Nẻo Đường Của Sự Khởi Đầu

Cuộc sống là thế: vấp ngã và bắt đầu lại, chán nản và lại đón nhận niềm vui. Hãy đón nhận bàn tay đó của Chúa Giêsu. Ngày nay cũng vậy, nó đi qua những bờ bến của sự sống để nhen nhóm lại niềm hy vọng. Khủng hoảng phải được giả định và giải quyết. Ở trong cơn khủng hoảng là không tốt vì đó là sự tự sát liên tục. Nó giống như sự xoay tròn.

Trong Giáo Hội, có chỗ cho mọi người. Trong Giáo Hội không ai là thừa cả. Cũng như chúng ta vậy. Chúa Giêsu nói điều đó một cách rõ ràng. Khi truyền cho các tông đồ mời dọn tiệc của người đã dọn tiệc, Người nói: Hãy đi đem tất cả mọi người, trẻ cũng như già, khỏe mạnh, bệnh tật, công chính cũng như tội lỗi. – Thưa cha, nhưng con bất hạnh, con bất hạnh, có chỗ cho con không? – Có chỗ cho tất cả mọi người! Giáo Hội, Mẹ của mọi người. Chúa không chỉ tay, nhưng mở rộng vòng tay.

Để thực hiện điều này bạn phải sống một cách cụ thể. Không có tình yêu trừu tượng. Tình yêu lý tưởng và thuần khiết ở trong quỹ đạo, nó không có trong thực tế. Tình yêu cụ thể, kẻ bị vấy bẩn đôi tay. Mỗi người có thể hỏi: tình yêu mà tôi cảm thấy đối với mọi người ở đây, tình yêu tôi cảm thấy đối với người khác, cụ thể hay trừu tượng? Tôi có chán ghét sự nghèo khó của người khác không? Tôi có luôn tìm kiếm sự sống chắt lọc, tồn tại trong tưởng tượng của tôi nhưng không tồn tại trong thực tế không?

Chúa Giêsu, với sự dịu dàng của Người, lau đi những giọt nước mắt thầm kín của chúng ta. Chúa Giêsu hy vọng lấp đầy nỗi cô đơn của chúng ta bằng sự gần gũi của Người. Những giây phút cô đơn buồn biết bao! Ngài ở đó, Ngài muốn lấp đầy nỗi cô đơn đó. Chúa Giêsu muốn lấp đầy nỗi sợ hãi của chúng ta, nỗi sợ hãi của bạn, nỗi sợ hãi của tôi, Người muốn lấp đầy những nỗi sợ hãi đen tối đó bằng niềm an ủi của Người. Và Ngài chờ đợi để thúc đẩy chúng ta chấp nhận rủi ro trong tình yêu. Yêu là mạo hiểm. Bạn phải chấp nhận rủi ro khi yêu. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến mức đồng hóa với chúng ta và mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài.

 

Tâm Linh, SDB

Nguồn: thegioisaledieng.net