Vatican News (22.10.2025) – Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 22/10/2025, Đức Thánh Cha tiếp tục suy ngẫm về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Ngài nói rằng biến cố trung tâm này của đức tin có thể chữa lành một trong những căn bệnh của thời đại chúng ta: nỗi buồn và sự tuyệt vọng đè nặng tâm hồn của vô số người đang vật lộn để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
Hai môn đệ trên đường Emmau cũng nản lòng, vì khi Chúa chịu chết, niềm hy vọng của họ dường như bị hủy diệt. Nhưng sau khi Chúa Phục Sinh đến gặp họ, lắng nghe nỗi đau khổ của họ, giải thích Kinh Thánh cho họ và giúp họ nhận ra Người, tâm hồn họ tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chúa Phục Sinh đã thay đổi tất cả. Chúa cũng muốn làm điều tương tự cho chúng ta, bằng cách xua tan mọi nỗi buồn và tuyệt vọng mà chúng ta có thể đang cảm thấy.
Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu đừng để mình chìm đắm trong cám dỗ của sự buồn phiền, nhưng hãy để Chúa Kitô Phục Sinh đồng hành và soi sáng chúng ta; hãy đến gặp Người, đặc biệt là trong Thánh lễ mỗi Chúa Nhật, để Thánh Thể được bẻ ra vì sự sống của thế gian có thể làm no thỏa nhân loại ngày nay.
Tin Mừng Thánh Luca (24,32-35):
Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simôn”. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Bài giáo lý Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến!
Sự sống lại của Đức Giêsu Kitô là một biến cố mà chúng ta không bao giờ ngừng chiêm ngắm và suy niệm. Càng đào sâu mầu nhiệm ấy, chúng ta càng tràn đầy kinh ngạc, bị thu hút như bởi một ánh sáng chói lòa nhưng cũng đầy quyến rũ. Đó là một “sự bùng nổ” của sự sống và niềm vui, điều đã biến đổi toàn bộ ý nghĩa của thực tại từ tiêu cực thành tích cực. Tuy nhiên, biến cố ấy không diễn ra một cách lẫy lừng hay bạo lực, mà dịu dàng, kín đáo, có thể nói là khiêm hạ.
Đức Kitô có thể chữa lành nỗi buồn của con người
Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm về cách mà sự sống lại của Đức Kitô có thể chữa lành một trong những căn bệnh của thời đại chúng ta: nỗi buồn. Nỗi buồn lan rộng và xâm chiếm, đi theo nhiều người trong những ngày sống của họ. Đó là một cảm giác mong manh, đôi khi là tuyệt vọng sâu xa, len lỏi vào nội tâm và dường như lấn át mọi động lực của niềm vui.
Nỗi buồn lấy đi ý nghĩa và sức sống của cuộc đời, khiến nó trở thành một hành trình không phương hướng, không ý nghĩa. Kinh nghiệm thực tế đó nhắc chúng ta về trình thuật nổi tiếng trong Tin Mừng theo thánh Luca (24,13-29) nói về hai môn đệ trên đường Emmau. Họ thất vọng, chán nản, rời Giêrusalem, để lại sau lưng những hy vọng đã đặt nơi Đức Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh và được mai táng. Trong những dòng đầu của trình thuật, chúng ta nhận thấy một kiểu mẫu điển hình của nỗi buồn của con người: khi điều mà ta đã dồn hết tâm lực để đạt được bị sụp đổ, khi điều từng là cốt lõi của đời ta tan biến. Hy vọng đã tiêu tan, nỗi cô quạnh chiếm lấy tâm hồn. Mọi sự như đổ sụp chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, giữa thứ Sáu và thứ Bảy, trong một chuỗi những biến cố bi thương.
Thật là một nghịch lý mang ý nghĩa biểu tượng: cuộc hành trình buồn bã của sự thất bại và trở về cuộc sống thường nhật này diễn ra cùng ngày với chiến thắng của ánh sáng, của Lễ Vượt Qua đã được hoàn tất trọn vẹn. Hai người quay lưng lại với đồi Gôngôta, với cảnh tượng kinh hoàng của thập giá vẫn còn in đậm trong mắt và trái tim họ. Dường như tất cả đã mất. Họ phải trở về với cuộc sống trước đây, cúi đầu, hy vọng không ai nhận ra mình.
Rồi một người lữ khách đến gần hai môn đệ, có lẽ là một trong nhiều khách hành hương đến Giêrusalem tham dự lễ Vượt Qua. Đó chính là Đức Giêsu Phục Sinh, nhưng họ không nhận ra Người. Nỗi buồn đã làm mờ đôi mắt họ, xóa nhòa lời hứa mà Thầy đã nhiều lần nói: rằng Người sẽ bị giết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Người khách lạ đến gần, tỏ ra quan tâm đến điều họ đang nói. Tin Mừng kể rằng: “Họ dừng lại, mặt buồn rầu” (Lc 24,17). Tính từ Hy Lạp được dùng ở đây diễn tả một nỗi buồn toàn diện: khuôn mặt họ phản chiếu sự tê liệt của linh hồn.
Đức Giêsu lắng nghe, để họ trút hết nỗi thất vọng. Rồi, với sự thẳng thắn tuyệt vời, Người khiển trách họ “chẳng hiểu gì cả và lòng trí chậm tin vào lời các ngôn sứ!” (c.25). Và Người giải thích Kinh Thánh cho họ, chứng minh rằng Đức Kitô phải chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Khi ấy, trong lòng hai môn đệ lại bừng lên ngọn lửa hy vọng; đến khi trời tối và họ sắp đến nơi, họ mời người bạn đồng hành bí ẩn ở lại cùng họ.
Đức Giêsu soi sáng ánh nhìn từng bị mờ đi vì thất vọng
Đức Giêsu chấp nhận, ngồi đồng bàn với họ. Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho họ. Chính trong giây phút ấy, hai môn đệ nhận ra Người… nhưng Người liền biến mất khỏi tầm mắt họ (c.30-31). Cử chỉ bẻ bánh mở lại đôi mắt tâm hồn, soi sáng ánh nhìn từng bị mờ đi vì thất vọng. Mọi sự trở nên rõ ràng: con đường đã đi cùng, lời nói dịu dàng nhưng mạnh mẽ, ánh sáng của chân lý… Niềm vui bỗng bừng lên, sức sống trở lại trong thân thể mỏi mệt, ký ức biến thành lòng biết ơn. Và họ vội vã trở lại Giêrusalem để kể lại tất cả cho các anh em khác.
“Chúa đã thực sự sống lại!” (x. c.34). Chữ thực ấy diễn tả đỉnh điểm của lịch sử nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà đây chính là lời chào mà các Kitô hữu trao nhau trong ngày lễ Phục Sinh. Đức Giêsu không chỉ “sống lại” trên môi miệng, mà với các đặc điểm, với thân xác mang những dấu tích của cuộc Thương khó – dấu ấn vĩnh viễn của tình yêu Người dành cho chúng ta. Chiến thắng của sự sống không phải là lời nói suông, nhưng là một sự kiện thực tế, cụ thể.
Lịch sử vẫn còn nhiều điều để hy vọng vào điều thiện hảo
Ước mong niềm vui bất ngờ của hai môn đệ Emmau là lời nhắc nhở ngọt ngào cho chúng ta khi hành trình trở nên khó khăn. Chính Đấng Phục Sinh thay đổi tận gốc cái nhìn của chúng ta, thổi vào tâm hồn hy vọng lấp đầy khoảng trống của nỗi buồn. Trên những nẻo đường của trái tim, Đấng Phục Sinh đồng hành với chúng ta và vì chúng ta. Người chứng thực sự thất bại của cái chết và khẳng định chiến thắng của sự sống, bất chấp bóng tối của đồi Canvê. Lịch sử vẫn còn nhiều lý do để hy vọng vào điều thiện hảo.
Nhận ra sự Phục Sinh nghĩa là đổi mới ánh nhìn về thế giới, trở lại với ánh sáng để nhận ra Chân lý đã cứu độ chúng ta và vẫn đang cứu độ chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy luôn tỉnh thức mỗi ngày trong sự kỳ diệu của cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Phục Sinh. Chỉ mình Người biến điều không thể thành có thể!