Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A (CN 07.05.2023)

Bài đọc 1: Cv 6,1-7

Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. 2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói : “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. 3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.” 5 Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.

7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.

Đáp ca: Tv 32,1-2.4-5.18-19 (Đ. c.22) 

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.2Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

4Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.5Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

18Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,19hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Bài đọc 2: 1 Pr 2,4-9

Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

4 Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 6 Quả thật, có lời Kinh Thánh chép : Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường : kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.

7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, 8 và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như vậy.

9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Tung hô Tin Mừng: Ga 14,6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 14,1-12

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?” 6 Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

8 Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

Suy niệm 1: Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

CON ĐƯỜNG – SỰ THẬT – SỰ SỐNG

Giáo Hội ban sơ đang trên đường xây dựng nền móng căn bản.  Cuộc sống luôn phát sinh những nhu cầu và sinh hoạt mới.  Hai nhóm Kitô giáo Do thái Hy lạp và Do thái bản xứ phiền trách nhau về việc phục vụ lương thực hằng ngày chưa được chu đáo.  Tuyển chọn bảy Phó tế giúp đỡ phục vụ bàn ăn là giải pháp tốt nhất cho Giáo hội lúc đó, các Phó tế là trợ thủ đắc lực cho các Tông đồ, để các Tông đồ chuyên cần cầu nguyện và phục vụ rao giảng Lời Chúa (Bài Đọc 1.Cv 6,1-7).  Qua sách Công vụ tông đồ chúng ta thấy Giáo hội non trẻ lớn lên đối diện với những vấn đề mới trong sinh hoạt.  Khủng hoảng và phát triển thường đi đôi với nhau.  Khủng hoảng về phân phối lương thực đã làm phát sinh việc tuyển chọn 7 Phó tế, một sáng kiến tông đồ có tính mặc khải đánh dấu lịch sử Giáo hội.  Chức Phó tế thật sự không do Đức Giêsu thiết lập, nhưng đã được thiết lập bởi các Tông đồ vào thời mặc khải công khai, cho nên Chức phó tế được nhìn nhận là được Thiên Chúa thiết định.  Thời gian mặc khải công khai chấm dứt với vị tông đồ cuối cùng, vào quãng năm 100.

Chúa Thánh thần linh hoạt Giáo hội, đổi mới và kêu gọi khai trương những phương thức phục vụ mới mà vẫn trung thành với ý định của Đấng sáng lập.  Thật lạ lùng khi suy nghĩ đến thời kỳ ban đầu của Giáo hội, Đức Giêsu vị Thủ lãnh Giáo hội khi lìa khỏi trần gian không để lại một cơ cấu tổ chức chặt chẽ nào, không đặt ngai toà tại thủ đô nào, không để lại guồng máy kinh tế nào, Người chỉ để lại một lời hứa: ban Chúa Thánh thần, như ân huệ khởi đầu.  Ngày Chúa Thánh thần hiện xuống là ngày khai trương Giáo hội, thuộc thời đại Chúa Thánh thần.  Chính Chúa Thánh thần hướng dẫn đường đi nước bước của Giáo hội được gọi là Dân Mới của Thiên Chúa.  Chúa Thánh thần là linh hồn của Giáo hội, hướng dẫn Giáo hội như xưa kia cột mây trong sa mạc hướng dẫn dân Do thái.  Giáo hội phát triển qua việc truyền giáo của các tông đồ, nhưng sức mạnh làm cho Giáo hội tăng trưởng là Chúa Thánh thần.  Cho nên không lạ gì khi nghe nói : “Chúa Thánh thần và chúng tôi quyết định”, nhiều lần được lặp lại trong sách Công vụ tông đồ, có sự đan quyện không phân biệt giữa Chúa Thánh thần và người lãnh đạo Giáo hội trong các quyết định của Giáo hội.

Mỗi giai đoạn Giáo hội đều có những hình thức phục vụ phù hợp thời đại mới, như ngày nay xuất hiện các thầy Phó tế vĩnh viễn, các thầy Sáu nầy có gia đình, làm phó tế suốt đời không lãnh chức linh mục, phụ tá cho các linh mục trong việc mục vụ, rất thường thấy nơi các Giáo hội Mỹ, Âu châu, Canađa;  hay như các Trợ tá cho việc tông đồ, các trinh nữ tự nguyện sống phục vụ Giáo hội dưới sự lãnh đạo của Giám mục địa phận, thường gọi là các chị tu đời, họ không mặc tu phục riêng biệt; hay Hội các Chú giáo phu tại địa phận Kontum, Hội được thành lập hơn 100 năm nay; Các Chú giáo phu là người dân tộc được đào tạo văn hóa, giáo lý, Kinh thánh và phụng vụ trong nhiều năm để phục vụ xứ đạo, trường “Hnam Trưng Kuenot” là chứng tá lịch sử sống động mà Hội Thừa Sai Paris để lại cho địa phận Kontum.

Chúa Thánh thần là nguồn sức sống làm cho Lời Chúa qua mọi thời đại không bị trói buộc, và đó là lý do của niềm cậy trông mà thư thánh Phêrô viết: “Chúa Giêsu là viên đá góc tường” (Bài Đọc 2. 1Pr 2,4-9).  Bao lâu còn Đá góc tường thì tường vẫn được đứng vững.  Tất cả chúng ta là đá sống động xây toà nhà Hội thánh có Đức Giêsu là Đá Góc Tường.  Chính vì vậy “Anh em đừng xao xuyến!” trước những khủng hoảng của thời đại mới, như Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay.  Chính Giáo hội sinh ra và nuôi sống chúng ta chứ không phải ngược lại, Giáo hội đưa con người về cùng Thiên Chúa trên con đường được Đức Giêsu khẳng định rành mạch với Tôma và Philípphê: “Ta là Con đường, là sự Thật và là sự Sống” (Bài Tin Mừng. Ga 14,1-12).

Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, khi sống lại Chúa đã ban Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội, xin cho con vững tin vào Thánh Thần cho dù có khi Giáo Hội đi qua những thung lũng đen tối tưởng chừng như không vượt qua được. Amen

Suy niệm 2: Lm. Thái Nguyên

HÃY TIN

Suy niệm

Có biết bao điều làm cho con người xao xuyến : bệnh tật, tai ương, xã  hội suy đồi, sự dữ lan tràn… Ngay cả trong cộng đoàn Giáo Hội sơ khai vẫn có những bất công, và kêu ca. Cho đến hôm nay vẫn luôn có những tranh chấp và chia rẽ, đến nỗi có những cuộc khủng hoảng đức tin, khiến nhiều Kitô hữu đã đi theo các giáo phái hoặc gia nhập các tôn giáo khác. Giáo Hội xem ra đang thụt lùi và suy thoái. Đức Giêsu biết và thấy trước tất cả những điều đó, nhưng Ngài khuyên “Lòng chúng con đừng xao xuyến”, vì Ngài nhìn mọi sự từ trên cao, nên cái nhìn của Ngài bao quát hơn và trọn vẹn hơn: Ngài không chỉ thấy hiện tại đang bế tắc mà còn thấy cả một tương lai xán lạn.

Chúng ta có thể tóm gọn bài Phúc Âm bằng hai chữ: “Hãy Tin”. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Ngài. Tin vào Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu, cũng là Cha đầy lòng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Tin vào Thiên Chúa chính là tin vào Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Là Đường để chúng ta an tâm vững vàng bước đi trong cuộc đời này. Là sự thật để chúng ta thoát khỏi những mưu mô và giả trá của thế gian. Là sự sống để chúng ta được sống dồi dào hôm nay, và sẽ sống viên mãn trong Chúa mai ngày.

Tin vào Đức Giêsu cũng chính là tin vào Thiên Chúa, “vì ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Các môn đệ xưa thấy Chúa Giêsu bằng xương thịt, còn chúng ta thấy Chúa Giêsu bằng Lời Chúa. Qua Lời Chúa ta thấy rõ sự thật về con người Chúa Giêsu, không chỉ là Đấng quyền năng đem lại sự sống mới cho con người trên mọi phương diện, mà còn là Đấng đầy lòng thương xót, đón nhận chúng ta từ mọi tình trạng. Ngài là mẫu mực cho đời sống làm người của chúng ta. Tin vào Chúa cũng là tin vào chính mình, để biết xây dựng cuộc đời mình nên giống Chúa.

Tuy nhiên, ai không siêng năng đọc Lời Chúa, không thành tâm lắng nghe Lời Chúa, không sốt sắng suy niệm và sống Lời Chúa, thì không thể biết Đức Kitô và sống theo chân lý của Ngài. Chúng ta theo đạo không phải là theo một giáo thuyết, một mớ những hiểu biết, hay những giới luật cần thiết bên ngoài, mà là theo Đức Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Chẳng có chủ nghĩa, triết thuyết hay giáo thuyết nào đem lại cho ta nguồn sống linh thiêng; cũng không có chế độ hay chính sách nào giải phóng ta khỏi nô lệ tội lỗi và chính mình ngoài Đức Kitô, vì Ngài là Đấng ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài. Biết bao người vẫn tìm kiếm chân lý và khao khát Thiên Chúa không ngừng, nhưngKhông ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.   

Các nhà sáng lập tôn giáo chỉ đường cho ta đi tới chứ họ không phải là đường; họ giúp cho ta thấy sự thật chứ họ không phải là sự thật; họ dạy cho ta biết cách sống chứ họ không phải là sự sống. Họ có thể là những ngôi sao dẫn đường chỉ lối, nhưng vẫn không tránh được những thiếu sót. nhập nhằng, vì họ cũng chỉ là những con người. Chỉ có Đức Kitô là tất cả cho chúng ta trong mọi sự. Lời thánh Phêrô cho ta thấy được diễm phúc của cuộc đời Kitô hữu:“Vinh dự cho anh em là những người tin…anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa… Đấng đã kêu gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng huyền diệu.”(1Pr 2, 7-9).

Nhận ra sự diễm phúc của mình, nhưng tin không phải là một ý niệm hay một sự đồng thuận trong tư tưởng, mà tin là hành động: một hành động dấn thân bằng cả cuộc đời, tức là dám sống chết cho điều mình tin. Từ đức tin này, thánh Phêrô đã đề ra nguyên tắc để mọi người tham gia vào việc chung của Giáo Hội: “Anh em hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động xây nên ngôi đền thờ Thánh Thần”. Mỗi người là một viên đá, một thành viên độc đáo, một chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô là Giáo Hội. Vì thế mỗi người phải sống với tất cả trách nhiệm và lòng yêu mến thâm sâu của mình.

Nhưng ta nên biết rằng, đức tin ấy chứa đựng trong ta như trong bình sành dễ bể, vì thân phận người yếu đuối và mỏng giòn, dễ hướng chiều theo sự lôi kéo của ma quỉ, thế gian và xác thịt. Vì thế, mỗi ngày cần có giờ ở bên Chúa, đọc Lời Chúa, nghe tiếng Chúa. Thánh Thể phải là trung tâm của đời sống ta, và là cao điểm của sự kết hợp mật thiết với Chúa, để làm cho đức tin ngày càng lớn mạnh và sinh hoa kết trái. Ước chi mọi người xung quanh có thể nhìn thấy Đức Kitô Phục Sinh đang sống động nơi chúng ta qua đời sống chân thật và yêu thương phục vụ hằng ngày, và qua đó cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Giữa một thế giới duy khoa học,
duy thực nghiệm và duy tương đối,
mà tin vào một Thiên Chúa vô hình,
người ta thấy thật xa xôi mù mịt.

Giữa một thế giới duy nhân bản,
duy lý trí và duy thực dụng,
mà tin vào một Thiên Chúa làm người,
thì đúng là mông lung và liều lĩnh.

Giữa một thế giới duy vật duy cảm giác,
mà tin Chúa dưới hình bánh mong manh,
nơi một linh mục mỏng giòn yếu đuối,
trong một Hội Thánh còn những bất toàn,
lại càng khiến người ta phải nghi nan,
vì trước mắt xem ra đầy giới hạn.

Giữa một thế giới văn minh vật chất,
đầy những lạc thú mà phải từ bỏ mình,
vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa,
xem ra có vẻ ngây ngô và dại dột,
vì trước mắt không thấy gì tươi tốt,
dễ khiến cho con người phải bôn chôn.

Nhưng nếu không có đức tin vào Chúa,
đời con vẫn đầy dẫy những hoang mang,
nếu chỉ đặt hy vọng ở đời này,
con sẽ thấy đời mình bất hạnh thay,
vì bản thân mọi người đều phải chết,
và cuối cùng là chấm hết hư vô.

Chẳng ai cứu độ con ngoài chính Chúa,
là đường là sự thật là sự sống,
ai đi nữa cũng chỉ là hư không,
mọi chủ trương cũng chỉ là trống rỗng,
xin cho con vững một lòng tin mến,
để nhờ Ngài mà đến với Chúa Cha. Amen.

WGPKT(03/05/2023) KONTUM