
Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời ?
Bài trích sách Giảng viên.
1 2 Ông Cô-he-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.
2 21 “Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ. 22 Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời ?
23 “Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền ! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân !”
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
3Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phán bảo : “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi !”4Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi !
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
5Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
như cỏ đồng trổi mọc ban mai,6nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
12Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.13Lạy Chúa, xin trở lại ! Ngài đợi đến bao giờ ?
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
14Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.17Xin cho chúng con được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm.
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.
1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.
5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em : ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.
9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, 10 và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. 11 Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.
Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ 18 Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
—————————
Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên
Nếu chúng ta may mắn được sống trong một xã hội phát triển không ngừng trong mọi lãnh vực, nhất là y tế, thì chúng ta lại cảm nhận dễ dàng một điều này: đó là cuộc sống con người càng ngày càng trở nên hết sức mong manh. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi cục diện thế giới, đồng thời khiến con người đặt lại vấn đề về các giá trị sống. Cách đây hai tuần, vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long, cướp đi sinh mạng của gần bốn mươi người, đã để lại một nỗi kinh hoàng, không chỉ cho thân nhân gia đình các nạn nhân, mà cho mỗi chúng ta. Cứ nghĩ chuyến du lịch ngoài vịnh vài tiếng đồng hồ chẳng có chi đáng lo, vậy mà lại là một chuyến đi định mệnh không có ngày về. Những nguy hiểm như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thiên tai lũ lụt, ngộ độc thực phẩm, thuốc men giả… luôn rình rập quanh ta và làm cho con người bị ám ảnh một nỗi sợ thường trực. Nếu cuộc sống mong manh vô thường như thế, thì chúng ta phải làm sao để sống ý nghĩa hơn, có trách nhiệm với bản thân và xây dựng những mối tương quan thấm đậm tình người hơn. Ngoài những điều vừa kể, Ki-tô hữu còn phải chọn lựa hướng đi cho đời mình. Bởi lẽ có những điều trên đời vốn được coi là bền vững, thì lại hết sức mong manh. Càng ngày chúng ta càng nhận ra, không phải lúc nào vật chất, quyền lực và sức mạnh cũng đem lại cho con người hạnh phúc.
Từ vài năm trở lại đây, hai từ “Sống chậm” được nhiều nhắc tới và áp dụng trong cuộc sống thường ngày. Vậy sống chậm là gì? có người đã định nghĩa như sau: “Sống chậm là một lối sống hướng tới sự tập trung vào chất lượng hơn là số lượng, chú trọng vào việc trải nghiệm cuộc sống một cách chậm rãi, ý thức và có chiều sâu. Nó không chỉ là việc thay đổi nhịp sống mà còn là việc thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn nhận và cách tương tác với thế giới xung quanh, giúp ta tìm thấy sự bình yên, niềm vui và ý nghĩa đích thực trong từng khoảnh khắc”.
Thì ra, giữa cuộc sống ồn ào bon chen tính toán này, con người được mời gọi tỉnh ngộ để “sống chậm hơn”, để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống và lòng nhân ái của những người xung quanh, nhờ đó chúng ta được thôi thúc làm những điều tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người.
Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh tới sự mỏng giòn của kiếp người. Thực ra kiếp người vốn rất mong manh ngay từ ngàn xưa, nhưng nhiều lúc chúng ta lại quên điều đó. Những tham vọng về quyền lực, những tính toán mưu mẹo trong làm ăn, những đam mê và ích kỷ… tất cả dễ làm chúng ta quên rằng: cuộc sống này vô cùng ngắn ngủi. Tác giả Thánh vịnh đã thốt lên: “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.” (Tv 103, 16-17)
Người phú hộ trong Tin Mừng cứ nghĩ mình sẽ sống mãi. Anh ta tìm mọi cách để tích trữ của cải cho mình. Việc anh ta giàu có chẳng phải là một tội. Những gì anh làm ra là thu nhập chính đáng. Điều Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh trong dụ ngôn này, đó là anh ta coi của cải như lý tưởng và cùng đích đời mình. Anh ta tìm mọi cách để làm ra nhiều tài sản và quản lý nó, trong khi xung quanh luôn có những người nghèo thì anh ta không hề quan tâm. Anh rất giàu về vật chất, nhưng lại rất nghèo về nhân đức. Câu kết của Chúa Giê-su đã nói lên thông điệp của câu chuyện: “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”. (Lc 12,21)
Cổ nhân đã dạy: “Có đức mặc sức mà ăn”. Điều đó có nghĩa, làm gì cũng phải đặt đạo đức làm đầu. Khi có lòng đạo đức, thì những dự tính kế hoạch sẽ thực hiện một cách tốt đẹp và mang lại nhiều hiệu quả như mong muốn.
“Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”. Phù là gió thổi; Vân là mây. Phù vân là mây bị gió cuốn đi. Mỗi khi nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy mây luôn chuyển động vì có gió. Mọi sự ở đời này rồi cũng như gió thổi mây bay vậy. Tác giả sách Giảng viên như một chàng lãng tử, nhìn nhận cuộc đời chỉ như một giấc mộng chóng tan. Nhiều người sống trong ảo tưởng, đánh giá bản thân một cách lệch lạc và trao gửi tương lai cuộc đời nơi những của cải chóng qua. Chỉ có tình yêu và lòng nhân ái mới tồn tại vĩnh cửu.
“Anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, đó là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam”. (Cl 3,5) Thánh Phao-lô đã mời gọi các tín hữu Cô-lô-xê tránh xa những thứ phù vân, để sống phù hợp với đời sống mới trong Đức Ki-tô.
“Tạ ơn Trời (hay Đời) mỗi sớm mai thức dạy; ta có thêm ngày mới để yêu thương!”. Cuộc sống này quá mong manh. Hãy sống chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, để yêu thương và để tâm sự với Thiên Chúa, Đấng đang ngự nơi sâu thẳm trong tâm hồn ta. Sống chậm cũng là để trân trọng những gì mình đang có, để tập trung vào những gì quan trọng trong đời, và nhất là để đổi mới bản thân chúng ta.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)
—————————
Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
NỘP TIỀN HAY NỘP MẠNG ?
Trong ngôn từ của giới giang hồ, câu nói “nộp tiền hay nộp mạng?” thường được thốt lên khi trấn lột. Hao hao như thế, phụng vụ của Chúa Nhật hôm nay, đặt con người trước sự lựa chọn, một sự lựa chọn căn bản về cuộc sống ngay trong cách sử dụng tiền của và tài năng mình sở hữu. Người ta sẽ thành công suốt cuộc đời hay thành công nho nhỏ trong cuộc sống. Thành công cuộc đời mới quan trọng so sánh với thành công trong cuộc sống, lý do là con người chỉ có một cuộc đời phải thực hiện, ‘một ăn cả hai ngã về không’ là thế đó.
Trong Bài Đọc thứ nhất, trích sách Giảng Viên (1,2; 2,21-23), mô tả cuộc đời của một phú hộ rất thành công trong cuộc sống kinh tế: ông ta rất tinh khôn, am hiểu cuộc đời, lao động cật lực, đổ mồ hôi dưới sức nắng nóng của mùa hè và cực lực làm việc, tóm lại ông rất thành công trong lao động.
Khi đêm về, ông suy tư công việc mình làm. Giả thiết, nếu ông chết đi, tất cả đều sang tay kẻ khác, một kẻ không phải lao động khổ cực sẽ được hưởng lợi sao, ông sẽ trả lại trần gian những gì ông tích cóp sao, vậy của cải trần gian làm gì được cho ông khi ông nhắm mắt. Thật là điều phi lý! Suy nghĩ như thế ông thốt lên: “Hư không trên các sự hư không, mọi sự đều hư không” (Gv 1, 2). Đúng như vậy, vật chất không có nơi chính nó cùng đích con người mong muốn, điều con người khát vọng không ở nơi vật chất. Vật chất có thể đem đến nhiều tiện nghi nhưng không mang lại hạnh phúc cho con người, tiền của cho con người xây dựng nhà to cửa rộng nhưng không mang lại mái ấm cho gia đình.
Trong bài Tin Mừng Luca (12, 13-21) xem ra Đức Giêsu nhấn mạnh thêm ý tưởng của sách Giảng Viên về “mọi sự đều hư không” khi Người từ chối làm trọng tài phân chia gia tài cho người khiếu kiện và nhân đó Người nói với dân chúng: “Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Như thế Người khẳng định vật chất không bảo lãnh được sự sống, nó không phải là thẻ bài miễm chết, hay vé vào thiên đàng đâu.
Và Đức Giêsu minh hoạ bằng một thí dụ: Có người phú hộ kia, rất thành công trong lao động, không còn đủ kho lẫm để tích trữ nông sản, của cải chất như núi. Ông tính chuyện nghỉ ngơi để ăn uống rong chơi hưởng thụ. Nhưng ! Câu nói của sách Giảng Viên: “ Hư không trên các sự hư không” được Đức Giêsu lặp lại dưới một dạng thức khác: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi”. Nghe ra thật buồn! và rất đỗi thất vọng! Lời đó cảnh giác chúng ta ! Đừng sa đọa trong vật chất, trái lại hãy biết sử dụng của cải đời nầy để phục vụ, chia sẻ và yêu thương, tức là tích lũy đức hạnh, làm giàu trong Thiên Chúa. Vật chất có giá trị nhất định của nó, tuy nhiêm không phải là thẻ bài bất tử.
Thật hiện sinh và nặng tính thời sự các bài đọc phụng vụ hôm nay ! Lời mời gọi sống tình liên đới đối với những ai cắt đứt quyến luyến của cải vật chất ra khỏi ý nghĩa và mục đích của nó. Vật chất là phương tiện, chứ không là cùng đích. Cụ thể mà nói, có những cái bụng đói của anh em thiếu ăn là kho lẫm thật sự cần được chất đầy, nơi đó không còn mối mọt gậm nhấm! Đúng như ý thánh Phaolô viết trong Bài Đọc 2 (Cl 3,1-5.9-11): “Anh em hãy tìm những sự trên trời, … anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chớ đừng nghĩ đến những sự dưới đất”.
Nhìn lên trời để quản lý tốt điều dưới đất theo ý Thiên Chúa. Đó là cách mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Sử dụng của cải vật chất như là phương tiện để làm giàu cho con người, cho tha nhân. Đành rằng xã hội nào cũng có lãnh đạo, cũng có người giàu người nghèo, và người ta thường nói “cờ đến tay ai người đó phất”, tuy nhiên điều đáng nhớ là mọi quyền bính và của cải vật chất đều có giới hạn, chúng là ân ban của Thiên Chúa để phục vụ, mà ân ban thì có thể bị rút lại.
Chiếm hữu vật chất như khuynh hướng của bản năng con người, ao ước vật chất quá đáng thường là nguồn gốc gây ra kỳ thị và tẩy chay. Trong thế giới khao khát vật chất và tiện nghi, giữ được tâm hồn thanh thoát không phải là chuyện dễ. Ngay cả khi ‘lao động chết xác’ cũng chưa hẳn là một đức hạnh, khi quan niệm rằng lao động chỉ để tích lũy lợi nhuận mà thôi. Người Kitô hữu theo đuổi những mục đích trần thế như bao nhiêu người lao động khác, nhưng cùng đích của lao động lại không nằm trong vật chất, nhưng là chiếm hữu Nước trời, đó là sự thành công cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu, phẩm giá con người lớn hơn của cải vật chất, lớn hơn công việc con người làm, lớn hơn vàng bạc và văn hoá bởi vì con người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng và cứu chuộc. Xin cho con đừng đánh giá vật chất cao hơn phẩm giá con người. Amen
Lm. Lu-y Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku
____________________________
Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên
KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC
Suy niệm
Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều từng thốt lên như một lời ai oán:
“Mồi phú quý dử làng xa mã.
Bả vinh hoa lừa gã công khanh” (Cung oán ngâm khúc).
Phú quý là “mồi nhử”; vinh hoa là “bả độc” nhưng lại có sức mê hoặc khiến con người không còn tỉnh táo, không còn làm chủ được bản thân nên bị sa vào cạm bẫy, đánh mất chính mình mà không hay biết.
Trong bài đọc thứ nhất, sách Giảng viên cho biết tiền bạc của cải chỉ là phù vân: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” (Gv 1, 2). Nếu chỉ lo ôm đồm tiền bạc của cải, đời ta sẽ biến thành hư không.
Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô thì kêu gọi chúng ta: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Cl 3,1-5).
Còn bài Tin Mừng cho thấy sự dại dột của việc ham mê tiền bạc của cải. Dụ ngôn mô tả người phú hộ hả hê với những của cải chất đầy các kho. Ông tưởng mình đã toan tính khôn ngoan để đời mình sẽ được hoàn toàn vui sướng, nhưng Chúa cho thấy nguy cơ: “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”. Phải chăng Chúa muốn chúng ta nghèo khổ? Chắc chắn là không, vì của cải vật chất trên đời là do Chúa ban cho chúng ta hưởng dùng (x. Tv 71). Vấn đề không phải giàu hay nghèo, mà “phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”.
Sở dĩ có những gia đình quá nghèo là vì làm một ăn hai, tiêu xài phung phí; nghèo vì lười biếng không chuyên chăm cần cù; nghèo vì bài bạc, nhậu nhẹt ăn chơi quá đáng; nghèo vì không biết dành dụm, tiết kiệm. Đó là lý do thứ nhất
Lý do thứ hai có nhiều người nghèo vì tình trạng xã hội bất công, vì cường hào ác bá, vì bị giới người giàu bóc lột sức lao động. Cũng vậy, người tạo được công ăn việc làm cho người khác là người phúc đức, nhưng mướn với giá rẻ mạt thì lại là người thất đức.
Lý do thứ ba là thiếu sự chia sẻ cho nhau. Nếu ai cũng rộng lòng chia sẻ thì chẳng có ai nghèo. Chúa cho có những người giàu hơn là để họ biết chia sẻ nhiều hơn. Rất buồn là nhiều Kitô hữu đã không sống được điều Chúa mong. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng:“Khi chúng ta tránh né, từ chối chia sẻ, ngừng ban tặng, và khóa kín bản thân mình trong cuộc sống tiện nghi…thì chẳng khác nào là một cuộc tự sát dần dần”. (GE 272). Người giàu có nhất là người đã chia sẻ nhiều nhất. Đó mới là sự khôn ngoan đích thực. Đó chính là người giàu có mãi mãi trong nước Thiên Chúa. Tiền của là điều tốt lành Chúa ban cho, nhưng vì không biết sử dụng tiền của đúng ý Chúa nên nó biến thành tai họa.
Sự giàu có đã làm ông phú hộ rơi vào 4 điều sai lầm trầm trọng sau đây: (1) Tính tham lam. (2) Trông cậy vào tiền của. (3) Không chia sẻ cho người thiếu thốn. (4) Chỉ lo hưởng khoái lạc cho riêng mình. Những lý do đó có thể khiến kẻ giàu mất phần rỗi. Cũng chính vì thế mà Đức Giêsu kết luận:“Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”.
Trong kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho hằng ngày dùng đủ. Biết đủ là đủ, đợi đủ biết bao giờ mới đủ. Với nhận thức như thế, nên chúng ta biết sắp xếp thời giờ “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”: là sống yêu thương bác ái, biết vươn lên khỏi những ti tiện tầm thường, đồng thời dấn thân phục vụ và chăm lo cho những người nghèo khổ, yếu đau, hoạn nạn, đưa anh chị em sa lạc về với đoàn dân thánh Chúa…
Nếu Chúa cho chúng ta giàu có thì hãy đổ dồn tiền bạc vào những công cuộc từ thiện xã hội, lo mưu ích cho đời sống con người. Đức Thánh Cha Phanxicô nói như sau: “Nếu tôi có thể giúp ít nhất là một người có đời sống tốt hơn, thì với việc đó thôi cũng đã đủ để làm thành lễ vật đời tôi rồi.” (GE 274). Lễ vật quí báu nhất dâng cho Chúa không phải là phẩm vật bên ngoài, mà là đời mình khi sống với tất cả lòng nhân. “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12, 7)
Xin cho chúng ta biết sử dụng mọi của cải đời này như phương tiện để làm nên gia sản đời sau — nơi “mối mọt không làm hư, kẻ trộm không đục vách lấy đi” (x. Mt 6,20); nơi mà chúng ta ngụp lặn trong tình yêu và sự sống sung mãn của Thiên Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Chúa cảnh giác nghiêm khắc về tiền của,
vì thấy nó là chính mối nguy cơ,
trở thành thần tượng người ta tôn thờ,
nên thiên hạ nói tiền là tiên là phật,
nhưng sự thật cho thấy lắm ê chề.
Tiền của dễ biến con người ra ti tiện,
thành keo kiệt và sinh lòng phản trắc,
bị mê hoặc nên lối sống nhập nhằng,
vì lợi lộc nên không còn ngay thẳng,
nguy hiểm hơn nữa là người Kitô hữu,
khi thành kẻ hai lòng thờ hai chủ.
Tiền tài và vật chất như ma lực,
làm điên đảo và tán tận lương tâm,
khiến người ta phải sống trong mê lầm,
nên Chúa gọi là tiền của bất chính,
Xin cho con tránh mọi thứ tham lam,
vì giá trị thực sự của đời con,
không phải là tiền bạc hay của cải,
mà là một tấm lòng đầy nhân ái,
biết cho đi và chia sẻ không ngừng,
Xin cho con mở rộng lòng quảng đại,
phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân,
dám dấn thân để làm đẹp nhân trần,
để gia sản của đời con mãi mãi,
là chính Chúa hạnh phúc chẳng tàn phai. Amen.
Lm. Thái Nguyên
____________________________
Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ