Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A (30.08.2026) – Từ Bỏ Chính Mình (Mt 16,21-27)

Bài đọc 1: Gr 20,7-9

Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

7Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con,
và con đã để cho Ngài quyến rũ.
Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.
Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ,
để họ nhạo báng con.
8Mỗi lần nói năng là con phải la lớn,
phải kêu lên : “Bạo tàn ! Phá huỷ !”
Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày.
9Có lần con tự nhủ : “Tôi sẽ không nghĩ đến Người,
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.”
Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,
âm ỉ trong xương cốt.
Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được !

Đáp ca: Tv 62,2.3-4.5-6.8-9 (Đ. x. c.2)

Đ.Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

2Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Đ.Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

3Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.4Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Đ.Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

5Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.6Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Đ.Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

8Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.9Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Đ.Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

Bài đọc 2: Rm 12,1-2

Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Tung hô Tin Mừng: x. Ep 1,17-18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:Mt 16,21-27

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————

 

Suy niệm 1: TGM Nguyễn Văn Thiên

 

 

Thiên Chúa quyền năng có thể cứu độ nhân loại bằng một lời nói hoặc bằng một hành động đơn giản. Tuy nhiên, trong lịch sử, điều Thiên Chúa đã làm là sai Con Một của Ngài xuống trần gian để chung chia thân phận với con người. Người con ấy đã sống như biết bao người khác, chỉ trừ tội lỗi. Người con ấy đã bị hành hạ cho đến chết, và chết đau thương trên thập giá. Hai ngàn năm qua, nhân loại không ngớt đặt câu hỏi: Tại sao lại như vậy? Không ai hiểu nổi tại sao Con Thiên Chúa lại đau khổ và phải chết. Khoa Thần học ở những thế kỷ đầu đã ghi nhận những cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề này. Để tìm cách dung hòa, người ta đã đưa ra nhiều lập luận như: có thể Đức Giê-su chỉ mang một ảo thân, nên khi Chúa bị đóng đinh và chết, thì đó là thân xác giả. Đó là thuyết “Ảo thân – Docetism” do trường phái “ngộ đạo” ở thế kỷ thứ II chủ trương. Lập luận này đã bị kết án là lạc giáo. Giáo lý chính thức của Giáo hội dạy: Con Thiên Chúa đã chết trên thập giá. Đó là một cái chết sinh học của một con người. Con Thiên Chúa đã chết vì yêu thương, và thập giá vẫn là một huyền nhiệm.

Theo Tin Mừng thánh Mát-thêu, khi nghe Chúa Giê-su nói về cuộc khổ nạn và cái chết của Người, thánh Phê-rô cũng không thể chấp nhận nổi. Ông đã theo Thầy mình được vài năm. Ông đã chứng kiến các phép lạ Người thực hiện với quyền năng của Thiên Chúa. Ngay trước đó, ông vừa tuyên xưng Thầy mình là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Giờ đây, khi nghe Chúa Giê-su tiên báo cuộc khổ nạn, ông khẳng định: không bao giờ điều ấy lại xảy ra! Thật không may cho ông, Chúa Giê-su lại quở trách và gọi ông là Sa-tan, và ý tưởng của ông chỉ là ý tưởng của loài người.

Giống như thánh Phê-rô, chúng ta vẫn có thói quen áp dụng cho Thiên Chúa những tư tưởng của con người, của cá nhân chúng ta. Chúng ta vẫn muốn “đi trước” Thiên Chúa trong mọi suy đoán và quyết định. Thiên Chúa không suy nghĩ và hành xử như con người. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Và thế là, hai ngàn năm đã qua, thập giá, vốn dĩ là dụng cụ thi hành án tử, đã trở thành biểu tượng của hy vọng. Những ai theo Chúa Giê-su, không có giải pháp nào khác là vác thập giá. Nhiều khi chúng ta có khuynh hướng giống như Phê-rô, đó là muốn một Đức Giê-su không vác thập giá; muốn một Giáo hội dễ dãi; hay muốn theo Chúa nhưng không muốn hy sinh.

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Xin nhấn mạnh đến hai chữ “mình” trong câu nói của Chúa.

Tại sao lại phải từ bỏ mình? Vì chướng ngại lớn nhất trong hành trình theo Chúa là cái tôi ích kỷ. Hàng ngàn hàng vạn câu chuyện tiêu cực xảy ra trong xã hội (kể cả trong Giáo hội!), đều có nguyên nhân là cái tôi ích kỷ quá lớn. Vì cái tôi mà con người chém giết nhau, huynh đệ tương tàn, cha con chẳng còn nhìn nhau nữa.

Tại sao lại phải vác thập giá mình?

Vác thập giá mình là nhận ra những yếu đuối và khuyết điểm nơi bản thân, để canh tân và sửa đổi. Ta sẽ hiểu rõ hơn qua lời Chúa Giê-su liền sau đó: “Được cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?” Như thế, khi từ chối vác thập giá của bản thân, chúng ta có nguy cơ đánh mất chính mình. Chỉ khi nào chúng ta nghiêm túc và kiên nhẫn vác thập giá của bản thân, chúng ta mới có thể vác đỡ thập giá cho anh em. Vác thập giá mỗi ngày là không than trách, không trốn tránh khi gặp khó khăn, nhưng đón nhận với tình yêu.

Thập giá là con đường chung của những ai muốn theo Chúa. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã trải bao gian nan, khi ông trung thành chuyển tải thông điệp của Chúa đến với dân tộc Ít-ra-en. Bài đọc I là lời than vãn của ông trước những đau khổ ấy. Ông thưa với Chúa: “Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày”. Tuy vậy, dù lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào, vị ngôn sứ vẫn trung thành với Chúa. Ông đã dùng cách diễn tả rất lãng mạn: “Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ”. Điều đó cho thấy, vị ngôn sứ luôn dành tình yêu trọn vẹn cho Thiên Chúa, Đấng ông phụng sự. Trong một xã hội tỷ lệ người Công giáo rất thấp, đôi khi chúng ta cũng mang tâm trạng giống như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, trước lời đàm tiếu đầy thành kiến của những người xung quanh. Chấp nhận những đàm tiếu đó với đức tin và sự khiêm tốn, đó cũng là vác thập giá theo Đức Giê-su.

Hình ảnh thập giá không hoàn toàn là đau khổ bi quan và tiêu cực. Thập giá chỉ là một chặng dừng trước khi đạt tới vinh quang. Hãy đọc tiếp những gì Chúa Giê-su muốn nói: “Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”. Quả vậy, sau thập giá là phục sinh. Sau đau khổ là hạnh phúc đang chờ.

Nếu Đức Giê-su đã hiến thân trên thập giá, Ki-tô hữu hôm nay được mời gọi liên kết với hy tế của Ngài. Thánh Phao-lô (Bài đọc II) đã dùng ngôn từ của phụng vụ để nói với giáo dân Rô-ma. Nếu thời Cựu ước xa xưa, người ta dâng cho Thiên Chúa chiên cừu, bò dê và các của lễ trần tục, thì nay các Ki-tô hữu có thể “dâng lên Thiên Chúa chính thân mình, là của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người”. Khi dâng chính mình làm của lễ, người tín hữu sống mầu nhiệm thập giá một cách cụ thể.

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài!” (Đáp ca). Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta hồng ân đức tin. Dẫu rằng vẫn còn đó những gian nan vất vả trong cuộc đời, nhưng chắc chắn mỗi chúng ta đều đã có lúc cảm nhận được niềm vui và an bình Chúa dành cho chúng ta, khi chúng ta miệt mài khao khát và tìm kiếm Người.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

—————————

 

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

 

Vác Thập Giá mình mà theo Ta – Thiên Ân Art

 

SỨ MỆNH NGHIỆT NGÃ

 

Một sự ngộ nhận thường xảy ra khi đọc Kinh thánh. Khi đọc Kinh thánh người ta thường nghĩ rằng tất cả các sự kiện đã được dự kiến theo một lập trình có sẵn và các nhân vật xuất hiện đúng theo nhịp của thời gian đúng nơi và đúng lúc như một kịch bản hoàn hảo.  Hoàn toàn không phải như thế.  Lịch sử Mặc khải của Thiên Chúa không đánh mất bản chất nhân loại của nó, con đường nầy sinh động và có sự tham gia của tự do con người. 

Điển hình là lời tâm sự của tiên tri Giê-rê-mi-a, nơi ông chúng ta đọc được tâm tình phản kháng và nghi ngờ trước lời kêu gọi của Thiên Chúa : “Lạy Đức Chúa, Ngài quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ.  Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng … Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày (Bài Đọc 1. Gr 20, 7-9).  Vì bị Thiên Chúa bức bách, có khi ông muốn nổi lọan chống ý Thiên Chúa: “Có lần con tự nhủ: ‘Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa’”.  Nhà tiên tri ở trong tình trạng giằng co, tuy nhiên như có ngọn lửa hồng thiêu đốt trong tim gan ông, cầm giữ ông lại và ông bước đi trong phục vụ ý Đức Chúa. 

Cuộc chiến nội tâm, như chưa bao giờ có bản văn tiên tri nào minh bạch hơn trích đoạn này, sự phân đôi nội tâm giữa tình cảm con người và ý muốn của Đức Chúa.  Vị ngôn sứ như sống giữa sự xô đẩy của ý muốn cá nhân và ý định của Đức Chúa muốn ông thực hiện.  Một sự giằng co không thiếu phần o-ép!  Ngôn sứ như vật lộn với lý tưởng của mình, chống đối và kháng cự lại Thiên Chúa. 

Thân phận tiên tri đó là tiền thân của thân phận Đức Giê-su.  Mấy thế kỷ sau, chính Đức Giê-su Thành Na-gia-rét kinh qua thân phận này:  “Lạy Cha xin hãy xa con chén đắng nầy!”.  Giống như tiên tri Giê-rê-mi-a, Đức Giê-su cũng bị thiên hạ chống đối, giễu cợt và bắt bớ dẫn Người thẳng tới thập giá trên đồi Can-vê.  Chính Đức Giê-su đã sống sự giằng co o ép đó.

Con đường cam go bắt đầutừ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”, sau đó Người trao cho ông chìa khóa Nước Trời và tỏ cho ông biết số phận thảm bại của mình là phải lên Giê-ru-sa-lem và phải chịu khổ nạn tại đó.  Chương trình cứu độ của Đức Giê-su được thực hiện bằng con đường thập giá, tư tưởng nầy vượt xa tư tưởng trần thế.  Đây là mầu nhiệm tình yêu mà con người không dễ dàng chấp nhận được.  Cái chết ô nhục thập giá là vị thuốc đắng trong Ki-tô giáo làm cho nhiều người khước từ, chống đối Đức Giê-su.

Tâm tình của ông Phê-rô cũng như thế, ông không chịu đựng nỗi kế hoạch cứu độ bằng máu và nước mắt nên đã lớn tiếng can ngăn Đức Giê-su : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”  Không đồng thuận với Phê-rô, trái lại đầy quyết liệt phản đối tư tưởng trần tục của ông, Người gọi Phê-rô là “Xa-tan” cản bước tiến của Người.  Phê-rô đã không hiểu mối liên hệ giữa ơn Cứu độ và thập giá, giữa thập giá và vinh quang phục sinh nên ông muốn khuynh đảo Thầy mình, còn đối với Đức Giê-su thì chỉ có phương thức tử nạn mới chiến thắng tội lỗi và đem lại ơn cứu chuộc cho Thế gian. 

Ông Phê-rô không hiểu chương trình cứu độ theo ý Thiên Chúa, ông vẫn đinh ninh với thuyết cứu tinh trần thế đầy vinh quang và chiến thắng.  Bất chấp sự phản kháng của ông Phê-rô, Đấng thiết lập Hội thánh trên “Đá Tảng”, mạnh mẽ khẳng định với các môn đệ: “Ai mốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Bài Tin Mừng.  Mt 16, 21-27).  Đó cũng là lời khuyên của thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma : “Anh em đừng có rập theo đời nầy, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần” (Bài Đọc 2. Rm 12, 1-2).

Tâm tình giằng co nơi tâm hồn ngôn sứ Giêrêmia, nơi Đức Giêsu và cũng là cảnh huống sống động nơi mọi ơn gọi của người Ki-tô hữu.  Luôn xảy ra sự giằng co  nội tâm đan cử như trước khi bước chân vào đời sống hôn nhân, trước khi dấn thân vào đời sống tu sĩ hay trước khi quyết liệt bước theo con đường trọn lành.  Một tâm tình xô đẩy, lưỡng lự, căng thẳng, đắn đo suy nghĩ, khiến người Ki-tô hữu dấn thân vào bất cứ “ơn gọi” nào đều sống hiện sinh tâm trạng của Đức Giê-su, tâm thế nầy làm cho họ nên giống Đức Giê-su nhiều hơn.  Và nếu con người dựa cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa thì việc “con đã để cho Ngài quyến rũ” sẽ xảy ra như đã xảy ra với tiên tri Giê-rê-mi-a, nghĩa là sức mạnh và hấp lực của Thiên Chúa làm cho con người bước theo Thiên Chúa cách tự do.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn con đường khó đi, con đường ít người qua lại, nhưng học trò không hơn Thầy, đường Thầy đi cũng chính là lối học trò phải bước theo.  Xin cho con biết khép mình vào bổn phận cho dù có khi phàn nàn trách móc vì không vừa ý. A-men

Lm Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku

______________________

 

Suy niệm 3: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

 

WGPKT(29/08/2026) KONTUM