THÁNH PHANXICÔ ASSISI VÀ KINH THÁNH: HÀNH TRÌNH THEO DẤU CHÂN ĐỨC KITÔ
Nhập đề: Cuốn Tin Mừng Sống Động
Trong lịch sử Giáo hội, hiếm có vị thánh nào lại để cho Lời Chúa thấm đẫm vào từng hơi thở, cử chỉ và lối sống một cách triệt để như Thánh Phanxicô Assisi. Ngài không nghiên cứu Kinh Thánh như một học giả hàn lâm, nhưng ngài “ăn” Lời Chúa, để Lời ấy biến đổi máu thịt mình thành một “Tin Mừng sống”. Đối với Phanxicô, Kinh Thánh không phải là một văn bản quá khứ, mà là tiếng nói sống độngcủa Đấng Tối Cao đang kêu gọi ngài mỗi ngày.
1. Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Cho Tôi Bước
Cuộc đời của Phanxicô là một cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ ý muốn của Thiên Chúa. Giữa những ồn ào của thế gian và những dự định hào nhoáng của một hiệp sĩ, ngài đã dừng lại để lắng nghe một tiếng nói khác.
Mặc khải từ Đấng Tối Cao
Trong bản Di chúc, Phanxicô đã khẳng định một chân lý cốt lõi về ơn gọi của mình: “Sau khi Chúa đã ban cho tôi một số anh em, không ai chỉ bảo cho tôi phải làm gì, nhưng chính Đấng tối cao đã mặc khải cho tôi biết phải sống theo mẫu mực thánh Phúc âm” (Di chúc 14).
Đây là một lời tuyên bố về sự tự do thiêng liêng nhưng cũng là sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Phanxicô không lập dòng dựa trên một quy tắc nhân loại hay những kinh nghiệm quản trị thời bấy giờ. Ngài đặt nền tảng trên chính Phúc Âm. Khi những anh em đầu tiên đến, ngài đã cùng họ vào nhà thờ, mở sách Phúc Âm ba lần và mỗi lần đều gặp được những lời mời gọi từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Đối với ngài, đó không phải là sự trùng hợp, mà là mệnh lệnh trực tiếp từ trời cao.
Sự khao khát tột cùng
Sử gia Tôma Celano đã ghi lại tâm tình của ngài trong tác phẩm 1 Celano 22: “Đây là điều tôi mong mỏi, đây là điều tôi tìm kiếm, đây là điều tôi hết lòng ao ước thực hiện”. Lời cảm thán này thốt ra khi ngài nghe đoạn Tin Mừng về việc sai đi: không mang theo gậy, không giày dép, không túi gậy. Phanxicô không phân tích bản văn; ngài nhảy mừng vì đã tìm thấy “kho báu”. Lời Chúa chính là ngọn đèn soi dẫn ngài ra khỏi bóng tối của sự hư vinh để bước vào ánh sáng của sự nghèo khó thánh thiện.
2. Bước Theo Dấu Chân Đức Giêsu Kitô Để Đến Với Chúa Cha
Mục đích cuối cùng của việc đọc và sống Kinh Thánh đối với Phanxicô không phải là để trở nên đạo đức hơn theo nghĩa hình thức, mà là để nên một với Đức Kitô.
Luật sống là chính Đức Kitô
Trong Luật không sắc chỉ, Phanxicô viết: “Luật và đời sống các anh em này là: sống vâng phục, khiết tịnh và không có của riêng, và đi theo giáo huấn và những dấu chân của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”.
Ba lời khuyên Phúc Âm (Vâng phục, Khiết tịnh, Nghèo khó) không phải là những gánh nặng pháp lý, mà là những phương tiện để tháo cởi mọi xiềng xích, giúp người anh em hèn mọn có thể thanh thản vững bước trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi.
Chúa Giêsu – Con Đường Duy Nhất
Phanxicô hiểu sâu sắc rằng không ai có thể hiểu được Thiên Chúa nếu không qua trung gian là Đức Giêsu Kitô. Trong Huấn ngôn 1, ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.”
Đối với Phanxicô, Kinh Thánh là tấm bản đồ dẫn ngài đến gặp gỡ cá vị với Đức Kitô. Ngài chiêm ngắm Chúa Giêsu trong máng cỏ (mầu nhiệm Nhập thể) và trên Thập giá (mầu nhiệm Cứu chuộc). Ngài thấy Chúa Cha hiện diện trong từng hành động thương xót của Chúa Con. Kinh Thánh giúp ngài nhận ra rằng Thiên Chúa không ở xa xôi, nhưng Người đã “cắm lều” giữa nhân loại qua dấu chân của Con Một Người. Phanxicô khao khát đặt bàn chân mình vào đúng những vết chân ấy, không lệch một li, để chắc chắn rằng mình đang đi về phía Chúa Cha.
3. Gìn Giữ Và Lắng Nghe Lời Chúa Với Tâm Hồn Thống Hối
Việc tiếp nhận Lời Chúa đối với Phanxicô không dừng lại ở tai nghe, mà phải là sự thẩm thấu vào tận sâu thẳm tâm hồn.
Lắng nghe bằng “tai tâm hồn”
Trong các bức thư gửi toàn dòng, ngài ân cần khuyên nhủ: “Hãy ghé tai tâm hồn và vâng nghe tiếng của Con Thiên Chúa. Hãy tuân giữ hết lòng các giới răn của Người và hoàn tất các lời khuyên của Người với hết trí khôn.”
“Ghé tai tâm hồn” nghĩa là gì? Đó là thái độ lắng nghe trong sự thinh lặng nội tâm, loại bỏ những tạp âm của cái tôi ích kỷ. Phanxicô yêu cầu các anh em không chỉ đọc chữ trên trang giấy, mà phải để cho Thần Khí làm cho chữ ấy trở nên sống động. Ngài cảnh báo rằng “mẫu tự sẽ giết chết, nhưng Thần Khí mới ban sự sống”. Người thực sự giữ Lời Chúa là người biến Lời ấy thành hành động, thành sự hy sinh và lòng mến.
Trách nhiệm của người phụng sự
Phanxicô nhấn mạnh đến căn tính của những người đã tận hiến: “Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe Lời Thiên Chúa, nên chúng ta, những người đặc biệt có trách nhiệm phụng sự Thiên Chúa, chúng ta không những phải lắng nghe và thi hành những điều Thiên Chúa phán dạy…”
Ở đây, Phanxicô chỉ ra một sự liên đới mật thiết: Lắng nghe đi đôi với Phụng sự. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách để chiêm ngưỡng, mà là một “Sổ tay hành động”. Việc chúng ta thuộc về Thiên Chúa được chứng minh bằng khả năng lắng nghe và thực thi ý muốn của Người trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc gặp thử thách hay khi bị khinh dể.
4. Loan Báo Lời Chúa: Làm Chứng Giữa Thế Gian
Sau khi đã lắng nghe và sống Lời, Phanxicô không giữ riêng niềm vui ấy cho mình. Ngài biến các anh em thành những “Người hát rong của Chúa” để đi khắp nẻo đường loan báo Tin Mừng.
Lời nói đi đôi với việc làm
Trong Thư Toàn Dòng, ngài viết: “Người đã sai anh em đi khắp thế gian để anh em dùng lời nói và việc làm mà làm chứng cho tiếng nói Người và dẫn đưa mọi người nhận biết chỉ một mình Người là Đấng toàn năng“.
Đây là một quan điểm truyền giáo hết sức thực tế và sâu sắc. Phanxicô không chỉ đề cao lời thuyết giáo trên tòa giảng, nhưng ngài ưu tiên “việc làm”. Ngài dạy các anh em rằng: “Hãy rao giảng Tin Mừng mọi lúc, và nếu cần, hãy dùng cả lời nói”. Đời sống nghèo khó, vui tươi và hòa bình của các anh em chính là bài giảng hùng hồn nhất về quyền năng của Thiên Chúa.
Mục đích của việc loan báo
Mục đích của việc loan báo không phải là để lôi kéo người khác vào một tổ chức, mà là để “dẫn đưa mọi người nhận biết chỉ một mình Người là Đấng toàn năng”. Phanxicô muốn cả thế giới phải quy hướng về Thiên Chúa. Ngài mời gọi cả vạn vật – từ mặt trời, mặt trăng đến các loài thú vật – cùng ngợi khen Chúa. Kinh Thánh qua môi miệng Phanxicô đã trở thành bài ca Vạn vật tán tụng (Canticle of the Creatures), nơi mà Lời Chúa được vang vọng trong toàn thể vũ trụ.
Kết luận: Phanxicô – Người Yêu Lời Chúa Triệt Để
Nhìn lại hành trình của Thánh Phanxicô Assisi, chúng ta thấy Kinh Thánh không chỉ là một thành phần trong đời sống của ngài, mà là chính đời sống của ngài. Ngài đã yêu mến Kinh Thánh đến mức tôn kính từng mảnh giấy có ghi chữ thánh vì chúng gợi nhắc ngài về Lời Chúa.
Phanxicô dạy chúng ta rằng:
1. Kinh Thánh là Mặc khải dẫn đường.
2. Kinh Thánh là Con đường dẫn đến Đức Kitô.
3. Kinh Thánh là Sức sống trong tâm hồn.
4. Kinh Thánh là Sứ điệp gửi đến thế gian.
Ước mong rằng, theo gương Thánh Phanxicô, mỗi chúng ta cũng biết “ghé tai tâm hồn” để nghe tiếng Chúa, để mỗi bước chân chúng ta đi đều in dấu chân của Đức Kitô, và để cuộc đời chúng ta trở thành một trang Tin Mừng sống động, loan báo tình yêu của Đấng Toàn Năng cho thế giới hôm nay.