Lời Khuyên Nuôi Dạy Con Duy Nhất Mà Bạn Thực Sự Cần

Chỉ cần con cái chúng ta biết rõ rằng chúng được yêu thương đến mức nào, thì chúng ta đừng rơi vào cái bẫy cảm thấy mình bị phán xét bởi những trào lưu nuôi dạy con mới nhất trên mạng.

Nhiều năm trước, tôi đã nghe được một lời khuyên làm thay đổi cuộc đời mình.

Hôm đó, tôi tham dự một buổi sinh hoạt dành cho phụ huynh tại một trường Montessori.

Một nhà giáo dục dày dạn kinh nghiệm đang chia sẻ với các bậc cha mẹ về phương pháp Montessori — vì sao phương pháp này hiệu quả, và làm thế nào để áp dụng nó vào gia đình.

Vị diễn giả nói thao thao bất tuyệt về các giai đoạn phát triển, tháp học tập, những giai đoạn nhạy cảm, và những chiếc đồ treo đen-trắng, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.

Tôi biết chắc mình không phải là người duy nhất trong khán phòng cảm thấy choáng ngợp.

Có lẽ cô diễn giả cũng nhận ra điều đó, bởi vì đột nhiên cô dừng lại, nhìn thẳng vào chúng tôi và nói:

Thật ra, những điều này không quan trọng đến thế đâu”.

Chúng tôi ngồi thẳng dậy, bối rối.

Cô ấy nói, “Biết những điều này thì tốt, và có thì cũng hay, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất”.

Cô đã thu hút được sự chú ý của chúng tôi, và tất cả đều nghiêng người về phía trước.

Vậy điều gì mới là quan trọng nhất? Một môi trường được chuẩn bị hoàn hảo chăng? Hay một câu nói ma thuật nào đó giúp trẻ hợp tác?

Không. Cô nói thẳng với chúng tôi điều này:

Điều thực sự quan trọng duy nhất, là con bạn biết rằng chúng được yêu thương. Nếu bạn làm được điều đó, thì tất cả những điều khác đều không còn quá quan trọng nữa.

Lời khuyên mà tôi không bao giờ quên

Buổi nói chuyện ấy diễn ra cách đây khoảng 15 năm, nhưng tôi chưa bao giờ quên lời khuyên đó. Mỗi khi đối diện với một vấn đề hay sự lưỡng lự trong vai trò làm mẹ, tôi lại nghĩ về lời khuyên quý giá ấy.

Dĩ nhiên, còn rất nhiều điều khác mà cha mẹ cần biết, chẳng hạn như tình yêu thương không tách rời kỷ luật kiên định và nhất quán. Nhưng lời khuyên này giống như ngôi sao Bắc Đẩu dẫn đường cho tôi. Tôi cố gắng định hướng việc làm mẹ và đời sống gia đình mình xoay quanh nó.

Tôi nhớ lại lời khuyên đó khi đọc một cuộc tranh luận gần đây trên mạng về việc liệu cha mẹ có nên chơi với con hay không, bắt nguồn từ việc một người cha thừa nhận rằng anh không hề thích chơi với con mình.

Còn chuyện chơi với con thì sao?

Trước hết, cần nói rõ điều này: Bạn không phải là bậc cha mẹ tồi nếu bạn không thích chơi với con. Nhiều phụ huynh không thấy hứng thú khi phải ngồi xuống chơi tàu hỏa hay búp bê.

Chơi có thể là một cách tuyệt vời để ở bên nhau. Thật dễ thương khi nghe những kịch bản ngây ngô mà trẻ tự nghĩ ra. Tôi thích lắng nghe các con chơi, thoáng nhìn vào thế giới tưởng tượng sống động của chúng. Và tôi thường dùng trò chơi như một phương tiện để đạt mục đích, chẳng hạn như nói: “Hãy giả vờ chúng ta là những nàng tiên đang đi hái quả nhé. Mấy món đồ chơi này là quả mọng, còn hộp đồ chơi là cái giỏ. Nào các nàng tiên, chúng ta phải thu hoạch nhanh lên, nếu không sẽ không đủ thức ăn cho mùa đông đâu!”

Nhưng việc thật sự hòa mình vào những trò chơi tưởng tượng của trẻ thì sao? Tôi hiếm khi làm điều đó. Khi tham gia, tôi chọn những cách không khiến mình cảm thấy mệt mỏi, như xem các con diễn một vở kịch do chúng tự nghĩ ra, hoặc làm giám khảo cho một cuộc thi thể dục dụng cụ.

Sự thật là trẻ con chơi rất khác người lớn. Chúng thích lặp đi lặp lại một trò chơi y hệt nhau, và người lớn chúng ta thường “phá hỏng trò chơi” khi cố chơi theo cách của chúng. Đơn giản là vì chúng ta không biết cách. Tôi từng đọc một bài phân tích giải thích rất rõ vì sao người lớn thường không thích chơi theo kiểu trẻ con. Điều đó hoàn toàn bình thường! Chúng ta không còn là trẻ con, và chúng ta không chơi như trẻ con.

Mỗi gia đình cũng trải qua những hoàn cảnh khác nhau theo thời gian. Độ tuổi và số lượng con tạo ra sự khác biệt rất lớn. Khi tôi chỉ có một đứa con, tôi chơi với con rất nhiều, vì phần lớn thời gian con không có bạn để chơi với. Giờ đây, khi tôi có bốn đứa con, chúng tự chơi với nhau và hiếm khi chúng muốn tôi tham gia.

Vì thế, nếu bạn không chơi nhiều với con, điều đó không có gì sai. Nhưng từ cuộc trò chuyện này, chúng ta có thể rút ra điều gì?

1. HÃY LÀM CÙNG CON NHỮNG ĐIỀU BẠN YÊU THÍCH

Hãy mời trẻ cùng tham gia vào những hoạt động mang lại cho bạn niềm vui và sự hứng khởi. Đừng đóng khung con cái trong những giả định về việc chúng sẽ thích hay không thích điều gì. Bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên trước những điều trẻ hào hứng khi được trải nghiệm cùng bạn.

Lấy ví dụ từ chính cuộc sống của tôi: tôi và các con rất thích mở tiệc nhảy múa, cùng nhau nấu ăn và làm bánh, đọc sách (thậm chí còn có câu lạc bộ sách thiếu nhi), và đi thăm bảo tàng. Chồng tôi thì sẽ bổ sung thêm: “Và theo dõi các đội thể thao Philadelphia nữa!”

Thay vì ép mình phải chơi như một đứa trẻ, tôi mời các con tham gia vào những sở thích và niềm vui của tôi, và chúng đã đáp lại bằng sự hào hứng thực sự. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc hơn vì điều đó.

2HÃY ĐỂ THỜI GIAN LÀM PHẦN VIỆC CỦA NÓ

Thật lòng mà nói, trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo không phải là những “người bạn đồng hành” dễ chịu nhất. Và tôi nói điều này với tư cách là một người mẹ của bốn đứa con nhỏ. Lứa tuổi này dễ thương đến mức không thể tin nổi, nhưng có lẽ Thiên Chúa tạo ra chúng như vậy để chúng ta đủ kiên nhẫn chịu đựng mọi trò nghịch ngợm của chúng. Bởi vì xét cho cùng, những con người nhỏ bé đó hoàn toàn không lý trí chút nào.

Hiện nay, khi các con tôi lớn hơn, tôi mới thực sự tận hưởng được niềm vui của việc ở bên chúng. Giờ đây, chúng có thể chơi trò chơi trên bàn cờ và bài lá với tôi, và không nổi cơn ăn vạ nếu tôi thắng. Chúng tôi có những chuyến phiêu lưu và đi dã ngoại gia đình tuyệt vời nhất. Chúng tôi cùng xem phim, nghe nhạc với nhau. Đơn giản là “chơi” với chúng vui hơn rất nhiều so với khi chúng còn nhỏ và thất thường.

Điều tôi muốn nói là: nếu bạn không thích chơi với đứa trẻ đầy cảm xúc thất thường của mình, điều đó là hoàn toàn bình thường. Hãy đợi thêm vài năm, và bạn sẽ thấy mình thích thú đến mức nào khi được ở bên chúng khi chúng lớn hơn.

3ĐỪNG PHÁN XÉT VIỆC LÀM CHA MẸ CỦA BẠN BẰNG NHỮNG XU HƯỚNG NHẤT THỜI

Nói thẳng ra, mạng xã hội đầy rẫy những điều nhảm nhí. Tại sao chúng ta lại để mình bị chi phối bởi lời khuyên hay sự phán xét từ những người xa lạ, vốn là những người có thể còn không có con, hoặc chẳng hiểu gì về sự phát triển của trẻ?

Bạn mới là chuyên gia về con mình. Bạn biết con thích gì, biết con có đang nhận đủ tình yêu thương và sự quan tâm hay không. Bạn biết khi nào con cần một khoảng “thời gian đặc biệt” chơi riêng một-một với bạn, và khi nào chỉ cần một cái ôm ấm áp và một cuộc trò chuyện là đủ.

Như cô diễn giả trên đây đã nói, hãy đảm bảo rằng con bạn biết, tận sâu trong xương tủy, rằng bạn thật sự yêu thương chúng.

Hãy yêu thương con một cách hào phóng và tràn đầy. Hãy tìm mọi cơ hội để nói với con rằng chúng quý giá đến nhường nào, rằng chúng là một phúc lành, rằng bạn biết ơn Chúa vì đã ban chúng cho bạn, và rằng bạn cảm thấy may mắn ra sao khi được làm cha/mẹ của chúng.

Nếu bạn cần lời khuyên, hãy nói chuyện với những người bạn tin tưởng, những bậc cha mẹ tốt trong chính cộng đồng của bạn. Hãy trò chuyện với Chúa Giêsu: cầu nguyện và xin Người hướng dẫn việc nuôi dạy con của bạn với sự khôn ngoan. Hãy đem những khó khăn bạn đang gặp với con cái lên Người, và xin Người mang đến cho bạn giải pháp và chỉ cho bạn con đường tốt nhất phía trước (Chúa Giêsu đã làm điều đó cho tôi rất nhiều lần).

Yêu thương con cái hết lòng, có thể là chơi với chúng, hoặc cũng có thể không. Quyết định là của bạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, đừng lãng phí dù chỉ một phút để bận tâm xem một người xa lạ trên internet nghĩ gì về điều đó.

Tác giả: Theresa Civantos Barber

Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Chuyển ngữ từ: aleteia.org

Nguồn: daminhthanhtam.com