Niềm Vui Trao Ban

Hành trình tìm kiếm con chữ, tìm kiếm những điều mới lạ qua những trang sách, và tìm kiếm Chúa của các em cấp một tại giáo điểm làng Mui (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).


Mới ngày nào bước chân ngỡ ngàng tôi đặt chân đến vùng đất của núi rừng, vùng đất truyền giáo, nơi đã có biết bao nhiêu bước chân âm thầm hy sinh ngày đêm không mỏi mệt của các Chị Tiền bối. Giờ đây, tôi đã kết thúc một năm cùng đồng hành với các em trong hành trình tìm kiếm con chữ, tìm kiếm những điều mới lạ qua những trang sách, và tìm kiếm Chúa của các em cấp một tại giáo điểm làng Mui.

Những ngày đầu còn xa lạ, xa lạ từ ánh mắt, đến sự ngại ngùng khi được hỏi thăm. Khuôn mặt bẽn lẽn kèm ánh mắt thăm dò. Những lần kêu gọi í ới mỗi lần vào làng để dạy học, kêu từng ngõ, gõ từng nhà, thúc giục từng em… những lời năn nỉ, kêu mời tha thiết đến với lớp học. Những bàn tay run run, long ngóng khi cầm cây bút, quyển vở. Những vần chữ lắp bắp và khó khăn khi được đọc lớn tiếng…

Giờ đây…

Sau hành trình 9 tháng miệt mài của chị em chúng tôi, nhìn thấy các em lớn lên từng ngày: từ những tình cảm gần gũi mến thương các em dành cho chúng tôi, những tiếng chào “Dì” thật to, thật dài mỗi khi thấy xe chúng tôi đến từ xa, những đôi chân bé nhỏ, thoăn thoắt chạy theo mỗi khi đến giờ lên lớp, những cái cúi đầu khoanh tay chào Chúa, chào Dì để vào lớp. Những con chữ được viết ngay ngắn hơn, rõ ràng hơn. Những tập sách nhỏ hay các trang truyện Kinh Thánh được các em đọc lên rành mạch hơn, mặc dù vẫn còn nhiều âm vần chưa đúng…

Thay vào những hình ảnh lấm lem bụi đất, chân tay cáu bẩn, đầu tóc rối bời, áo quần rách bươm, nhếch nhát…Sau bao lần chỉ dạy, khuyên bảo về cách gìn giữ vệ sinh, sạch sẽ thân thể, môi trường…Đến nay, mỗi lần gặp các em trong các tiết học cũng như ngày thường, hình ảnh của các em đã có sự tiến bộ rất nhiều. Vẫn chơi những trò chơi dân dã, vẫn chân không đầu trần, vẫn cái áo rách, quần sút chỉ đó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lớn lên, một chút thay đổi nơi chính các em, và lan tỏa đến gia đình của các em nữa.

Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến câu Lời Chúa: “Tôi trồng, Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho lớn lên”. Thiết nghĩ rằng, những cố gắng, tiến bộ hay những đổi thay dù rất bé nhỏ nơi các em, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, đằng sau sự kiên nhẫn của chị em chúng tôi, sự kiên trì của các em, đó là chính ƠN CHÚA. Nếu không có ơn Chúa, thì những bước chân âm thầm của các chị ngược xuôi bất kể nắng mưa để vào đồng hành với các buôn làng còn xa vời lắm. Tuy nhiên, mỗi một giây phút sống và phục vụ nơi mảnh đất này, chính bản thân tôi đã nhiều lần cảm nghiệm sự hoạt động rất rõ ràng của Chúa Thánh Thần nơi mỗi chị em, nơi người dân, và ƠN CHÚA nơi mỗi công việc và môi trường chúng tôi phục vụ.

Tạ ơn Chúa với một niên khóa đã khép lại, những tháng ngày hè được mở ra. Một năm với thật nhiều ƠN CHÚA, tình mến thương của dân làng dành cho chị em chúng tôi, và dành cho bản thân tôi cách riêng. Tạ ơn Chúa đã cho con được sống, gặp gỡ và phục vụ những “thiên thần” của Chúa nơi các giáo điểm. Mỗi một con người, mỗi một hoàn cảnh đều là những món quà, bài học, kinh nghiệm mà Chúa dành cho con. Xin tri ân tình mến thương của Chúa, tình thương đơn sơ của anh chị em dân làng và của chị em trong cộng đoàn dành cho con. Ước mong những gì các em nơi các giáo điểm, đặc biệt các em học sinh làng Mui được lớn lên mỗi ngày trong ơn nghĩa của Chúa, trong tình mến thương nhau.

Maria Như Ý (Khấn tạm), FMI

Nguồn: Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm