27.08.2026 – Lễ Thánh Nữ Mônica – Bà Đừng Khóc Nữa! (Lc 7,11-17)

Bài đọc 1: Hc 26,1-4.13-16

Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh.

Bài trích sách Huấn ca.

1Phúc thay ai cưới được vợ hiền,
tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi.
2Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng,
được an vui suốt cả cuộc đời.
3Vợ hiền là số tốt phận may
dành cho những người kính sợ Đức Chúa :
4Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui,
lúc nào nét mặt cũng tươi cười.
13Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc,
vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày.
14Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban,
không chi sánh bằng người có giáo dục.
15Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời ;
không chi quý giá bằng người tiết hạnh.
16Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp
đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa.

Đáp ca: Tv 130,1.2.3

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

1Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

2Hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

3Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Tung hô Tin Mừng: Ga 8,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 7,11-17

Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

11 Khi ấy, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Đức Giê-su đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa !” 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

______________________

 

Suy niệm 1: Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

 

NGƯỜI MẸ CỦA NƯỚC MẮT VÀ NGUYỆN CẦU

 

Ngày 27 tháng 8 hàng năm, Giáo hội kinh nhớ thánh Mô-ni-ca (331–387), một người phụ nữ thánh vĩ đại, một nàng dâu, trong thân phận người vợ, người mẹ của nước mắt và nguyện cầu với phận đời nhiều cay đắng.

Bà là một người phụ nữ Bắc Phi kiệt xuất sinh năm 331, mất năm 387. Đời bà là một chuỗi dài những thử thách và nước mắt: lấy một người chồng nóng tính, ngoại giáo (Patricius), mẹ chồng khó tính, và đặc biệt sinh được cậu con trai cả tên là Au-gút-ti-nô, lớn lên sống buông thả, chìm đắm trong lạc thú và lạc giáo.

Câu hỏi được đặt ra: Với thân phận liễu yếu đào tơ ấy, bà đã làm gì và sống đạo ra sao?

Trong tác phẩm Tự Thú (Confessiones) của chính con trai bà là Au-gút-ti-nô đã xúc động viết về mẹ mình như sau: “Mẹ đã sinh ra con hai lần: một lần để con bước vào ánh sáng trần gian này, và một lần để con được sinh ra trong sự sống đời đời nhờ những giọt nước mắt và lời cầu nguyện của mẹ.” Ngài cũng ca ngợi mẹ mình như một người phụ nữ có đức tin vững như bàn thạch, luôn hiện diện như một mạch suối ơn phước trong gia đình.

Thử thách lớn nhất của đời bà là Au-gút-ti-nô con trai bà. Mọi nỗ lực khuyên răn bằng lời nói đều thất bại. Giữa tuyệt vọng tột cùng, Mô-ni-ca đã chọn một thứ vũ khí duy nhất có sức thấu đến trời cao: nước mắt và lời cầu nguyện bền bỉ suốt ròng rã 17 năm.

Bà khóc, bà cầu xin, và bà không bao giờ tuyệt vọng. Một vị Giám mục từng an ủi bà rằng: “Không thể nào một người con của bao nhiêu dòng nước mắt lại có thể hư mất được.” Quả thật, nhờ ơn Chúa và sự kiên trì phi thường ấy, chồng và mẹ chồng bà đã đón nhận đức tin trước khi qua đời. Đặc biệt, Au-gút-ti-nô đã ăn năn trở lại, chịu phép rửa, trở thành một Giám mục vĩ đại, một Tiến sĩ Hội Thánh và một vị thánh lớn. Hành trình nên thánh của Mô-ni-ca không nằm ở những việc làm phi thường, mà ở đức tin sắt đá, sự nhẫn nhịn và tình yêu thương hy sinh tột cùng trong âm thầm.

Khi nói về Thánh Mô-ni-ca, Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô  XVI đã nhấn mạnh rằng, bà là hiện thân của những người mẹ không bao giờ mệt mỏi trong hy vọng, biết dùng tình mẫu tử thiêng liêng để uốn nắn và dẫn dắt con cái về với ơn cứu độ của Chúa.

Mừng lễ Thánh Mô-ni-ca, chúng ta, đặc biệt là các bà mẹ và giới hiền mẫu được mời gọi nhìn lên ngài để học đòi bắt chước ba nhân đức thiết thực sau:

Giữa một xã hội hiện đại với vô vàn cạm bẫy và lo toan, các bà mẹ hãy đặt gia đình mình vào bàn tay Chúa. Không có sự giáo dục nào hiệu quả bằng một người mẹ biết cầu nguyện cho chồng con mỗi ngày.

Đừng ngã lòng trước những nghịch cảnh gia đình, những bất hòa hay sự vô tâm của người thân. Hãy biến mỗi giọt nước mắt thành lời kinh nguyện phó thác vào Chúa.

Người mẹ chính là linh hồn giữ lửa cho tổ ấm. Một gia đình đạo đức bắt đầu từ người mẹ biết sống khiêm nhường, tha thứ và làm gương sáng đời sống đạo cho con cái.

Xin Thánh Mô-ni-ca chuyển cầu cho các bà mẹ luôn giữ được sự kiên cường, lòng cậy trông và tình mến nồng nàn để mỗi gia đình thực sự là một vườn ươm thánh thiện. Amen.

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

_________________________

 

Suy niệm 2: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J

 

“Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! ” (Lc 7:14)

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ nhớ Thánh Nữ Monica, là Mẹ của Thánh Âu-tinh, và là Quan Thầy của những người mẹ Công giáo. Cả cuộc đời của thánh nữ là những lời cầu nguyện bằng nước mắt. Và chính những giọt nước mắt ấy đã khiến Chúa chạnh lòng thương người chồng ngang tàng và đứa con ngỗ nghịch của bà. Đoạn Lời Chúa hôm nay phần nào giúp chúng ta chiêm ngắm chân dung thánh nữ Monica qua hình ảnh Chúa làm cho con trai bà góa sống lại vì lòng thương xót của Người dành cho người mẹ góa bụa.

Trong phép lạ của đoạn Lời Chúa hôm nay, chúng ta để ý hai mệnh lệnh và một động từ “nói”. Mệnh lệnh thứ nhất là của Chúa dành cho người mẹ góa bụa – “Bà đừng khóc nữa!”, cũng là lời an ủi, một lời an ủi đem lại sức sống mới và hy vọng mới. Mệnh lệnh thứ hai là của Chúa dành cho con trai bà góa – “Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy chỗi dậy”, và mệnh lệnh này đem lại sự sống cho người chết. Động từ “nói” là của con trai bà góa – “Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói”, lời nói minh chứng cho sự sống và chính Đức Giê-su trao sự sống ấy lại cho người mẹ (Lc 7:15).

Ngày nay, chúng ta vẫn được nghe lời Chúa nói từ sách Kinh Thánh, cũng là lời sự sống, lời hy vọng, lời ủi an, lời thách đố… bởi lẽ có nhiều người đã được biến đổi từ Lời Chúa, có nhiều người tìm thấy niềm vui và an ủi từ Lời Chúa dù Lời ấy thách đố tâm hồn họ, có nhiều người tìm gặp niềm hy vọng từ Lời Chúa để vững bước theo chân Chúa vác thập giá, có nhiều người được chữa lành vì tin vào Lời Hằng Sống. Quý vị có bao giờ kinh nghiệm những điều này chưa?

Chúng ta hãy ngắm nhìn thánh nữ Monica để cảm nghiệm sức mạnh của Lời Chúa và lời cầu nguyện của con người dành cho nhau. Thánh nữ là người đã dành trọn cuộc đời để cầu nguyện cho chồng con, không phải chỉ đơn thuần là cầu nguyện nhưng bằng cả những giọt nước mắt kết hiệp với sự khổ nạn của Chúa. Thánh nữ có chồng lạnh nhạt, có con khô khan với Đạo nhưng ngài không nản lòng hoặc bỏ cuộc. Ngài cũng không ngã lòng khi thấy chồng con sống chưa tốt, chưa làm gương sáng. Ngài kiên trì cầu nguyện để chiến thắng sự yếu đuối của bản thân và cùng chiến đấu với chồng con để họ được thuộc về vương quốc của Chúa. Lời cầu nguyện của thánh Monica trước Chúa đã chạm đến trái tim nhân hậu của Người, như những giọt nước mắt của bà góa thành Nain đã chạm đến lòng thương xót của Chúa vậy. Cuối cùng, chồng và con thánh nữ đều trở lại và sống đức tin vững vàng.

Có lẽ đây là lý do thánh Monica trở thành Quan Thày của những bà mẹ Công giáo vì ngài thực sự là mẫu gương tuyệt hảo nhất trong việc sống đức tin – đức cậy – đức mến và đạt được các nhân đức cột trụ trong đời sống của ngài (khôn ngoan, can đảm, công bằng, tiết độ…)!

Quay trở lại với bản văn Tin Mừng, Chúa Giêsu làm cho con trai bà góa được hồi sinh. Đây không chỉ đơn thuần là một phép lạ để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, nhưng còn giúp phục hồi nhân phẩm cho con người khi chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa cay nghiệt. Trong văn hóa Do Thái, bà góa thì tất nhiên là mất chồng nhưng nếu có con mà con cũng chết, thì bà góa ấy sẽ bị gieo tiếng xấu, bị khinh miệt trong quãng đời còn lại, như người Việt hay nói “bị quả báo”! Vì thế, Chúa đã chạnh lòng thương người mẹ này! Còn người mẹ của thánh Âu-tinh thì sao? Chúa làm hồi sinh “linh hồn đã chết” của người con để quả quyết với người mẹ rằng Chúa “luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu” nhưng Chúa cũng muốn nhìn thấy lời cầu nguyện chân thành, vô vị lợi của con người! Thực thế, thánh Giacôbê đã xác quyết rằng “lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực” (Gc 5:16). Phần chúng ta, nhất là những người mẹ, chúng ta có kiên trì cầu nguyện, có biết thường xuyên tìm đến Chúa với lòng tín thác khi gặp đau khổ, khi chứng kiến chồng con sa ngã, khi chịu nhiều nỗi oan khiên?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

WGPKT(26/08/2026) KONTUM