07.02.2022 – Thứ Hai V Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 8, 1-7. 9-13

“Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều tề tựu trước mặt vua tại Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa từ thành Đavít, tức là thành Sion. Trong ngày đại lễ, nhằm tháng Ethanim, tức tháng bảy, toàn dân Israel tụ họp quanh vua Salomon. Khi các kỳ lão Israel đến, các tư tế liền khiêng hòm bia, và mang hòm bia Chúa đi, mang cả nhà tạm giao ước và tất cả những đồ thánh trong nhà tạm; các tư tế và các thầy Lêvi phụ trách khiêng đi.

Vua Salomon và toàn dân Israel tề tựu quanh ngài, tiến đi với ngài trước hòm bia, và tế lễ vô số chiên bò không kể xiết. Các tư tế khiêng hòm bia Thiên Chúa đặt vào nơi đã chỉ định tại đền thờ, nơi cực thánh, dưới cánh các tượng vệ binh thần. Các tượng này giang cánh trên nơi để hòm bia, và che phủ hòm bia và các đòn khiêng. Trong hòm bia không có gì khác ngoài hai bia đá mà Môsê đã đặt vào hòm ở núi Horeb, lúc Chúa lập giao ước với con cái Israel khi họ ra khỏi đất Ai-cập. Khi các tư tế lui ra khỏi cung thánh, thì có mây bao phủ nhà Chúa. Vì mây mù, nên các tư tế không thể đứng đó mà thi hành chức vụ: vì vinh quang của Chúa tràn đầy nhà Chúa. Bấy giờ Salomon nói rằng: “Chúa đã từng phán sẽ ngự trong đám mây. Vậy tôi đã xây cất ngôi nhà làm nơi ở cho Chúa, một nơi vững chắc Chúa ngự đến muôi đời”.

Đó là lời Chúa.

LỜI CHÚA: Mc 6, 53-56

“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                            Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

 

(Mc 6, 53-56)

 Bài suy niệm 1:

 “Bất cứ ai chạm đến Người đều được khỏi”

   1/ Chúa Giêsu là Sự sống, chạm tới Ngài là có sự sống. Chúa là Ánh sáng, chạm tới Ngài là được sáng. Chúa là Tình yêu, chạm tới Ngài là Được yêu. Chúa là Sự thật, chạm tới Ngài là có Sự thật. Chúa là Bình an, chạm tới Ngài là có bình an…

   2/ Dân chúng xưa kia hay tin Chúa ở đâu là họ xúm lại đó chỉ mong “chạm” vào Chúa để được ơn lành.

   3/ Nơi Ngài toàn là ơn lành lúc nào cũng sẵn sàng ban phát (giống như ổ điện sẵn sàng tiếp điện cho bất cứ “phích” nào cắm vô). Sách Công vụ Tông Đồ nói: Đi tới đâu là Người chỉ có thi ân giáng phúc tới đó (Cv 10, 38).

   4/ Tại sao ngày nay ít người “chạm” tới Chúa?

– Vì có quá nhiều thứ hấp dẫn, cụ thể xung quanh dể họ “chạm” tới, ôm chằm lấy để có gì đó vui hưởng ở đời này: những đồng tiền xanh làm xanh cuộc đời; những chai rượu thơm; những buổi ăn chơi với nhiều điều thú vị…

– “Chạm tới Chúa” là chạm tới những gì thiêng liêng, siêu phàm, đòi phải hy sinh sở thích, hạn chế khoái cảm. Để chuẩn bị đón nhận giao ước Sinai, ông Môse bảo dân: “Để đến chân núi, anh em phải chuẩn bị 3 ngày, tắm giặt và không được gần đàn bà (Xh 19, 14).

– Chạm tới Chúa Giêsu là liên kết với Chúa trong sự thánh thiện, vâng phục ý Cha, chấp nhận hy sinh quên mình để sẵn sàng chia sẻ đời mình như tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình.

   Chúng ta biết lý do có ít người chạm tới Chúa hôm nay là như vậy.

   Phần chúng ta, con cái Chúa, chúng ta quyết tâm liên kết với Chúa, bắt chước Chúa “đi tới đâu, ở nơi nào chúng ta cũng đem sự lành đến cho anh chị em chúng ta”. Hãy nhìn tấm gương Mẹ Têrêsa Calcutta bé nhỏ, đơn sơ, khó nghèo… nhưng lúc nào cũng giầu lòng thương xót.

 

Bài suy niệm 2:

“Chúa đi tới đâu… người ta cũng đặt các bệnh nhân ngoài đường, ngoài chợ… mong được chạm tới tua áo Người… Người chữa họ lành hết…”

   1/ Thánh Phaolô nói: “Bởi 1 người mà tội vào thế gian mà bởi tội thì có bệnh tật và sự chết (Rm 5, 12).

   2/ Bệnh tật thí ai cũng từng trải qua… Kinh Thánh cho chúng ta biết nguồi gốc sâu xa của bệnh tật là tội lỗi (Nếu Ông bà Nguyên Tổ không phạm tội thì chúng ta không có bệnh tật và cũng không phải chết).

   3/ Việc Chúa Giêsu “Chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 4, 23) chẳng những biểu lộ lòng thương xót Chúa và hơn thế nữa còn là dấu chỉ “Ngài là Đấng cứu độ, đến giải thoát ta khỏi tội lỗi là tật bệnh linh hồn, cho ta được sống và hạnh phúc muôn đời”.

   Tin theo Chúa là điều cần thiết nhất.

***********

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân… Tin hay không tin, đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi… (Nguyên Hữu)    

WGPKT(06/02/2022) KONTUM