Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm A (11.01.2026) – Thần Khí Đáp Xuống (Mt 3,13-17)

“Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.” (Mt 3,16)
Bài đọc 1: Is 42,1-4.6-7

Đây là người tôi trung Ta hết lòng quý mến.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Đức Chúa phán :

“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến,
Ta cho thần khí Ta ngự trên người ;
người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
2Người sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
3Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.
4Người không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.
Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo.
6Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi,
vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
Ta đã nắm tay ngươi,
đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,
7để mở mắt cho những ai mù loà,
đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.”

Đáp ca: Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10 (Đ. c.11b)

Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

1aHãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh,2Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người,
và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.

Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

3acTiếng Chúa rền vang trên sóng nước,
Chúa ngự trên nước lũ mênh mông.4Tiếng Chúa thật hùng mạnh !
Tiếng Chúa thật uy nghiêm !

Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

3bThiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,9bcòn trong thánh điện Người,
tất cả cùng hô : “Vinh danh Chúa !”10Chúa ngự trị trên cơn hồng thuỷ,
Chúa là Vua ngự trị muôn đời.

Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

Bài đọc 2: Cv 10,34-38

Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong Người.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

34 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.

36 “Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người. 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.”

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Các tầng trời mở ra, và có tiếng Chúa Cha phán dạy : Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:Mt 3,13-17

Chịu phép rửa xong, Đức Giê-su thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên Người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

13 Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” 15 Nhưng Đức Giê-su trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

16 Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra ; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————

Suy niệm 1: Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

 

 

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta long trọng cử hành Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa. Lễ này khép lại mùa Giáng Sinh và mời gọi người Ki-tô hữu chúng ta dõi theo từng bước sứ mạng công khai của Chúa Giê-su.

Lúc Chúa Giê-su chịu phép rửa: “Các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3, 16-17). Đây là một biến cố cứu độ lớn lao, nơi trời và đất giao thoa, Thiên Chúa và con người được giao hòa.

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu kể lại: “Khi ấy, Chúa Giê-su bỏ xứ Ga-li-lê-a mà đến với Gio-an ở sông Gio-đan, để ông làm phép rửa cho.” (Mt 3,13). Một hành động tưởng chừng nghịch lý: Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Đấng vô tội, lại đến xin chịu phép rửa sám hối dành cho tội nhân. Chính Gio-an Tẩy Giả đã sững sờ và thưa lên: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” (Mt 3,14).

Nhưng Đức Giê-su đã trả lời bằng một câu ngắn gọn mà sâu sắc: “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15). “Đức công chính” ở đây không phải là một nghi thức luật lệ, mà là thánh ý cứu độ của Chúa Cha. Đức Giê-su không đứng trên cao để cứu con người, nhưng bước xuống tận dòng nước, bước vào thân phận tội nhân, để mang lấy và biến đổi thân phận ấy. Chúa Giê-su bước xuống tận dòng nước là như thế.

Thánh Grêgôriô Nazianzênô đã nói: “Điều gì Đức Ki-tô không mang lấy, thì Người không cứu chuộc.” Khi Đức Giê-su bước xuống dòng Gio-đan, Người mang lấy con người A-đam cũ, mang lấy lịch sử tội lỗi của nhân loại, để chôn vùi nó trong nước và mở ra một khởi đầu mới. Người không cần được thanh tẩy, nhưng chính Người thánh hóa dòng nước, để từ đây nước trở thành dấu chỉ cứu độ trong Bí tích Rửa Tội.

Tin Mừng tiếp tục kể: “Chúa Giê-su chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra” (Mt 3,16). Chi tiết này mang một ý nghĩa vô cùng sâu xa. Xưa kia, vì tội lỗi của A-đam, cửa trời đã đóng lại. Con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và sống trong cảnh chia cách với Thiên Chúa. Nay, nơi dòng Gio-đan, trời mở ra không phải vì con người xứng đáng, nhưng vì Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống.

Trời mở ra cho thấy một sự thật lớn lao: Chúa Giê-su không chỉ bước xuống nước, mà còn nâng cả thế gian lên với Thiên Chúa. Từ nay, khoảng cách giữa trời và đất được thu ngắn lại. Thiên Chúa không còn xa vời, nhưng ở rất gần con người. Như thánh I-rê-nê nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống.

Cùng với trời mở ra, “Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người.” (Mt 3,16). Hình ảnh chim bồ câu diễn tả sự hiền hòa, tinh tuyền và bình an. Thánh Thần không đến trong bão tố hay sấm sét, nhưng trong sự dịu dàng. Đồng thời, chim bồ câu còn gợi nhớ đến biến cố đại hồng thủy trong Cựu Ước: khi trái đất chìm trong nước, chim bồ câu mang nhành ôliu trở về, báo hiệu cơn hủy diệt đã chấm dứt và một thời đại mới bắt đầu. Nay, Thánh Thần hiện xuống trên Đức Giê-su báo hiệu một tạo dựng mới, một kỷ nguyên ân sủng đã khai mở.

Đỉnh cao của biến cố là tiếng Chúa Cha vang lên: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3,17). Lần đầu tiên trong Tin Mừng Mát-thêu, căn tính của Đức Giê-su được công bố cách công khai: Người là Con yêu dấu của Chúa Cha. Nơi dòng Gio-đan, Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hiện diện: Chúa Con ở trong nước, Chúa Thánh Thần ngự xuống, và tiếng Chúa Cha vang lên từ trời. Trời và đất giao hòa trong chính Đức Giê-su.

Biến cố này không chỉ để chúng ta chiêm ngắm, mà còn để chúng ta sống. Chúa Giê-su chịu phép rửa để khai mở Bí tích Rửa Tội cho chúng ta. Nhờ Rửa Tội, mỗi người chúng ta được tha tội, được trở nên con cái Thiên Chúa, được tháp nhập vào Đức Ki-tô và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngày chúng ta chịu phép rửa, trời cũng đã mở ra cho chúng ta, và chúng ta cũng đã được gọi là “con yêu dấu”.

Thánh Lê-ô Cả đã nhắn nhủ các tín hữu: “Hỡi Ki-tô hữu, hãy ý thức phẩm giá của mình.” Ý thức ấy mời gọi chúng ta sống xứng đáng với Bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận. Sống Bí tích Rửa Tội là mỗi ngày chết đi cho con người cũ, từ bỏ tội lỗi, ích kỷ, hận thù; và mặc lấy con người mới là Đức Ki-tô: khiêm nhường, yêu thương và phục vụ.

Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su bắt đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng. Cũng vậy, Bí tích Rửa Tội không khép chúng ta lại trong nhà thờ, nhưng sai chúng ta đi vào đời. Ở đâu còn chia rẽ, chúng ta được mời gọi xây dựng giao hòa; ở đâu còn bóng tối, chúng ta được mời gọi đem ánh sáng; ở đâu còn đau khổ, chúng ta được mời gọi trao ban hy vọng.

Ước gì trong ngày lễ hôm nay, khi chiêm ngắm Đức Giê-su khiêm hạ đứng trong dòng Gio-đan, mỗi người chúng ta biết làm mới lại ân sủng Rửa Tội của mình. Xin cho đời sống chúng ta trở thành nơi trời và đất tiếp tục gặp gỡ, để qua chúng ta, Thiên Chúa chạm đến con người, và thế giới hôm nay được giao hòa trong tình yêu của Ngài. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

—————————

 

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

 

ĐỨC GIÊ-SU NHẬP CUỘC

 

Lễ Hiển Linh và Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa. Từ lâu Giáo hội ít phân biệt cách minh bạch giữa hai lễ nầy, vì cả hai đều nói đến việc Chúa tỏ mình ra.  Sau Công Đồng Vaticanô II, lễ Chúa chịu phép Rửa mới mang tính độc lập.  Tuần vừa qua, chúng ta mừng lễ Chúa Hiển linh, mừng mầu nhiệm các Đạo Sĩ đến thờ lạy Chúa, qua trình thuật nầy thánh Mát-thêu nhấn mạnh tính hoàn vũ của ngày lễ Giáng Sinh.  Ánh sáng của hang đá Bê-lem không chỉ soi chiếu dân Ítraen mà thôi, nhưng còn kêu gọi một cách tiên tri các dân tộc trên thế gian bước theo ánh sáng đến với ơn Cứu chuộc. 

Còn lễ Đức Giê-su chịu phép Rửa lại nhấn mạnh đến một cái nhìn khác, đặt nổi mầu nhiệm nhập thể, nhấn mạnh đến sự liên đới và dấn thân quyết liệt, một đi không trở lại của Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở lại với con người.  Thiên Chúa, hiện thân nơi Đức Giê-su thành Na-da-rét, Người không chỉ đến thế gian để thăm viếng mà thôi, nhưng Người còn đến nhận lấy thân phận mỏng giòn của kiếp người với tất cả bất trắc và bấp bênh của nó.  Còn cử chỉ nào mang nhiều ý nghĩa hơn việc Chúa hoà mình vào dòng người thống hối, bước xuống sông Gio-đan, đón nhận phép rửa thống hối.  Người buớc xuống, đứng vào chỗ của tội nhân để cho Gio-an tẩy giả thanh tẩy mình, cho dù Người vô tội. 

Bước xuống nước, chính là đi vào thế giới cõi âm đầy nguy hiểm và đe dọa chết chóc, quan niệm Đông phương thường coi đại dương là nơi thủy thần hà bá cư ngự, là vương quốc tử thần.  Ông Gio-an tẩy giả phản đối việc làm phép rửa thống hối cho Đức Giê-su, vì ông biết chỗ đứng của Người không phải ở vị trí nầy, nhưng ý định của Chúa lại khác, Người muốn thật sự mạo hiểm nhập cuộc thân phận con người với tất cả bất ổn và chết chóc.  Người đứng vào vị trí của tội nhân, Người thật sự nhập thể và nhập thế, nhận lấy thân phận con người.  “Người trở nên như chúng ta ngoại trừ tội lỗi” để chia sẻ thân phận con người và để cứu độ con người. 

Và khi Người bước lên khỏi nước, trời mở ra và có lời Thiên Chúa phán: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Bài Tin Mừng. Mt 3, 13-17), đó là cảnh tượng thiên đàng mà Chúa ban cho thân phận nhân loại được cùng Người tham dự ánh sáng phục sinh.  Ngay tại sông Gio-đan ánh sáng Phục sinh đã le lói tiên báo ngày sống lại mà phép rửa là tiền xướng.  Qua việc bước xuống nước và “bước lên khỏi nước các tầng trời mở ra”, cho chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta cùng chết với Người thì chúng ta sẽ cùng sống lại với Người.  Sự thay đổi rõ rệt khi bước xuống là chết đi và khi bước lên là sống lại.

Đấng Em-ma-nu-en, có nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, như I—sa-i-a đã loan báo, chính là Đức Giê-su, chính Người đã khai trương sứ vụ công khai của mình bằng cử chỉ liên đới, một cử chỉ mang tính hoàn vũ, Người mãi mãi ở với nhân loại, cử chỉ nầy hơn bất cứ bài diễn văn nào khác khẳng định Thiên Chúa chọn trần gian làm quê hương và mãi mãi ở lại với trần gian bất chấp những biến động, bất ổn và bấp bênh.  Cả bốn Tin Mừng đều tường thuật sự kiện nầy. 

Thánh Thần đổ xuống trên Đức Giê-su khi Người bước lên khỏi nước, và Thánh Thần đẩy Người vào hoang địa chịu ma quỷ cám dỗ, một dấu chỉ nói lên thân phận nhân loại của Người, và cũng là thân phận của bất cứ người phàm nào, đó là bị ma quỹ cám dỗ.  Dìm mình trong nước sông Gio-đan, tiên báo cuộc chiến đấu vì nhân loại được khởi sự nơi Đức Giê-su và Người sẽ đi đến cùng là dìm mình trong máu tử nạn thập giá.  Nhưng Thần khí, dấu chỉ chim Bồ câu, làm cho Người sống lại đi vào mùa xuân bất tận vì : “Ta là Chúa, Ta đã giữ gìn ngươi, đã đặt ngươi thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để ngươi mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm” (Bài đọc 1.  Is 42, 1-4, 6-7).  Đó chính là sứ mạng của Đức Giê-su được công bố ngày Người chịu phép rửa.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nhận lấy thân phận con người để cứu độ nhân loại, Chúa luôn làm đẹp lòng Cha, xin cho con biết khiêm hạ nhận lấy thân phận tội nhân và luôn cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Amen

Lm Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku

_______________________

 

Suy niệm 3: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

 

“Chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3:15).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Biến cố này giúp chúng ta phản tỉnh điều gì trong ơn gọi làm con cái Thiên Chúa?
Phép Rửa được cử hành là dành cho người tội lỗi. Chúa Giêsu tuy là con người nhưng không có tội và chẳng bao giờ phạm tội. Vậy cớ sao Chúa Giêsu lại phải dìm mình xuống dòng sông tội lỗi ở Giođan?
Trước khi Chúa được thánh Gioan giúp dìm mình xuống nước, dòng sông Giođan là dòng sông sám hối của người tội lỗi. Sau khi Chúa ngoi lên khỏi mặt nước, dòng sông Giođan trở nên dòng sông thánh. Chúa sẵn sàng hòa mình vào cuộc sống nhân trần. Chúa không tách rời hoặc sống dị biệt với con người. Chúa hòa đồng với con người nhưng không hòa tan chính Người vào thế giới tội lỗi. Chúa chịu dìm mình xuống nước, để khi Người ngoi lên khỏi mặt nước, con người nhận thấy vinh quang Thiên Chúa, được chiêm ngắm trời mới đất mới, được trở nên một thọ tạo mới với một sức sống mới, sức sống thần linh… nhờ sự nhập thể cứu đời của Chúa Giêsu, Đấng đã lên khỏi mặt nước và trao ban Thánh Thần cho nhân loại. Chúa cũng đã được nâng lên khỏi mặt đất khi Người bị treo trên thập giá, để lôi kéo con người lên với Thiên Chúa. Đây chính là đức công chính mà Chúa Giêsu thực hiện để con người noi gương bắt chước.
Chúa Giêsu đã thuyết phục thánh Gioan để được chịu phép rửa của thánh nhân: “Chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3:15). Đức công chính của Chúa Giêsu chính là sự tùng phục tuyệt đối mệnh lệnh của Chúa Cha khi được sai phái xuống thế gian làm người. Làm người thì trở nên giống con người, hòa mình vào cuộc sống tôn giáo, xã hội và văn hóa của con người. Nếu Chúa Giêsu không dìm mình xuống dòng sông tội lỗi ấy, làm sao chứng minh cho Thiên Chúa và nhân loại nhận thấy Người thực sự đang ở giữa con người, mang thân phận loài người? Nếu Chúa Giêsu không dìm mình xuống dòng sông tội lỗi ấy, làm sao người ta tin rằng Phép Rửa của Chúa do Chúa Thánh Thần thực hiện: “Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người” (Mt 3:16)? Cũng thế, một nhà truyền giáo, nếu không đi vào cuộc sống tôn giáo, xã hội và văn hóa nơi ngài đặt chân đến, làm sao có thể gieo rắc Lời Sự Sống cho nơi ấy được? Nếu chúng ta không gặp gỡ người nghèo khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi, bị đẩy ra bên lề xã hội…, làm sao chúng ta hiểu họ và giúp họ tìm gặp niềm vui, bình an và hy vọng đích thực?
Qua biến cố Chúa Giêsu “chịu phép rửa”, quý vị được Chúa mời gọi điều gì? Quý vị đã làm cho bao nhiêu người được lãnh nhận Phép Rửa của Chúa Giêsu rồi? Quý vị có cảm nhận bản thân được thay đổi nhờ chiêm ngắm Lời Chúa và được mời gọi tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Ngài không?
Chuyện kể rằng vào một ngày nọ, có một người đến thăm Mẹ Têrêxa Calcutta, thấy Mẹ và các Sơ trong cộng đoàn đang viếng Thánh Thể, nên anh ta đành đứng bên ngoài chờ đợi cả tiếng, sốt ruột lắm! Khi Mẹ và các Sơ chầu Thánh Thể xong thì mỗi người bắt tay vào làm các công việc thường ngày của họ (chăm sóc các bệnh nhân, người già yếu đau ốm, trẻ khuyết tật, v.v..). Còn Mẹ Têrêxa Calcutta đi tiếp khách, anh chàng liền tiến đến phân bua với Mẹ rằng tại sao Mẹ và các Sơ lại lãng phí thời gian cả tiếng mỗi ngày để ngồi im một chỗ, trong khi bên ngoài có biết bao nhiêu người và bao việc đang chờ đợi.
Mẹ Têrêxa Calcutta từ tốn trả lời: nếu dành cho Chúa một tiếng mà không được thì làm sao có giờ dành cho người khác cả chục tiếng, trong khi Chúa là người nghèo khổ nhất trên thế gian này!?
Một trong những ơn mà những người tĩnh tâm – cầu nguyện thường nhận được là ơn hoán cải. Hoán cải là được biến đổi ngày một tốt hơn. Hoán cải là một sự thay đổi tiệm tiến và hoàn thiện hơn về cái nhìn, lối nghĩ, cách hành xử… Vì thế, ơn thánh của cầu nguyện chính là ơn hoán cải. Phải chăng sau mỗi kỳ tĩnh tâm, sau mỗi ngày – mỗi tuần – mỗi tháng – mỗi năm, tôi được thay đổi tốt hơn, sống gần Chúa hơn, cháy lửa mến Chúa hơn, buông bỏ hơn, nhìn đời và nhìn người cách tích cực và hy vọng hơn, lòng nhiệt huyết tông đồ ngày càng mạnh mẽ hơn là dấu chỉ tôi được ơn hoán cải, được gần Chúa hơn, hiểu Chúa hơn, yêu Chúa hơn, theo sát Ngài hơn? Phải chẳng khi tôi được ơn hoán cải là dấu chứng bảo đảm cho tôi đang đặt sẵn một chân vào cửa thiên đàng? Ngược lại, tôi sẽ thấy mình đang nguội lạnh, đang dần xa Chúa, đang thiếu lửa tông đồ để thực thi sứ mạng căn cốt của người môn đệ Chúa Kitô là đi ra các biên cương mới rao giảng Tin Mừng và làm Phép Rửa cho người chưa biết Chúa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như thế, môn đệ Chúa Kitô cần đặt nền cho sứ mạng của mình bằng đời sống cầu nguyện, thiếu cầu nguyện thì sẽ thiếu hoa trái của cầu nguyện là ơn biến đổi mỗi ngày mỗi tốt hơn, gần Chúa hơn, giống Chúa hơn.

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

(Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ – Giáo xứ Hoa Lư, Pleiku)

 

WGPKT(09/01/2026) KONTUM