Chúa Nhật XVIII Thường Niên, Năm A (02.08.2026) – Hãy Cho Họ Ăn (Mt 14,13-21)

Bài đọc 1: Is 55,1-3

Hãy đến mà ăn.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Đức Chúa phán như sau :

2“Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây !
Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng ;
đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.
2Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,
tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng ?
Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,
được thưởng thức cao lương mỹ vị.
3Hãy lắng tai và đến với Ta,
hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.
Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,
để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít.”

Đáp ca: Tv 144,8-9.15-16.17-18 (Đ. x. c.16)

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.9Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

15Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.16Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

17Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.18Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

Bài đọc 2: Rm 8,35.37-39

Không một loài thọ tạo nào có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

35 Thưa anh em, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?

37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng: Mt 4,4b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 14,13-21

Ai nấy đều ăn và được no nê.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————

 

Suy niệm 1: TGM Nguyễn Văn Thiên

 

Hành trình đức tin là hành trình theo Chúa Giê-su. Ki-tô hữu là người chọn Đức Giê-su là lý tưởng đời mình và luôn được mời gọi trung thành với chọn lựa ấy. Con đường theo Chúa có khi nhiều hoa nở, trong nắng vàng nhè nhẹ ấm áp; nhưng cũng có lúc bão gió phong ba điên cuồng. Lịch sử Giáo hội và kinh nghiệm cá nhân đã chứng minh: những ai trung tín theo Chúa sẽ được Người thưởng công.

Một người được gọi là trung thành hay trung tín là người luôn giữ lời hứa và đáng tin cậy. Thiên Chúa là Đấng trung tín. Ngài cũng là nguồn gốc của trung tín, là tấm gương, là sức mạnh để con người có thể tin cậy vào Ngài và tin tưởng nhau. Ki-tô hữu trung tín là người chuyên chăm sống theo lời giáo huấn của Chúa và tuân giữ những điều thề hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, kể cả trong những lúc gian nan bi đát trong cuộc đời. Thánh Phao-lô, trong thư gửi giáo dân Rô-ma (Bài đọc II) đã khuyên các tín hữu sống trung tín với Thiên Chúa: “Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô, dù là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo”. Thực ra, thánh nhân nói về những điều chính mình đã trải nghiệm, để động viên và khích lệ các tín hữu. Chính thánh nhân đã trải qua những thử thách cam go trong khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, kể cả bị người ta định giết hại, nhưng ngài vẫn trung tín với Đức Ki-tô. Ngài xác tín rằng, một khi gắn bó với Đức Ki-tô và gắn bó với Người, thì không một thử thách nào làm cho người tín hữu ngã lòng. Hơn thế, thánh nhân còn cảm thấy vinh dự và tự hào khi mang trong mình dấu tích của cuộc thương khó của Đức Ki-tô.

Qua trình thuật hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất, thánh Mát-thêu nói với chúng ta: những người trung tín theo Chúa Giê-su và hoang địa đã được Chúa Giê-su thưởng công. Vào lúc cuối ngày, Chúa thấy đông đảo dân chúng đi bộ mà theo Người, thì Người chạnh lòng thương. Người không nỡ để họ trở về nhà với cái bụng đói lép kẹp. Cùng với việc làm phép lạ chữa các chứng bệnh khác nhau cho dân chúng, Chúa Giê-su đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã nuôi năm ngàn người ăn no, mà vẫn còn dư mười hai giỏ đầy. Phép lạ nhân bánh tượng trưng cho Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giê-su đã thiết lập sau này. Ngày nay, trên toàn cõi địa cầu, nơi đâu có linh mục cử hành Bí tích Thánh Thể theo đúng nghi thức và kỷ luật của Hội Thánh, thì nơi đó Chúa Giê-su vẫn làm cho Bánh hóa ra nhiều để nuôi dân chúng. Qua bí tích này, Người không chỉ nuôi dưỡng phần xác, mà còn phần linh hồn các tín hữu. Thánh Thể là lương thực thiêng liêng giúp chúng ta kết hợp gắn bó với Chúa Giê-su và gắn bó với nhau trong tình hiệp thông huynh đệ.

Qua Bài đọc I trích sách ngôn sứ I-sai-a Chúa mời gọi chúng ta đến đón nhận lương thực thần thiêng. Đây là loại bánh kỳ diệu, hãy đến đón nhận mà không phải trả tiền. Đây là Bánh Hằng Sống. Ai ăn sẽ được sống đời đời. Sau này, Chúa Giê-su đã giải thích rõ hơn về Bánh Hằng Sống, và Người khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54). Khi rước lễ, Ki-tô hữu nhận được chính Thịt và Máu Chúa Giê-su, là phần thưởng cho người trung tín và bảo chứng cho sự sống đời đời.

Bí tích Thánh Thể cũng là lời mời gọi chia sẻ với anh chị em. Chúa Giê-su đã làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá. Đó có thể là phần lương thực dự trữ của các tông đồ, hay là của một người nào đó đã cẩn thận mang theo. Nếu năm cái bánh và hai con cá chỉ được giữ riêng cho một hoặc hai người, thì phép lạ nhân bánh sẽ không xảy ra. Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn thực hiện phép lạ qua các tín hữu, là những cánh tay nối dài của Ngài. Có thể Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, tài năng hay cơ hội thuận lợi để làm ra của cải vật chất, rồi chúng ta chia sẻ cho những anh chị em đang khó khăn nghèo nàn. Mỗi chúng ta, dù tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là những người quản lý. Người quản lý trung tín là người biết phân chia lương thực đúng lúc và cho những người đang có nhu cầu. Chúa đã hứa thưởng công cho người quản lý trung tín: “Hỡi người đầy tớ trung tín, hãy vào mà hưởng hạnh phúc của chủ anh” (Mt 25,21). Sống trong cuộc đời, ai cũng có phải có trách nhiệm đối với anh chị em mình. Đức cha Hélder Câmara, Tổng Giám mục người Bra-xin, đã viết: “Không ai giàu đến độ không có gì cần phải nhận. Không ai nghèo đến mức không có cái gì để cho”. Nếu không có tiền bạc, ít nhất chúng ta có thể chia sẻ cho anh chị em nụ cười, sự quan tâm, lời khích lệ và sự cảm thông. Tất cả những điều này, được thực hiện đúng lúc, đúng nơi và với tâm tình trân trọng quý mến, sẽ có giá trị tuyệt vời.

Đức Giê-su vẫn đang chạnh lòng thương chúng ta, là những người đang bước đi trong cuộc lữ hành cuộc đời đầy gian nan thử thách. Xin cho chúng ta nhận ra ánh mắt nhân từ của Chúa, cảm nhận tình thương của Người và đến lượt chúng ta, nhìn anh chị em với ánh mắt yêu thương chân thành.

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

—————————

 

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

LƯƠNG THỰC

 

Lương thực là chủ đề của phụng vụ hôm nay, một chủ đề thiết thực cho mọi cuộc sống nhân loại. Cơm bánh gắn liền với sự sống.  Đức Giê-su không phải là thần nông nghiệp cấp phát lương thực vật chất, nhưng Người là đấng ban sự sống.  Để minh chứng điều đó, Đức Giê-su làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng một cách khá ngoạn mục và phong phú. 

Trình thuật xảy ra trong khung cảnh sa mạc, vào thời điểm ông Gioan Tẩy Giả bị vua Hê-rô-đê trảm quyết, Đức Giê-su sau khi lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện, sau đó Người gặp lại dân chúng, Người chạnh lòng thương chữa lành bệnh tật của họ và nuôi sống họ bằng phép lạ hóa bánh ra nhiều.

Đức Giê-su giải tán dân chúng vào buổi chiều khi nắng đã tắt, sau nhiều ngày nghe Người giảng dạy, các môn đệ xin cứ để dân tự túc tìm thức ăn.  Người trả lời: “Anh em hãy cho họ ăn đi”.  Nhưng lấy đâu ra bánh trong hoang địa, khả năng nhân loại chỉ có thể là giải tán dân chúng, vì đang ở trong sa mạc làm gì có cơm hộp, mì tôm, bánh phở.  Tuy nhiên đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được.  Thiên Chúa toàn năng trong sáng tạo cũng toàn năng trong giải quyết mọi bế tắc.

Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá của một thiếu niên trao tặng, : “Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.  Ai nấy đều ăn và được no nê… còn thừa mười hai giỏ đầy.” (x. Bài Tin Mừng Mt 14,13-21).  Việc làm hôm đó đã được ngôn sứ I-sa-i-a tuyên sấm sáu thế kỷ trước: “Đến cả đi hỡi những người đang khát …  đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào … Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu” (x. Bài Đọc 1. Is 55,1-3). 

Lời sấm của một tiên tri luôn luôn có điều bí ẩn khó hiểu, nhà tiên tri nói đến  sự “miễn phí”, khỏi trả tiền mua  rượu và sữa.  Điều nầy dễ hiểu, nhưng tại sao ngôn sứ lại nói đến : “sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu”.  Câu này đáng chúng ta tìm hiểu sâu rộng hơn. 

Ngôn sứ I-sa-i-a loan báosẽ lập một giao ước vĩnh cửu”, nghĩa là trước đây đã có những giao ước khác tạm thời, lời sấm ám chỉ đến giao ước vĩnh cửu sau này sẽ được Đức Giê-su thiết lập trong bữa tiệc cuối đời của Người, một lần duy nhất có giá trị vĩnh hằng.  Để sáng tỏ hơn, chúng ta so sánh phép lạ hóa bánh ra nhiều và việc lập phép Thánh Thể trong Bữa tiệc ly (Mt 26, 20).  Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra công thức và từ ngữ rất giống nhau trong việc làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và lời truyền phép trong Bữa tiệc ly.  Cả hai đều là phép lạ ở hai cấp độ khác nhau, một trong lãnh vực vật chất và một trong tâm linh. Trình thuật hóa bánh ra nhiều là hình bóng giúp hiểu về Bánh ban sự sống, tức phép Thánh Thể mà Đức Giê-su sẽ thiết lập vào chiều Thứ Năm Thánh, Thánh Lễ Tiệc Ly. 

“Chiều đến” Chúa Giê-su vào bàn tiệc với các môn đệ trong bữa ăn sau hết.  “Người cầm lấy bánh”, “đọc lời chúc tụng”, “bẻ ra” và “trao cho các môn đệ” (Mt 26, 26).  Những lời nói và cử chỉ trong bàn Tiệc ly không khác mấy với trình thuật làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.  Đó cũng là những cử chỉ và công thức trong lễ nghi “Bẻ Bánh” của các tín hữu đầu tiên trong các buổi họp phụng vụ cử hành lễ tế tạ ơn, tức cử hành bí tích Thánh Thể. 

Bí tích Thánh Thể chính là Giao Ước Vĩnh Cửu đã được Đức Giê-su thiết lập cho đến muôn đời; và Giáo Hội mỗi ngày cử hành Giao ước vĩnh cửu đó cách nhiệm mầu không đổ máu trên bàn thờ với hiệu năng như trên Thập giá xưa.  Bí tích Thánh thể là lương thực nuôi sống Giáo Hội, nuôi sống người Ki-tô hữu một cách phong phú và “miễn phí”. 

Việc thiết lập “Giao Ước Vĩnh Cửu cũng đã được ngôn sứ I-sa-i-a tiên báo sáu trăm năm trước khi sự kiện xảy ra trong phòng Tiệc Ly.  Giáo hội mỗi lần họp nhau đều cử hành phép Thánh Thể quy tụ cộng đoàn tín hữu, nuôi sống và làm gia tăng tín hữu: “Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến”.  Đó là việc làm của Giáo Hội, nhưng Đức Giê-su còn đòi hỏi chúng ta hơn thế nữa.

Thiết thực nhất với lệnhAnh em hãy cho họ ăn đi”, ngoài của ăn vật chất con người có thể cho anh em mình một lời động viên cổ vũ, một gương lành, một lời nhắc nhủ, một sự cảm thông, một sự cúi xuống trên thân phận yếu hèn nhân loại.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ đội ơn Chúa vì Chúa đã hiến thân làm của ăn thiêng liêng nuôi sống chúng con, nuôi sống Giáo Hội mỗi ngày, xin cho con biết yêu mến và quý chuộng Bí Tích Tình Yêu này, và bắt chước Chúa bẻ bánh cuộc đời mình và chia sẻ cho tha nhân. Amen

Lm Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku

______________________

 

Suy niệm 3: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14:17).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Đoạn Phúc Âm Mt 14,13-21 kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Có lẽ đây là một phép lạ khá quan trọng, nên cả bốn Phúc Âm đều thuật lại (Mc 6,30 -44; Lc 9,10 -17; Ga 6,1-14).

Đoạn Phúc Âm Mt 14,13-21 có thể chia làm ba phần:

* Dẫn nhập – Động cơ của Phép lạ (c. 13-14): đông đảo dân chúng theo Đức Giêsu, dù phải đến một nơi hoang vắng và thiếu thốn, và Chúa đã chạnh lòng thương khi thấy họ. Trước tiên, Người chữa lành bệnh tật thể xác cho họ.

* Phép lạ Hóa Bánh Ra Nhiều (c. 15-19): thánh Matthêu không kể cho chúng ta biết Chúa đã làm gì, ngoài việc hóa bánh ra nhiều, cho đến khi chiều tàn. Tuy nhiên, chúng ta có thể liên tưởng đến các hoạt động của Chúa trong khoảng thời gian giữa việc chữa lành bệnh tật và hóa bánh ra nhiều, đó là Chúa đã giảng dạy cho dân chúng nhiều điều về Nước Trời, nghĩa là dân chúng đã dành nhiều thời gian để lắng nghe Lời Chúa.

* Hoa trái của Phép Lạ (c. 20-21): mọi người được ăn, ăn no nê và dư thừa.

– Khi người ta ở trong tình trạng đau yếu thể xác, làm sao họ có đủ sức mạnh thể lý để nghe Chúa giảng dạy. Vì thế, họ cần có sức khỏe tốt, và Chúa đã làm điều đó cho họ.

– Khi ánh chiều buông là lúc người ta cần nghỉ ngơi và bồi bổ thể xác, vì mọi người đều thấm mệt, tựa như chúng ta cầu nguyện cả ngày thì cũng sẽ mệt mỏi như thế, hay như những công nhân ùa ra các ngả đường sau một ngày làm việc căng thẳng và kiệt sức. Lúc này, mọi người đều cần được nghỉ ngơi và ăn uống.

– Tuy nhiên, giữa một nơi hoang vắng làm sao tìm thấy cửa hàng ăn uống? Đây quả thực là một thách đố cho các môn đệ, những người theo Chúa để phục vụ người khác. Đối tượng của môn đệ Đức Giêsu lúc này đây chính là một đoàn người đông đảo (năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ).

– Tôi có cảm thấy bản thân gặp thách đố như các môn đệ Đức Giêsu khi xưa không? Đâu là những đối tượng Chúa muốn tôi phục vụ trong thời điểm này: phải chăng là những công nhân lao động xa xứ (di dân), phải chăng là những người đang bị tù tội cách bất công và phi lý bởi những chính sách khắc nghiệt và độc tài, phải chăng là những trẻ em lang thang đầu đường xó chợ và thất học, phải chăng là những bạn trẻ – nạn nhân của những mối Hôn Nhân bất hòa và ly tán, phải chăng là những người bị mất định hướng trong cuộc sống bởi Chủ nghĩa Vô thần và Bất Khả Tri, bởi phong trào New Age, phải chăng là những người chưa nhận biết Chúa, phải chăng là những đồng bào sắc tộc nghèo khổ và bần cùng bởi chính sách diệt chủng tiềm ẩn, v.v.?

– Tôi có hành xử cách yếm thế và trốn chạy như các môn đệ Đức Giêsu khi xưa: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”?

– Chúa hành xử ra sao trước tình huống đầy thách đố đối với khả năng hạn hẹp của các môn đệ?

– “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Vâng, Chúa muốn các môn đệ phải dám đối diện với những thách đố của hiện tại. Chúa muốn các môn đệ cùng với Người chăm lo cho dân chúng khi bảo họ đem năm cái bánh và hai con cá lại cho Người, để rồi sau khi Chúa ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh ra… thì Người trao cho các môn đệ để các ngài trao lại cho dân chúng. Chúa cần sự thông hiệp và cộng tác của các môn đệ trong việc chăm lo cho đàn chiên. Chỉ cần một tấm bánh nhưng khi nó được bẻ ra từ tay Chúa và được Chúa trao lại cho các môn đệ, rồi các môn đệ cũng làm như thế (bẻ ra và trao lại cho dân chúng) thì tấm bánh ấy đã trở nên nhiều, nhiều đến nỗi “ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con”. Chúa cần người môn đệ cộng tác với Người bằng hai hành động giản đơn “bẻ ra và trao lại” mà thôi. Ấy thế mà, điều đó không đơn giản chút nào! Người ta có thể “bẻ bánh ra”, nhưng không dễ dàng “trao lại” cho người khác, bằng chứng là có những người giàu có bên cạnh nhiều người nghèo khó, có những Linh mục và Tu sĩ chưa dám Đi Ra những nơi “rừng thiêng, nước độc” để sống với bà con lam lũ và cùng cực, chưa thấu hiểu và cộng tác tích cực với các Giáo Phu trong công cuộc loan báo Tin Mừng ở nhiều nơi. Chúa mời gọi người môn đệ của Người hãy có một tâm hồn biết hy sinh và dâng hiến mọi sự cho Chúa và cho tha nhân. Bằng không, dù có nhận ra dấu chỉ của thời đại, người môn đệ ấy khó lòng mà loan báo Tin Mừng của Chúa, vì tất cả những nhận biết ấy chỉ đơn thuần là những mớ lý thuyết suông (khó thuyết phục, vô nghĩa vì chẳng áp dụng vào được việc gì!).

– Làm thế nào để nắm bắt những cơ hội mới để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ? Cơ hội mới đã đến với bản thân tôi chưa? Tôi còn tìm cơ hội ở đâu nữa?

Hoa trái của Phép Lạ (c. 20-21): khi người môn đệ biết mở lòng cộng tác với Chúa, cơ hội mới ắt sẽ đến và hoa trái của nó sẽ phong phú, tràn đầy (dân chúng được ăn no và thừa mứa), như Đức Thánh Cha đương thời đã nhắc nhở chúng ta: “Lời đầu tiên, sáng kiến đích thực, hoạt động thực sự đến từ Thiên Chúa và chỉ khi nào chúng ta tháp nhập vào sáng kiến ấy của Chúa, chỉ khi nào chúng ta cầu khẩn sáng kiến ấy của Chúa, thì chúng ta mới có thể trở thành những người loan báo Tin Mừng – với Chúa và trong Chúa” (ĐTC Biển Đức XVI, suy niệm trước phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng HĐGM thế giới lần XIII, Roma 8-10-2012). Và đối tượng chúng ta cần loan báo Tin Mừng là ai? Để có thể đi ra khỏi nơi ở của mình (căn phòng, ngôi nhà, cộng đoàn dòng tu, nhà xứ…), việc đầu tiên là cần hiệp thông, một con tim hiệp thông trọn vẹn với sứ mạng của Chúa và với đối tượng cần được loan báo Tin Mừng (vui với người vui, khóc với người khóc, nghèo với người nghèo, cùng lao tác với người cộng tác hoặc người làm thuê…). Chính sự hiệp thông này giúp chúng ta dễ dàng tham dự vào sứ mạng chung và làm cho sứ mạng ấy sinh hoa trái!

Quý vị hãy dành giờ tâm sự với Chúa sau khi lắng nghe tiếng Ngài vang vọng trong tâm hồn. Đó có thể là lời mời gọi “anh em hãy cho họ ăn” và cũng có thể là một lời mời gọi phù hợp với khả năng của quý vị. Hãy thân thưa với Chúa từ trái tim nhỏ bé và mong manh của mình để xin Ngài giúp thực thi lời mời gọi của Ngài trong cuộc sống hằng ngày và trong sứ mạng hiện tại của quý vị.

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

 

WGPKT(01/08/2026) KONTUM