Đời Tu… Và Những “Dấu Chấm Hỏi”

Sau một hồi thinh lặng, cô đánh mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm: “Này H, đi ra ngoài đi, các sơ ngồi không chứ có làm gì đâu?”. Đó là mẩu đàm thoại của cô giáo dân với người bạn của mình khi hai người lần đầu tiên được tham dự giờ nguyện ngắm ban sáng trong nhà nguyện của Hội dòng. Đời tu – một “dấu chấm hỏi” đối với cô.

Thật khó hiểu! Tôi đoán đó sẽ là suy nghĩ tiếp theo của cô. Chẳng những cô, những người bạn cùng thời đại học cũng đặt ra những câu hỏi tương tự khi thấy tôi không điện thoại, không lập gia đình, ăn mặc “một mốt”, với một kiểu “design” … Và một ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra. Đời tu – một “dấu chấm hỏi” với các bạn.

Cô, đi tu có khó không?” Đó cũng là câu hỏi của cô cháu gái học lớp 5 trong một lần gọi điện hỏi thăm tôi. Đời tu – một “dấu chấm hỏi” với cô cháu gái nhỏ.

 Đời tu, có thể lắm cũng đang là một dấu chấm hỏi của bạn – một người trẻ đang đứng giữa ngã ba đường… Đời thánh hiến – con đường chẳng mấy ai đi. Liệu trên con đường ấy tôi có bị lạc lõng hay cô đơn không? Những “dấu chấm hỏi” rất riêng tư và thầm kín.

Tôi không dám chắc là sẽ không có những giờ phút chạnh lòng như thế. Nhưng một điều tôi chắc chắn hơn: Chỉ cần bạn có tình yêu, những phép lạ sẽ xảy ra. Thiên Chúa làm nảy sinh niềm vui ngay trong những sinh hoạt bình thường, lặp đi lặp lại đôi khi đến nhàm chán của đời tu. Vui trong bổn phận. Vui trong các giờ kinh nguyện. Vui trong những giây phút ở lại với Chúa. Vui vì có Chúa. Đời dâng hiến không tìm kiếm những niềm vui ồn ào bên ngoài: không phải một chiếc điện thoại xịn hay một ngôi nhà sang…, nhưng là niềm vui nội tâm. Niềm vui thắng vượt những cảm xúc yếu đuối rất người nơi bạn và tôi. Để rồi tôi có thể: Vui với người thương con; vui với người ghét con; vui lúc con hớn hở; vui lúc lòng con đau khổ tê tái…vui tươi và làm cho mọi người đến với con cảm thấy bầu khí vui tươi mặc dù lòng con tan nát (Đức Hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy vọng số 539). Vui “như hạt cà phê, say mê với làn nước nóng để cho đời một chút hương vị luyến lưu” (Nhạc sĩ Lm. Vũ Duy Thống, Như hạt cà phê).

Đừng quá lo lắng về những “dấu chấm hỏi” kia. Nó có thể là những rào cản nhưng cũng mở ra cho bạn những cơ hội để giải mã cuộc đời bằng những chọn lựa và đưa bạn vào một hành trình mới. Hành trình ơn gọi cũng là hành trình của đức tin. Tin thì phó thác. Như Áp-ra-ham nghe tiếng Chúa gọi và ra đi. Trong tiếng gọi ấy, có lẽ ông cũng mang trên mình một “dấu chấm hỏi”. Ông đi mà không biết mình đi đâu. Ông đi đến miền đất Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông (St 12,1). Hành trình ấy cũng là hành trình của những chuỗi ngày cầu nguyện liên lỉ. Tôi tin cầu nguyện có sức mạnh biến đổi. Có lo lắng và e dè, nhưng như Áp-ra-ham, tôi tin rằng con đường tôi đang đi, có thể là con đường bạn sẽ đi là con đường Chúa chỉ cho chúng ta. Chẳng phải Thiên Chúa không thể xóa bỏ những “dấu chấm hỏi” của bạn, nhưng vì Ngài thấy sự cần thiết của những “dấu chấm hỏi ấy” để tôi và bạn nhận ra chính mình. Thiên Chúa có chương trình riêng của Ngài cho mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta có đủ yếu đuối để theo Chúa? Ngài vẫn ẩn mình ngay cả trong những lo lắng hay trong các “dấu chấm hỏi” của bạn để đánh động và dẫn bạn theo con đường được dành sẵn cho bạn.

 Như cây nến kia, ngọn nến cứ cháy sáng còn sáp nến cứ tiêu hao. Liệu tôi và bạn có đủ can đảm chấp nhận “tiêu hao”, dám buông những “dấu chấm hỏi” của riêng mình để Thiên Chúa được tự do hoạt động?

 

Hoa Mân Côi

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org