Kinh Truyền Tin (2/8): Không Gì Bị Lãng Phí Khi Được Chia Sẻ

Vatican News: (02.08.2026) – Trưa Chúa Nhật ngày 2/8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, sau thời gian ngài nghỉ hè tại Castel Gandolfo trong tháng 7. Trước khi đọc kinh, ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ 18 thường niên.

Bài suy tư của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Khi lắng nghe Tin Mừng, chúng ta thường được kể về những dấu lạ Chúa Giêsu đã thực hiện: đó là những cử chỉ biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của Người đối với chúng ta, nghĩa là ơn cứu độ Người đem đến cho thế gian. Chúa được nhắc đến như Đấng ban ý nghĩa cho sự sống, giải thoát cuộc sống khỏi sự dữ và tội lỗi.

Khi cho người mù được thấy và kẻ điếc nghe được, Đức Kitô không chỉ thực hiện những việc phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế, Tin Mừng hôm nay (Mt 14,13-21) làm chứng rằng Chúa Giêsu không chỉ trao lại các giác quan cho những ai thiếu mất, nhưng còn làm cho các giác quan của chúng ta cảm nhận được hương vị. Với người điếc được nghe, Chúa mang Tin Mừng đến để họ lắng nghe; với người mù được thấy, Người cho họ thấy công trình cứu chuộc huy hoàng đang được thực hiện vì họ. Tương tự, Chúa Giêsu ban cho người đói lương thực để ăn: biến cố hóa bánh ra nhiều cho thấy cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi những nhu cầu của chúng ta, Đức Kitô là bánh ban sự sống. Có Người, điều thiết yếu trở nên dư dật: “Ai nấy đều ăn và được no nê”, và còn thu lại “mười hai giỏ đầy” (c. 20). Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của Người dành cho chúng ta không bao giờ cạn.

Anh chị em thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói sự thật và sự sống của chúng ta. Đồng thời, cử chỉ của Người dạy rằng không gì bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và vứt bỏ là hai mặt của cùng một sự dữ: lòng tham. Căn bệnh tâm hồn này làm con người mất ý thức, vì khiến họ say men giàu sang đến mức quên những người đang khóc vì đói và kêu gào vì khát. Và như thế, trước sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những bàn tay chìa ra của người không có bữa ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của người không có hòa bình.

Trong sa mạc của chiến tranh và kiêu ngạo, hãy nhìn xem Chúa đầy lòng nhân hậu biết bao khi Người “ngước mắt lên trời”, “dâng lời chúc tụng”, “bẻ bánh và trao cho” các môn đệ để họ phân phát cho đám đông (x. c. 19). Trong phép lạ của đức ái này, chúng ta nhận ra những cử chỉ đặc trưng của Chúa Giêsu, đạt đến chóp đỉnh trong Bữa Tiệc Ly. Thật vậy, lúc ấy, Con Thiên Chúa trao cho chúng ta chính sự sống của Người như người anh em của chúng ta trong nhân tính. Khi nếm hưởng ân sủng Thánh Thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của Thánh Thể trong những cử chỉ hằng ngày, bắt đầu từ việc làm phép bàn ăn khi chia sẻ bánh trong gia đình và với bạn bè. Có Chúa Giêsu đồng hành, ngay cả kỳ nghỉ cũng có thể trở thành thời gian thanh thản trong tình huynh đệ, khi dành chỗ cho những người đang túng thiếu bên cạnh chúng ta.

Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ ân cần, giúp chúng ta lớn lên trong đức ái, để không ai thiếu bánh ăn hằng ngày.

 

Nguồn: Vatican News: (02.08.2026)