, một việc mình không ngờ xảy đến, mình xuống sân khấu lễ chậm nên không nhận được hoa để cài cho mẹ…

Tiếng saxophone vang lên, bạn bè mình lần lượt mang hoa cài lên áo thầy cô và cha mẹ, tiếng kèn như xé tâm can mình, nước mắt mình rơi xuống, còn mẹ vẫn đang chờ đợi mình trên hàng ghế đại biểu…Mẹ đã  chăm sóc mình, hôm ấy tri ân công ơn mẹ, vậy mà mình bỏ lỡ phần quan trọng nhất. Mình biết, hình thức không quan trọng, quan trọng là tình cảm của chính mình, nhưng mình vẫn không thể tha thứ cho bản thân, tất cả…là sự bất cẩn…

***

Những mảnh kí ức ấy, một lần nữa bị thời gian đưa vào dĩ vãng…, dòng dĩ vãng dở dang… Một lời hứa mãi không thể nào hoàn thành… Mình chưa đủ mười tám tuổi, và mình cũng chưa đủ trưởng thành…, nhưng thời gian không cho phép mình quay lại, nó mang mình đi xa mãi, đến những chân trời mới, nơi ấy không có mẹ ở bên …

***

22:41 pm, mình đang quỳ bên nhan thánh Chúa, thầm tạ ơn kì công của Người đã ban cho mình : Mẹ.

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã mang mẹ đến cho con, đồng hành với con trên bước đường con đang bước . Con cảm thấy buồn vì có những lời hứa, có những việc, một khi đã bỏ qua, nó sẽ qua đi mãi mãi, không cách gì có thể níu giữ để làm lại, và điều đó đã xảy ra với con . Lạy Chúa, xin Người hãy ở bên con, nhắc nhở con những bổn phận con cần làm và nên làm, con sợ một lần nữa, con thất hứa với mẹ…”

… Mình dành những dòng tâm sự nhỏ này cho mẹ…Viết sớm cho mẹ lời tạm biệt những ngày mình đi đại học xa nhà…

“Con xin lỗi vì buổi tri ân hôm ấy không trọn vẹn, con biết con không còn nhiều thời gian để được ở cạnh mẹ, nên con sẽ cố gắng để mẹ yên tâm – bằng lòng – tự hào” về con. Ngày mai, khi mẹ không thể ở bên con, con vẫn sẽ vững bước, con sẽ sống thật mạnh mẽ, mẹ đừng buồn về con nữa mẹ nhé. Con yêu mẹ !!!”.

 

… Mẹ ơi, hai chữ Công Lao

Con đây nào biết gánh sao cho vừa

Ban ngày dầu dãi nắng mưa

Cốt mong con trẻ không thua bạn bè

Đêm đêm mẹ vẫn vỗ về

Ráng học chăm chỉ, đặng bề mẹ vui

Niềm vui ôi thật nhỏ nhoi

Con xin cố gắng, không thôi học hành

Thời gian ấy thật là nhanh

Chưa gì con lớn, ta đành chia xa

Cảm ơn Chúa hằng bên ta

Chở che nâng đỡ cả nhà bình an

Ngày mai dẫu gặp gian nan

Con vẫn cố gắng không chùn bước chân…”

…Ngày tri ân hôm ấy không trọn vẹn…Không trọn vẹn…Nhưng đủ để cho mình thấm thía…

Kon Tum mùa chia xa, …/…/…

 

Maria Christina Nguyễn Ngọc Thái Vân

 (Trích trong tập “HOA NÚI RỪNG III” – Ban Mục vụ Văn hóa Gp. Kon Tum)

WGPKT(04/06/2024) KONTUM