Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
1 Hồi ấy, các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. 2 Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, 3 họ nói : “Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ !” 4 Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói : 5 “Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này : có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. 6 Giương mắt nhìn kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. 7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi : ‘Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn !’ 8 Tôi đáp : ‘Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con !’ 9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai : ‘Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế !’ 10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.
11 “Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở : họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi. 12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô. 13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo : ‘Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô. 14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.’
15 “Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng : ‘Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.’ 17 Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa ?”
18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói : “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống !”
Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
41 2Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.
Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
3Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?
Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
42 3Xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi
về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
4Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.
Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Ha-lê-lui-a.

Tôi là cửa cho chiên ra vào.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.
7 Vậy, Đức Giê-su lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
___________________
Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng
(Nguồn: tgpsaigon)
______________________
Suy niệm 2: Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
TÔI LÀ CỬA CHO CHIÊN RA VÀO
Suy niệm:
Chúng ta vẫn ở trong mùa Phục sinh, mùa của sự sống tươi mới.
Đức Giêsu là người mục tử chăn chiên.
Khác với kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy,
Ngài đến để chiên có sự sống, và có một cách dồi dào (c. 10).
Hãy nhìn những nét đặc trưng của người mục tử đích thực.
Anh đi vào ràn chiên hay chuồng chiên bằng cửa,
đường đường chính chính, chứ không lén lút trèo qua tường rào (cc. 1-2).
Người giữ cửa quen anh và mở cửa cho anh.
Chiên cũng quen anh và quen tiếng của anh.
Tiếng của anh là dấu hiệu quan trọng để chiên nhận ra
và phân biệt anh với người lạ hay kẻ trộm (cc. 3-5).
Chiên nghe tiếng của anh (c. 3).
nhưng không nghe tiếng người khác (c. 8).
Anh trìu mến gọi tên từng con, vì anh biết rõ chiên của mình.
Khi dẫn chúng ra ngoài chuồng, anh đi trước dẫn đường,
chúng yên tâm theo sau chứ không chạy trốn,
vì chúng biết mình đang đi theo ai và sẽ được dẫn đến đâu.
Rõ ràng có sự hiểu nhau, gần gũi giữa chiên và mục tử.
Nhưng Đức Giêsu không chỉ là Mục tử chăn chiên.
Ngài còn tự nhận mình là Cửa cho chiên ra vào (c. 7. 9).
Thánh Gioan Kim Khẩu nói :
“Khi Ngài đưa ta đến với Cha, Ngài nhận mình là Cửa.
Khi Ngài săn sóc ta, Ngài nhận mình là Mục Tử.”
Cửa chuồng chiên nhằm để chiên đi vào và tìm được sự an toàn.
Cửa cũng nhằm để chiên đi ra và tìm được đồng cỏ nuôi sống.
Chỉ ai qua Cửa Giêsu mà vào mới được cứu độ.
Ai ra vào Cửa Giêsu mới tìm thấy đồng cỏ xanh tươi (c. 9).
Cửa Giêsu cũng giúp phân biệt mục tử giả và thật.
Mục tử giả sẽ không dám đến với chiên qua Cửa Giêsu.
Mong sao cho Giáo Hội có nhiều mục tử gần gũi với chiên,
biết gọi tên từng con chiên và đem lại cho chiên hạnh phúc.
Và mong sao chiên có khả năng nhận ra tiếng nói của người mục tử.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa nhận mình là Tấm Bánh,
vì Chúa muốn nuôi tâm linh chúng con.
Chúa nhận mình là Cây Nho,
vì Chúa muốn trao cho chúng con dòng nhựa sống.
Chúa nhận mình là Mục tử nhân lành,
vì Chúa muốn dẫn chúng con đến nơi đồng cỏ.
Chúa nhận mình là Cửa,
vì Chúa mở cho chúng con sự phong phú của Nước Trời.
Chúa nhận mình là Con Đường,
vì Chúa là Đấng duy nhất dẫn chúng con đến với Chúa Cha.
Chúa nhận mình là Ánh sáng,
vì Chúa có khả năng khuất phục bóng tối trong thế gian này.
Chúa nhận mình là Sự Thật,
vì Chúa vén mở cho chúng con khuôn mặt của Thiên Chúa.
Chúa nhận mình là Sự Sống và là Sự Sống Lại,
vì Chúa không để cho chúng con bị cái chết chôn vùi.
Lạy Chúa Giêsu,
tạ ơn Chúa vì mọi điều Chúa định nghĩa về mình
đều hướng đến hạnh phúc cho chúng con,
và đều cho chúng con sự sống thâm sâu của Chúa.
Xin cho chúng con chấp nhận Chúa là Anpha và Ômêga,
là Khởi Nguyên và là Tận Cùng của cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.
(Nguồn: WHĐ)
_________________________
Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J
“Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10:9).
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Hầu hết khi nghe câu chuyện dụ ngôn nói về người mục tử nhân lành, chúng ta thường chú ý đến nhân vật người mục tử và chiêm ngắm để bắt chước, hầu trở nên người mục tử như thế! Và người mục tử không phải đơn thuần là các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, nhưng là tất cả chúng ta, đặc biệt là bậc cha mẹ càng phải là người mục tử đích thực cho con cái mình. Tuy nhiên, đâu phải chỉ có nhân vật mục tử trong câu chuyện dụ ngôn này, mà còn có cả đàn chiên nữa! Và mối tương quan giữa đàn chiên và mục tử là mối tương quan hữu cơ, ảnh hưởng trên nhau.
Đâu là con chiên đích thực?
Chiên đích thực là chiên: nghe tiếng và nhận biết tiếng của mục tử (c.3-4), không nhận biết tiếng và cũng không theo người lạ (c.5).
Như thế, chiên có đặc điểm nổi bật là biết chủ chiên, nghe tiếng và làm theo lời chủ chiên. Nếu con chiên nào cũng như thế và sống như thế mỗi ngày thì đó là nhân đức Vâng Phục. Nhân đức là hành vi tốt được lặp đi lặp lại nhiều lần, đến nỗi trở thành thói quen hoặc căn tính.
Chính nhân đức vâng lời này giúp chiên được cứu thoát là được dẫn vào nơi có đồng cỏ phì nhiêu, không lo chết đói chết khát, tức là được sống và sống dồi dào (c.10).
Thế còn người mục tử là người ra sao?
Trước hết, người mục tử luôn sát cánh bên chiên của mình: “Anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh” (Ga 10:4). Vì gần gũi với chiên nên chiên nghe được tiếng của chủ. Chủ nói, chủ gọi là chiên nghe – hiểu – thực thi.
Thứ đến, người mục tử là “cửa cho chiên ra vào” (Ga 10:7), tức là người biết bảo vệ chiên, lo cho chiên được an toàn. Ở đây, chiên không chỉ được bảo vệ thân xác nhưng còn được bảo vệ đức tin, giúp chiên được lớn lên trong đức tin.
Sau cùng, mục tử giúp chiên được phát triển toàn diện: “Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào”. “Sống” và “sống dồi dào” hoàn toàn khác nhau. “Sống” thì ai cũng có thể sống, nhưng để được sống dồi dào thì không có nhiều người vươn tới được, bằng chứng là có rất nhiều người ở trong cảnh lầm than, túng quẫn, thiếu tự do và hạnh phúc… sống bên cạnh chúng ta. “Sống” mang ý nghĩa của sự sống thể lý, còn “sống dồi dào” chỉ một sức sống mãnh liệt của một con người tổng thể (tinh thần, thể xác, linh hồn…).
Như thế, “mục tử” không chỉ là hạn từ nói về các linh mục và giám mục, nhưng cứ ai là Kitô hữu thì đều là mục tử, đều chia sẻ ba chức vụ của Chúa Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Tư tế chính là mục tử. Người mục tử Giê-su không chỉ chăm sóc con chiên bằng lúa gạo, nhưng còn bồi bổ tâm linh cho chiên để chiên sống quân bình, tự do và hạnh phúc, đó chính là một thứ lương thực thần linh. Thần lương sẽ làm cho chiên được “sống dồi dào”. Một mục tử như thế mới có thể gọi là Mục Tử Nhân Lành.
Mục Tử Nhân Lành luôn có mối tương quan thân thiết với đàn chiên và ngược lại, vì thế, chiên dễ dàng nhận ra và nghe theo tiếng mời gọi của vị mục tử.
Vì thế, chúng ta hãy phản tỉnh xem, liệu chúng ta có thể trở thành những mục tử nhân lành như Mục tử Giê-su không? “Chiên” của chúng ta đang ở đâu, họ là ai? Chúng ta chăm sóc chiên của mình thế nào? Mối tương quan giữa chúng ta và chiên của mình ra sao? Mối tương quan giữa cha mẹ và con cái có giống mối tương quan giữa mục tử và đàn chiên không? Chúng ta có đàn chiên như Mục Tử Giê-su không?
Cũng thế, với tư cách là đàn chiên, chúng ta hãy tự vấn: Tôi có phải là con chiên đích thực, biết vâng lời chủ chiên? Chủ chiên có sống mẫu mực, có hết lòng vì chiên, sống chết vì chiên… để chiên nhận biết và nghe tiếng mình không?
Chúc quý vị cầu nguyện sốt mến!
(Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, Gp Kon Tum)
_________________________