Nếu đó là chuyện cổ tích, thì Giáng Sinh còn lại gì? Chỉ là một câu chuyện đẹp, không có tác động nào trong đời sống thực. Nhưng nếu đó là lời loan báo về Người Bạn luôn đồng hành cùng ta, như nhà văn Michel Cool đã chỉ ra, thì mọi thứ sẽ thay đổi…
Truyện cổ tích đang trở nên thịnh hành. Mùa Vọng đặc biệt thuận lợi cho chúng, và chúng ta hãy thừa nhận điều đó, đó cũng là một động cơ thương mại tuyệt vời cho các nhà xuất bản báo chí và sách vở đang phải cạnh tranh quyết liệt để giữ chân và trên hết là thu hút độc giả. Quả thế, họ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ phim ảnh, truyền hình, và đặc biệt là các nền tảng phát trực tuyến, vốn có lợi thế hơn so với báo in bằng cách phát sóng những câu chuyện kỳ ảo với những hiệu ứng được tăng cường đáng kể bởi hình ảnh, âm thanh, và trên hết là trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, ở trung tâm của võ đài này, có một kho báu thực sự của nhân loại cần được bảo vệ như con ngươi của mắt mình: truyện cổ tích. Loại hình nghệ thuật văn học này, xưa như trái đất, có thể so sánh với một kiểu trốn học, nơi mà từ khi còn rất nhỏ, người ta trau dồi khả năng mơ mộng và ngạc nhiên thán phục. Nhưng cũng để cho tâm hồn được vỗ về bởi sự hiện diện kín đáo của một thế giới siêu nhiên. Nhà văn Jacqueline Kelen nhấn mạnh nhiều đến khía cạnh kép mang tính khai tâm và tâm linh này của truyện cổ tích. Bà nói, bên dưới lớp áo choàng rực rỡ của truyện ngụ ngôn thường ẩn chứa một thông điệp tâm linh (Une robe de la couleur du temps. Le sens spirituel des contes de fées, Albin Michel).
Hướng tới những bầu trời mới lạ
Văn học đã sản sinh ra một chuỗi dài các tác giả, những người đã nuôi dưỡng và mê hoặc tuổi thơ của chúng ta: Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Alphonse Daudet, Rainer Maria Rilke, John Ronald Reuel Tolkien, để chỉ trích dẫn một vài trong số những thuật sĩ ngôn từ tuyệt vời này. Những thuật sĩ, vâng, vì họ sở hữu tài năng biến những tán che giường tuổi thơ của chúng ta thành bệ phóng cho những giấc mơ hướng tới những bầu trời mới lạ và đầy phiêu lưu! Học giả và tác giả Dominique Bona kể lại làm thế nào bà đã mãi mãi bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện phi thường mà cha bà, vị chủ tịch đáng kính của ORTF (Đài Phát thanh và Truyền hình Pháp), Arthur Conte, kể cho bà nghe trước khi ngủ. Kể từ đó, khi bà đọc hay viết, ngôn từ một cách kỳ diệu cho phép bà nghe thấy những giọng nói, vang vọng giọng nói bất hủ của cha bà (Le Roi Arthur, Gallimard).
Tuổi thơ tôi cũng được nhào nắn bởi việc đọc những câu chuyện như vậy. Thậm chí, khi học lớp sáu, tôi còn có vinh dự khó quên được đóng một trong những nhân vật trong vở kịch nổi tiếng Pastorale des santons de Provence, một phiên bản sinh động của câu chuyện Giáng Sinh, được tô điểm thêm bằng giọng Marseille hài hước bởi nghệ sĩ Yvan Audouard tài ba. Ngay cả ngày nay, đôi khi tôi vẫn nghe lại vở kịch này trên một đĩa nhạc cũ và để bản thân được đưa đến Bêlem, trở thành một ngôi làng trên dãy núi Alpilles, lắng nghe những giọng nói như thể từ trên mây rơi xuống…
Thoát khỏi đêm tối
Và khi chúng ta đọc các Tin Mừng về Giáng Sinh, liệu chúng ta có nghe thấy những tiếng nói đang trò chuyện với mình không? Liệu chúng ta có nghe thấy các thiên thần trên mây hát say xưa với cả tấm lòng không? Liệu chúng ta có nghe thấy những người chăn chiên, thở hổn hển sau chuyến hành trình, kể cho chúng ta nghe về ngôi sao dẫn đường cho họ và mãi mãi mang tên họ không? Liệu chúng ta có nghe thấy thánh Giuse, dù là người ít nói, kể cho chúng ta nghe về cuộc hành hương từ Nazareth, khi đang kéo dây cương con lừa của mình không? Liệu chúng ta có nghe thấy Đức Maria, người cũng rất ít nói, kể cho chúng ta nghe về sự mệt mỏi của Mẹ trên đường đi khi đến gần con bò để sưởi ấm bằng hơi thở của nó không? Hãy thừa nhận rằng chúng ta ngày càng trở nên điếc tai trước những tiếng nói của các Tin Mừng. Chúng ta có lý do chính đáng để biện minh cho sự điếc tai của mình: trước tiên, chúng ta thiếu thời gian, và rồi, chúng ta biết câu chuyện này quá rõ đến nỗi cảm thấy không còn gì để học hỏi nữa! Càng ít nghe hơn nữa – bởi vì chúng ta không còn là những đứa trẻ mơ mộng được nghe những giọng nói như của Jeanne d’Arc nữa! – ngoại trừ, có lẽ, bài giảng trong thánh lễ nửa đêm hoặc ngày hôm sau nếu bữa tiệc đêm không khiến chúng ta quá mệt mỏi!
Péguy đã viết “Bản chất của hữu thể, đó là đêm tối”. Trong điều này, có lẽ chúng ta quá dễ dàng chấp nhận những ngày ngắn ngủi hơn vào mùa đông, những tin xấu làm u ám chân trời lịch sử của chúng ta, những con chim báo điềm gở hót líu lo không ngừng bên tai… Chúng ta trở nên quen thuộc, một cách ngoan ngoãn, một cách không tránh khỏi, với lời tuyên bố rằng chúng ta đang sống trong “thời kỳ tận thế”: sự kết thúc của một lối sống, sự kết thúc khả năng tồn tại của hành tinh, sự kết thúc của hòa bình, sự kết thúc của các chế độ dân chủ, v.v. Chúng ta cam chịu sự hữu hạn không thể đảo ngược của thời gian và vạn vật, và đó là lý do tại sao chúng ta cùng nhau và liên tục chìm đắm trong đêm tối; đó cũng là lý do tại sao chúng ta không còn có thể hành xử như những “người tìm kiếm sự sống trong đêm tối“, như Nicôđêmô, người Pharisêu già đã thức dậy giữa đêm để đến gặp Chúa Giêsu và lắng nghe Người nói về chân lý của sự sống và sự tự do tâm linh cần thiết phải đạt được. Thoát khỏi đêm tối, hướng về ánh sáng, thắp lại ánh sáng – đó mới là ý định cao cả và tốt đẹp của Mùa Vọng. Nhưng bị cuốn vào đủ thứ công việc và những tiếng ồn vô nghĩa, chúng ta không còn biết cách lắng nghe tiếng nói của Tin Mừng, như chúng ta đã từng làm khi còn nhỏ, khi chiêm ngắm những bức tượng nhỏ mà chúng ta đã đặt trong máng cỏ ở nhà.
Đó là một sự kiện lịch sử
Trong một cuốn sách tâm linh tuyệt vời được xuất bản gần đây, tập trung vào con người của Chúa Kitô như là chuẩn mực của nhân loại chúng ta (L’Évangile, naissance d’humanité, Parole et Silence), nhà thần học người Bỉ Paul Scolas đã chứng minh một cách mạnh mẽ “chúng ta cần một lời về sự khai sinh và tái sinh biết bao trong thời đại ngày nay“. Nhưng ông nói thêm, “lời về sự khai sinh/tái sinh, tức là Tin Mừng, không thể tách rời khỏi sự loan báo về một thời kỳ tận thế nào đó. Tuy nhiên, lời này hoàn toàn không chuyển sang chủ nghĩa định mệnh. Nó thậm chí còn mở ra cho niềm hy vọng.”
Tại sao lại có sự kháng cự này của Tin Mừng? Như vị Giám mục thánh thiện và tử đạo Oscar Romero đã nói, bởi vì “Kitô giáo chính, đó là Chúa Kitô.” Đó là lời nói và con người của Ngài hiện diện trong các câu chuyện Tin Mừng. Đây không chỉ đơn thuần là một nhận xét của một tín hữu. Đó là một sự kiện lịch sử và văn hóa: “Trong Do Thái giáo, mặc khải tập trung vào một dân tộc; trong Kitô giáo, mặc khải tập trung vào con người của Chúa Kitô; trong Hồi giáo vào một cuốn sách, Kinh Coran,” như chúng ta đọc thấy trong bộ bách khoa toàn thư Encyclopædia Universalis được trân trọng.
Vậy tại sao chúng ta lại trở nên câm điếc và mù quáng trước một trang của Tin Mừng? “Xu hướng đồng hóa sự kiện là người Kitô hữu với việc coi trọng một số giá trị hoặc với việc áp dụng một số hành vi được coi là đạo đức hơn những hành vi khác đang rất phổ biến ngày nay,” Paul Scolas trả lời, bày tỏ lo ngại về việc một số người Công giáo đang ưu tiên một tôn giáo của bổn phận và luật lệ hơn là một mối quan hệ cá nhân và thân thiết với Chúa Giêsu Kitô. Một nhà thần học khác, linh mục Dòng Tên Christoph Theobald, đặt câu hỏi: “Làm thế nào chúng ta có thể loan truyền đức tin vào Chúa Kitô nếu chúng ta không còn thực sự biết tại sao tin vào Người? Theo tôi, đây là vấn đề duy nhất và cuộc khủng hoảng duy nhất của việc loan truyền đức tin mà cần phải quan tâm“.
Bước đi cùng Người Bạn đang đến
Một ngày nó, một người Công giáo tốt bụng và trung thành đã từng giải thích với tôi : “Tin Mừng quá đẹp đẽ và quá cao siêu đối với tôi!”. Nói tóm lại, đối với ông, Thánh Kinh có tác dụng giống như những truyện cổ tích: chúng có sức hút và sự thăng hoa phi thường, nhưng trên bình diện con người và hiện sinh, chúng không có hiệu quả thực sự, và thậm chí còn ít áp dụng được vào cuộc sống thực. Đối với ông, và có lẽ đối với rất nhiều người khác nữa, Giáng Sinh được đọc như một câu chuyện cổ tích, chắc chắn mang một thông điệp tâm linh, nhưng quá vĩ đại và cao cả để có thể chạm đến những người nghèo khổ thời nay. Phải chăng những người đó, trên hành trình của mình, đã đánh mất Đấng mà nhà thơ Christian Bobin gọi là “người đang bước đi“? Phải chăng họ đã quên, hay người ta không nói với họ, rằng toàn bộ Tin Mừng là lời mời gọi bước đi với Người? Paul Scolas giải thích : “Nếu chúng ta đã ý thức, trải nghiệm và tin điều đó, chúng ta không thể nhìn Thiên Chúa mà không có Chúa Kitô, nhìn cuộc sống của chính mình mà không có Chúa Kitô. Và chúng ta càng không thể hình dung Giáo hội mà không có Chúa Kitô soi sáng chỉ dẫn Giáo hội toàn diện và làm nên thẩm quyền phê phán của Giáo hội“.
Mùa Vọng, với việc thường xuyên mang lại cơ hội đọc các Tin Mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu và đời sống bí tích, là thời điểm đặc biệt thuận lợi để tập luyện bước đi với Đấng sẽ đến, để bước đi với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta đừng bỏ lỡ những bước đầu của Cuộc Gặp Gỡ với Chúa Giêsu Kitô! Một lần nọ, nhà văn và nhà soạn kịch người Pháp gốc Li-băng, Wajdi Mouawad, đã được người bạn thân nhất nói: “Cuối cùng, ta có thể dành cả đời để suy niệm về một nhân vật như Chúa Kitô. Ta quên hết mọi điều ta nghĩ ta đã hiểu, nhưng ta biết việc bước đi bên cạnh một người bạn nghĩa là gì” (Jusqu’au bord de son ravin. Les verbes de l’écriture, Seuil). Giáng Sinh không phải là một câu chuyện cổ tích. Đó là lời loan báo về Người Bạn đang đến để làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta đẹp hơn và chân thực hơn.