Lũ Đến, Lòng Người Tê Tái. Lũ Đi, Tình Người Đọng Lại

Nhiều người dân vùng lũ khá bất ngờ trước thảm họa lịch sử vừa qua. Một số người ỷ y vì cho rằng lũ luôn có đó nhưng sẽ không đến nỗi mất người thân, mất nhà cửa, mất ruộng vườn, mất gia súc…. Tắt một lời, mất tất cả!

Ở trong hoàn cảnh tang thương như thế, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi bi thương trong lòng những người gặp hoạn nạn. Nỗi bi thương này có thể sẽ trở thành những vết thương in hằn trong tâm trí cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Thực thế, đi tới vùng lũ, bắt gặp những ánh mắt thất thần, những cánh tay thẳng tắp giơ cao để nhận những món quà từ khắp nơi gửi đến, một vài câu chuyện được kể như một tia hy vọng lóe sáng sau khi trải nghiệm nửa sống nửa chết. Giữa những cảnh tượng này, tôi thấm thía hai từ “đồng bào” của người Việt Nam.

“Đồng bào” hai chữ thân thương,

anh em đùm bọc muôn phương một nhà.

Dòng người khắp nơi đổ về Quy Nhơn – Phú Yên – Nha Trang, chẳng quan tâm đường xá hiểm nguy, trắc trở…, chẳng quan tâm người hoạn nạn là ai và như thế nào…, ngay cả những anh chị em người Việt ở Hải ngoại cũng âm thầm gửi gắm những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình cho bạn bè khả tín để trực tiếp hoặc gián tiếp gửi lại cho anh chị em khốn cùng; bởi lẽ, trong lúc bĩ cực này, tất cả đều là anh em chị em của nhau, như hình ảnh người Samari nhân lành đã hành động với người hoạn nạn (x. Lc 10:29-37), như Tông huấn “Dilexi Te” nhắn nhủ:

“Khi tôi gặp một người ngủ ngoài trời trong một đêm giá lạnh giữa thời tiết xấu, tôi có thể nhìn sinh thể trong cuộn vải ấy như một phiền nhiễu bất chợt, một thứ lười nhác ăn hại, một vật cản trên đường mình đi, một mũi tiêm chích khó chịu vào lương tâm tôi, một vấn đề mà các chính trị gia phải giải quyết, hoặc thậm chí có thể đó là một thứ rác rưởi làm nhơ bẩn nơi công cộng. Hoặc tôi có thể đáp lại với đức tin và đức ái, và nhìn thấy người ấy là một con người với một phẩm giá giống như của tôi, một thụ tạo được Chúa Cha yêu thương vô cùng, một hình ảnh của Thiên Chúa, một anh chị em được Đức Kitô cứu chuộc. Làm Kitô hữu là như thế đó! Hoặc ta có thể hiểu sự thánh thiện mà không có sự nhìn nhận sinh động về phẩm giá của mỗi con người được không?” (x. Dilexi Te, s. 106; Gaudete et Exsultate (19/3/2018), s. 98).

Sự trìu mến và thân thương của hai chữ “Đồng bào” còn thể hiện nơi các anh chị em Linh mục – Tu sĩ khắp nơi. Từ những người còn xa lạ nhau vì ở những vùng đất khác nhau với sứ vụ khác nhau, nhưng qua biến cố đau thương, tất cả hòa chung nhịp đập của con tim, cùng một lòng trắc ẩn, cùng thổn thức trước nỗi đau của anh chị em xung quanh mình. Tất cả như thấu hiểu nhau, chẳng phân biệt tuổi tác, quê quán, đặc sủng, linh đạo…, để phục vụ con cái Chúa. Lúc này đây, Hiến chế “Vui mừng và Hy vọng” của Công đồng Vatican II trở nên như một lời ngôn sứ được kết tinh bởi tình yêu dành cho Chúa và cho nhau: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ” (Gaudium et Spes, s.1). Thực thế, lúc này đây, dù là Tu sĩ hay Linh mục, thuộc Dòng tu hay thuộc Giáo phận, tất cả đều chung tay san sẻ tình yêu của Chúa đến cho người khác. Tất cả đều ước ao qua hành động nhỏ bé của bản thân sẽ gieo niềm hy vọng cho người hoạn nạn. Thậm chí, có những người phải giấu đi sự mệt mỏi, nỗi áp lực bởi tiền bạc và của cải (vì phải nhận tiền hoặc đồ đạc từ khắp nơi), sự buồn chán vì bị hiểu lầm hoặc những lời nói gièm pha, v.v.., để lao mình về phía trước đi tận nơi, gặp gỡ những số phận bi đát nhất trong số những mảnh đời vô vọng. Có những người không còn sốt sắng nguyện gẫm, đọc kinh, dâng lễ… để dành nhiều giờ hơn cho những anh chị em chẳng biết kêu cầu ai, chẳng biết bám víu vào đâu, chẳng biết ngày mai sẽ thế nào!

Qua biến cố bất ngờ và bi thảm này, không ít người cảm nhận tình thương là gì, đùm bọc là thế nào, ai mới là anh em của mình, người mục tử đích thực phải sống ra sao. Thực thế, khi hoạn nạn mới biết ai là bạn, khi vô vọng mới biết ai thực lòng, khi ê chề mới biết ai vỗ về, khi ngang trái mới hiểu bạn là ai, khi gặp sóng gió mới thấy ai là mục tử biết lo cho đàn chiên, v.v.. Người dấn thân thường im lặng làm việc và cảm nghiệm thông điệp từ trời cao. Người biết san sẻ những gì mình có thường âm thầm trao lại rồi lặng lẽ ra đi, chẳng cần ai biết đến, chẳng cần lời ca tụng, chẳng cần so đo hơn kém, chẳng cần chân múa tay vung… Người bất lực lên đường hoặc phụ giúp tay chân thì âm thầm cầu nguyện và thấu cảm trước nỗi đau của anh chị em mình.

Thiên đàng không ở đâu xa,

ngay trong cuộc sống thật thà yêu thương.

Yêu thương trong sự khiêm nhường,

sẽ gặp được Chúa trên đường ta đi.

 

Lễ Thánh Phanxicô Xaviê Năm 2025

Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ