Những Điều Cần Phải Làm Để Năm Mới Được “Tốt Lành”

Những lời chúc Năm Mới có một ích lợi xã hội, nhưng chúng cũng phải làm cho ước muốn trở nên hoài bão hơn. Như nhà văn Jean Duchesne đã nhắc nhở chúng ta, dù muốn hay không, Ngày Đầu Năm gắn liền với Lễ Giáng Sinh, và mỗi Năm Mới đều hàm chứa ý tưởng về sự tái sinh.

Như mọi năm vào ngày 1 tháng Giêng, trong những ngày tiếp theo và thậm chí (dường như, theo phong tục) cho đến cuối tháng, chúng ta trao đổi lời cầu chúc “Chúc mừng năm mới tốt lành” với những người mà chúng ta gặp lần đầu tiên trong năm mới. Những lời chúc xã giao này có thể bị coi là rập khuôn, thiếu chân thành và vô ích, đến mức người ta muốn bỏ qua chúng nếu có thể – hoặc ít nhất là không chủ động chúc, vì người ta cho rằng thật bất lịch sự khi tiên thiên từ chối lời chúc đáp lại của người bày tỏ mong muốn điều tốt lành cho bạn, cho dù đó chỉ là theo thông lệ và không hề quen biết bạn lắm. Và việc đáp lại lời chúc của họ cũng chẳng gây thiệt hài gì so với việc trả giá đối với họ khi bày tỏ lời chúc cách hời hợt. Tuy nhiên, những cử chỉ lịch sự này có lẽ không tùy tiện và hời hợt như vẻ bề ngoài của chúng.

Lòng tử tế đối với người khác

Điều khiến chúng ta cho rằng những lời chúc này là vô ích là vì người đưa ra lời chúc thường không có phương tiện thực tế nào để thực hiện chúng, ngay cả khi không hề giả tạo. Tương tự, việc cầu chúc lại cũng không làm cho có khả năng làm cho họ hạnh phúc. Tuy nhiên, chính sự vô vị lợi này mới mang lại giá trị cho sự trao đổi. Sự nhưng không được thúc đẩy xa hơn, vì nó không đòi hỏi tính hiệu quả: tôi không cho rằng mình có khả năng làm cho người mà tôi cầu chúc “Chúc mừng Năm Mới tốt lành” hạnh phúc hơn chính họ tưởng tượng rằng lời cầu chúc của họ sẽ đủ để giúp tôi tránh khỏi bất kỳ điều phiền toái nào và đáp ứng nhu cầu của tôi. Đơn giản là, ở cả hai phía, đều có hy vọng vị tha rằng, đối với người kia, mười hai tháng sắp tới sẽ diễn ra tốt đẹp nhất có thể.

Điều này không hề nhỏ trong một thế giới thường được cảm nhận là khắc nghiệt và ích kỷ, bị chi phối bởi các tương quan sức mạnh, nơi mọi thứ đều được trả giá. Điều mà phong tục và thời lịch mời gọi thể hiện ở đây, mặc dù chúng ta thường không làm vậy, đó chính là lòng tử tế đối với tha nhân, trước hết và trên hết là những người thân yêu của chúng ta (tất nhiên), nhưng cũng bao gồm cả những người chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc… Sự tử tế không chọn lọc này, phần lớn là mặc nhiên, thậm chí là vô thức, là điều cần thiết đối với đời sống xã hội. Nó thể hiện sự quan tâm lẫn nhau thanh cao hơn so với những lời chào hỏi nhanh chóng như “xin chào”, “tạm biệt” hay “cảm ơn” mà không hàm ý sự ghi nhận cá nhân, bởi vì nó mở rộng chân trời vượt ra ngoài sự tiếp xúc tức thời và những lời nói hợp tình cảnh.

Một chiều kích vũ trụ

Việc đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới trực quan đưa chúng ta vào một thế giới rộng lớn hơn nhiều so với khuôn khổ nhận thức của khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta mở ra với thời gian, nhưng cũng với một không gian mở rộng đáng kể, thậm chí là vũ trụ, bởi vì thời gian (như chúng ta đã biết từ lâu) được chi phối bởi sự vận hành của các vì sao. Chắc chắn, chúng ta ngày càng ít tin tưởng, và dù sao cũng ít công khai hơn trước đây, rằng mọi thứ trên trần gian đều được điều chỉnh bởi sự chuyển động của các hành tinh và các vì sao trên bầu trời. Nhưng lời nhắc nhở rằng Trái đất của chúng ta bắt đầu một vòng quay mới quanh mặt trời giúp chúng ta định vị bản thân trong một dòng chảy thời gian tuyến tính và không thể đảo ngược, nhưng đồng thời cũng mang tính chu kỳ, với những sự đổi mới thường xuyên vốn cân bằng sự xói mòn liên tục của hiện tại.

Hơn nữa, điều không hề tầm thường hay không quan trọng là năm – nói cách khác, khoảng thời gian một vòng quay hoàn chỉnh của vệ tinh chúng ta quanh quả cầu khổng lồ chứa hydro và heli cung cấp ánh sáng và nhiệt cho nó – được đánh số từ một sự kiện không gì khác ngoài sự giáng sinh của Chúa Kitô. Việc khó xác định chính xác ngày tháng thì không mấy quan trọng. Việc chỉ có khoảng 30% nhân loại ngày nay là Kitô hữu cũng không mấy quan trọng. Việc tục hóa đang diễn ra cũng không mấy quan trọng. Mỗi chu kỳ mới được ấn định bắt đầu một tuần sau ngày kỷ niệm Giáng Sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta đang bước vào năm thứ hai nghìn không trăm hai mươi sáu của kỷ nguyên Kitô giáo.

Ngày Đầu Năm mới gắn liền với lễ Giáng Sinh, dù muốn hay không

Lịch hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới (và không chỉ ở các quốc gia được loan báo Tin Mừng) được gọi là lịch Grégorien vì nó được Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII ban hành vào năm 1582. Nó bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng. Tuy nhiên, nó lấy lại mẫu lịch Julien (được Julius Caesar áp dụng), lịch này quy định ngày bắt đầu năm mới vào cuối bảy ngày lễ hội đông chí, mà ngày đầu tiên trong số đó trở thành lễ Giáng Sinh vào thế kỷ thứ IV. Dù muốn hay không, Ngày Đầu Năm do đó gắn liền với lễ Giáng Sinh. Chính vì sự thiếu hiểu biết mà người ta có thể biến nó là một ngày lễ xa lạ với Kitô giáo, hoàn toàn phi tôn giáo và mang tính thế tục tự trị.

Dù sao đi nữa, sự chuyển đổi sang giai đoạn được xác định bởi con số tiếp theo trong thứ tự số học cho thấy một sự vượt quá, một sự khởi đầu lại, một sự đổi mới trong một khuôn khổ mở, nơi chúng ta tự nhủ rằng những điều kiện trước đây thuộc về một quá khứ đã qua và có lẽ không còn đè nặng đến mức không thể tránh khỏi nữa. Từ đó mới có những hy vọng và quyết tâm tốt đẹp. Tất nhiên, đây chỉ là những giấc mơ. Nhưng chúng không hề đáng khinh thường. Để nhận ra điều này, chỉ cần lắng nghe lời kêu gọi long trọng (được tiếp nối bên ngoài Giáo hội) mà Đức Giáo hoàng đưa ra vì hòa bình thế giới vào ngày 1 tháng Giêng hàng năm kể từ thánh Phaolô VI vào năm 1968. Vào thời kỳ đó, vấn đề chính là Việt Nam. Than ôi ! 58 năm sau, chiến tranh vẫn không hề thiếu.

Đức tin còn hơn cả sự khôn ngoan

Ai có thể hài lòng với nó, hoặc ít nhất là cam chịu nó? Câu hỏi mà người ta có thể – thậm chí phải – tự đặt ra là điều gì sẽ làm cho năm mới trở nên “tốt lành” khi trao đổi lời chúc mừng. Phép lịch sự thận trọng đòi hỏi phải để người kia tự quyết định trong lòng mình, mà không buộc phải thể hiện ra, điều họ khao khát – nếu thực sự họ thành công xác định được điều đó. Những hoài bão đôi khi được bày tỏ sẽ vẫn khiêm tốn: sức khỏe, không gặp rắc rối nghiêm trọng, việc thực hiện không bị cản trở các quyền tự nhiên và quyền được công nhận, một vài quà tặng… Có một sự khôn ngoan nào đó trong điều này. Nó đáng trân trọng, nhưng khá thụ động. Đó là lý do tại sao nó không hoàn toàn đạt đến mức độ “cuộc sống tốt lành” của các triết gia thời Cổ đại. Đối với họ, một cuộc sống thực sự của con người, chứ không chỉ là của động vật, đáp ứng được các yêu cầu về trí tuệ và thậm chí cả thẩm mỹ.

Trái với những gì người ta thường tưởng tượng, Kitô giáo không cạnh tranh với các trường phái khác nhau (chủ nghĩa Platon, chủ nghĩa Aristote, chủ nghĩa Epicur, chủ nghĩa Khắc kỷ, chủ nghĩa khoái lạc, v.v.) được gọi là trường phái hạnh phúc (từ tiếng Hy Lạp eudaïmonia: hạnh phúc), mỗi trường phái đều có quan niệm riêng về sự thiện, và do đó về sự thỏa mãn có được từ việc vun đắp nó, và dẫn đến một nền đạo đức. Đức tin có thể xác nhận một số nguyên tắc của các hệ thống đạo đức này, nhưng nó không hứa hẹn hạnh phúc trong thế giới này – cũng không loại trừ hạnh phúc! Thay vào đó, đức tin tiết lộ, trước bất kỳ trải nghiệm nào, ý nghĩa của việc sống trọn vẹn và làm thế nào chân, thiện, mỹ và sự triển nở cùng tồn tại ở đó, không thể tách rời.

Ước muốn mà Thiên Chúa dạy dỗ

Lễ Giáng Sinh, cũng như Bữa Tiệc Ly, Cuộc Khổ Nạn và Sự Phục Sinh của Chúa Kitô kể lại rằng bản chất của sự sống là hiến dâng chính mình, mà không hề suy giảm nếu không giữ lại điều gì, và được đón nhận khi được trở về nguồn gốc của nó, để được nối kết với sự phong nhiêu của nó. Chính vì vậy mà Chúa Cha sinh ra Chúa Con và Chúa Thánh Thần xuất phát từ đó. Cũng chính vì vậy mà Chúa Con tỏ mình ra giữa nhân loại và sai Chúa Thánh Thần đến với họ, để họ, giống như Người, có thể dâng lại cho Chúa Cha những ân huệ của Người – nói cách khác, là ân sủng của Người – bằng cách đến lượt họ hiến dâng chính mình (x. Rm 12, 1), với cùng một động lực vô vị lợi, cho Thiên Chúa Ba Ngôi và cho đồng loại của mình.

Năm Mới sẽ “tốt lành” trong chừng mực chân lý này không chỉ được nhận thức, mà còn được sống trọn vẹn, và vẻ đẹp của nó khơi gợi sự khao khát. Câu hỏi quan trọng là câu hỏi về ước muốn: liệu chúng ta có muốn đủ về điều đó chưa khi chỉ hy vọng điều tốt lành nhất có thể? Phong tục chúc mừng Năm Mới để cho tám ngày nhằm thấu hiểu sự vĩ đại của lễ Giáng sinh, bằng cách hiểu, như các Giáo Phụ đã từng nói, rằng chính để làm con người nóng lòng được chia sẻ cuộc sống với Ngài mà Thiên Chúa đã trở thành thành một người trong số họ.

 

Tý Linh chuyển ngữ

(Từ: Aleteia)

Nguồn: xuanbichvietnam.net