Tây Nguyên – Hành Trang Mới

Được trở về với mảnh đất thân thuộc này, tôi nhớ đến mùi thơm của cà phê lẩn khuất trong những làn gió, mùi thơm thoang thoảng của sầu riêng, bơ, tiêu…

Sau một năm miệt mài với các môn thần học, vào tháng sứ vụ mùa hè, tôi được quý chị tạo điều kiện cho tôi được đi thực tế tại vùng Tây Nguyên. Được trở về với mảnh đất thân thuộc này, tôi nhớ đến mùi thơm của cà phê lẩn khuất trong những làn gió, mùi thơm thoang thoảng của sầu riêng, bơ, tiêu… nhìn thấy những nụ cười hiền từ của những cụ già hay tiếng cười ngây thơ của em nhỏ nơi đây… Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được về chính nơi tôi được sống và lớn lên.

Tôi được thực tập tại cộng đoàn Pờ Y thuộc tỉnh Kom Tum, là nơi giáp với biên giới Việt Nam – Lào – Capuchia. Pờ Y – nơi tôi đến, là những con người mới với những con đường mới, một khung cảnh mới và mọi thứ đều mới trong vùng đất thân quen. Trên mảnh đất này, tôi được sống và được bao bọc bởi những cánh rừng bạt ngàn và trùng điệp. Hành trang mà tôi mang theo trong sứ vụ của mình là nhiệt huyết của tuổi trẻ, là khát khao được dấn thân và phục vụ, là hình ảnh của người Tông đồ vui tươi và hạnh phúc khi được sai đi. Dĩ nhiên, sự nhiệt huyết và khao khát đó dễ dàng bị thách đố khi chúng tôi gặp khó khăn, đòi hỏi phải hi sinh. Đó là những điều mà tôi cảm nghiệm được nơi tôi phục vụ. Mỗi buổi sáng, tôi được tham dự thánh lễ tại giáo họ Đăk Xú cách cộng đoàn khoảng 10 cây số. Giữa cái sương mù và se se lạnh, tôi lại cảm được sự ấm áp của quý Cha và cộng đoàn trong bầu khí linh thiêng, khi Giáo họ chỉ mượn những cái sân của bà con nơi đây để qui tụ cùng nhau chia sẻ Lời Chúa và cuộc sống sau thánh lễ.

Tại đây, tôi có cơ hội giúp các em lớp tiểu học. Mặc dù vẫn còn lạ lẫm và khác biệt về ngôn ngữ khi tôi không thể dùng tiếng bản địa để giao tiếp với cộng đoàn và các em, nhưng tôi cảm nhận được Chúa giúp chúng tôi có thể hiểu nhau hơn qua những nụ cười, những cử chỉ thân thiện, những hành động dễ thương. Mỗi ngày, các em đến lớp với bầu khí vui nhộn của tuổi thơ. Ngoài giờ học, các em cùng vui đùa qua những trò chơi nhảy dây, trốn tìm, xếp hình, nhảy múa… làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, thật hồn nhiên, đơn sơ. Tôi mơ cho các em ở thành phố, các em ít có không gian để vui chơi, chạy nhảy, hầu như chỉ làm bạn với các trò chơi điện tử, internet… 

Những giờ cùng với các em học, chơi và sống với các em là niềm vui trong sứ vụ hè của tôi. Lần đầu tiên tay tôi cầm phấn thay vì cầm bút, lần đầu tiên tôi đứng để giảng bài thay vì ngồi lắng nghe. Lúc đầu có chút bỡ ngỡ nhưng nhờ ơn Chúa giúp, tôi nhanh chóng quen và bước vào bài giảng nhưng không biết các em có quen và có hiểu những gì tôi truyền đạt không? Tôi biết tuổi thơ của các em gắn liền với đồng cỏ, với nương rẫy, chăm em,…và vì vậy tôi hiểu rằng các em đã phải nỗ lực rất nhiều mới tranh thủ thời gian đến với lớp học, để có thêm con chữ, thêm những kiến thức, kỹ năng làm hành trang bước vào đời.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội trải nghiệm những cảm xúc thật tuyệt vời khi được đến phục vụ tại vùng đất Tây Nguyên này. Tôi đã học được rất nhiều từ các em học sinh, từ những con người đơn sơ chân chất ở nơi này. Người dân ở đây dạy cho tôi cách yêu quý cuộc sống và con người nhiều hơn, trân quý những gì Thiên Chúa ban tặng, từ những điều bé nhỏ đến những hồng ân lớn lao mà mỗi người chúng tôi được lãnh nhận. Từ nay, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt với ơn gọi sống đời thánh hiến của mình để xứng đáng với những điều tôi Chúa đang mời gọi nơi tôi.

 

M. Mad Mai Phương (Học viện SG), FMI

Nguồn: conducmevonhiem.org