WHĐ (25.10.2023) – Sáng thứ Hai ngày 23.10, Đại hội Thượng Hội đồng bước vào phiên họp khoáng đại thứ XVI, Cha Timothy Radcliffe, OP chia sẻ bài suy niệm về “Hạt giống nảy mầm”.
BÀI SUY NIỆM CỦA CHA TIMOTHY RADCLIFFE, OP
TẠI PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI THỨ XVI
HẠT GIỐNG NẢY MẦM
Kính thưa Đức Thánh Cha, anh chị em thân mến,
Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta sẽ trở về nhà để trải nghiệm trong 11 tháng tới. Đây rõ ràng sẽ là một khoảng thời gian chờ đợi trống vắng. Nhưng có lẽ đây sẽ là thời gian màu mỡ nhất của toàn bộ Thượng Hội đồng, thời điểm của sự nảy mầm. Như Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”.
Chúng ta đã nghe hàng trăm nghìn từ trong 3 tuần qua. Đôi khi chúng ta nghĩ: “Nhiều lời quá!” Hầu hết đều là những lời tích cực, hy vọng và khát vọng. Đó là những lời được gieo vào mảnh đất Giáo hội. Chúng sẽ hoạt động trong cuộc sống, trong trí tưởng tượng, và trong tiềm thức của chúng ta trong suốt 11 tháng tới đây. Để rồi, vào thời điểm thích hợp, chúng sẽ sinh hoa kết trái.
Nhà thơ người Áo, Rainer Maria Rilke, có viết rằng:
Cho dù với mọi công sức và lo lắng của mình,
người nông dân cũng không thể chạm tới nơi mà hạt giống đang từ từ ‘được chuyển hóa sang mùa hè’.
Chính Trái đất ban tặng điều đó.[1]
Ngay cả khi có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể tin tưởng rằng nếu lời nói của chúng ta tràn đầy yêu thương thì chúng sẽ đâm chồi, nở hoa trong cuộc sống của những người mà chúng ta không quen biết. Như Thánh Têrêsa thành Lisieux đã nói, và được Đức Thánh Cha trích dẫn gần đây: “C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour” (Chính sự tín thác và không gì khác ngoài sự tín thác sẽ dẫn chúng ta đến Tình yêu)[2].
Mười một tháng này sẽ giống như một thai kỳ. Abraham và Sarah được hứa rằng họ sẽ có dòng dõi đông đúc hơn sao trời cát biển. Nhưng dường như chẳng có gì xảy ra cả. Sarah bật cười khi nghe lời hứa này lần thứ ba hoặc thứ tư, khi bà nấp trong lều lắng nghe những người lạ trong sách Sáng thế chương 18. Có lẽ đây là một tiếng cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Bà đã nghe thấy tất cả những lời đó trước đây và hiện giờ bà vẫn son sẻ. Nhưng trong một năm nữa, bà sẽ sinh ra Isaac, đứa con trai của tiếng cười.
Do đó, thưa anh chị em, đây là thời gian chúng ta mang thai sự sống mới. Xin anh chị em thứ lỗi cho tôi, điều này làm tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi cố gắng diễn thuyết bằng tiếng Tây Ban Nha ở Châu Mỹ Latinh. Một vị giám mục bị nhầm lẫn – điều này rất hiếm khi xảy ra – ngài tưởng tôi là một tu sĩ dòng Phanxicô người Ireland thay vì là một tu sĩ Đa Minh người Anh. Tôi đính chính lại, và khiến ngài đỏ mặt, vì tôi nói, ‘El obispo esta embarrazado‘. Ý tôi muốn nói là ‘Giám mục đang bối rối’. Thật không may, câu ấy lại có nghĩa là: ‘Giám mục đang mang thai’!.
Đây là thời gian chờ đợi tích cực. Tôi xin nhắc lại những lời của Simone Weil mà tôi đã trích dẫn trong đợt tĩnh tâm. “Chúng ta không nhận được những món quà quý giá nhất bằng cách đi tìm kiếm chúng mà bằng cách chờ đợi… Cách chờ đợi, trông chờ này trước hết là sự chú ý. Linh hồn trút bỏ những gì mà nó sở hữu, để đón nhận con người mà nó trông chờ, con người đúng với bản chất của anh ta hay của chị ta, trong tất cả sự thật của anh ta hay chị ta”[3].
Điều này hết sức phản văn hóa, vì nền văn hóa toàn cầu của thời đại chúng ta thường bị phân cực, hung hãn, và coi thường quan điểm của người khác. Lời hô hào là: Bạn đứng về phía nào? Khi chúng ta trở về nhà, nhiều người sẽ hỏi: “Anh/Chị có chiến đấu vì phe chúng ta không? Anh/Chị có chống lại những kẻ chưa được giác ngộ đó không?” Chúng ta cần cầu nguyện tha thiết để chống lại cơn cám dỗ chiều theo lối suy nghĩ theo kiểu đảng phái chính trị này. Điều đó có nghĩa là rơi vào ngôn ngữ không sinh hoa trái và cằn cỗi của phần lớn xã hội đầy xung đột của chúng ta. Đó không phải là cách thức hiệp hành. Tiến trình hiệp hành mang tính hữu cơ và sinh thái hơn là cạnh tranh. Nó giống như việc trồng một cái cây hơn là chiến thắng một trận chiến. Nhiều khi những trận chiến là điều không thể tránh khỏi, như trong trường hợp của Thánh Athanasiô. Nhưng lối nghĩ như thế sẽ khiến nhiều người khó có thể hiểu được những gì chúng ta đang làm, đôi khi ngay cả chính chúng ta cũng thấy khó hiểu!
Nhưng nếu chúng ta giữ tâm trí và con tim mình rộng mở với những người chúng ta đã gặp ở đây, có thể bị tổn thương trước những hy vọng và nỗi sợ hãi của họ, thì những lời của họ sẽ nảy mầm trong cuộc sống của chúng ta và lời của chúng ta sẽ nảy mầm trong cuộc sống của họ. Sẽ có một mùa gặt bội thu, một sự thật trọn vẹn hơn, và Giáo hội sẽ được đổi mới.
Ơn gọi đầu tiên của con người trong Vườn Địa đàng là làm vườn. Adam chăm sóc công trình sáng tạo, tham gia vào việc diễn đạt những lời sáng tạo của Thiên Chúa, đặt tên cho các loài động vật. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ làm vườn trong 11 tháng tới đây để nuôi dưỡng cái cây non là Thượng Hội đồng. Liệu chúng ta sẽ nói những lời phát sinh hoa trái, đầy hy vọng, hay những lời mang tính hủy diệt và hoài nghi? Liệu lời nói của chúng ta sẽ nuôi dưỡng mùa màng hay là thuốc độc? Liệu chúng ta sẽ là những người làm vườn hướng về tương lai hay bị mắc kẹt trong những xung đột vô ích cũ kỹ? Mỗi chúng ta hãy lựa chọn.
Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Êphêsô rằng: “Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe” (4, 29).
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va (23.10.2023)
Nguồn: WHĐ (25.10.2023)
[1] The Sonnets to Orpheus XII’, in Selected Poems with Parallel German Text, trans. Susan Ranson and Marielle Sutherland (Oxford, 2011), p.195
[2] https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/20231015-santateresa-delbambinogesu.html#_ftn1
[3] Waiting on God, trans Emma Crauford, London 1959, p.169.