Những bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay ôi thật đẹp thay
Là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi…
Hè về, thời gian nghỉ ngơi của các em học sinh sau một năm miệt mài với học tập. Hè về, là dịp có thể quy tụ các em lứa tuổi học sinh dễ dàng nhất, thay cho những bận rộn vì lịch học trong năm. Hè về, cũng là khoảng thời gian các học viện kết thúc năm học, các sơ các thầy sẽ được gởi đến các vùng truyền giáo, hoặc các nơi cần đến sự trợ giúp trong dịp hè này. Chính vì thế, tại các giáo xứ hoặc các giáo điểm sẽ có các hoạt động học hè, sinh hoạt, thể thao, giao lưu văn nghệ… từ những bước chân âm thầm nhưng miệt mài của các sơ, các thầy đến từ các Hội dòng.
Hòa trong sự náo nhiệt của những ngày hè, các điểm làng thuộc giáo xứ Thanh Bình vui mừng đón tiếp các sơ, các thầy của Dòng Saledieng Donbosco và Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đến giúp các em thiếu nhi ôn luyện các môn năng khiếu như: đàn, sáo, ghi ta, trống; rèn chữ viết cho các em Jrai độ tuổi cấp 1 và sắp bước vào cấp 2; rèn luyện thể lực với các môn thể thao vào buổi chiều như: bóng đá, cầu lông, bóng chuyền…
Có lẽ đây là cơ hội rất tốt để quy tụ các em công giáo hay ngoài công giáo, còn đi học hay đã nghỉ học ở nhà, các em thiếu nhi và kể cả các thanh niên nam nữ tại các buôn làng. Nơi các giáo điểm, thời gian hè vụ mùa đã xong, công việc nương rẫy không còn nhiều, các em dường như có rất nhiều thời gian, và có thể hiện diện cả ngày tại giáo điểm. Các lớp học chữ, học đánh vần, học toán… là dịp để cho các em được rèn luyện thêm, thay cho trong năm các em không có nhiều thời gian và sự giúp đỡ để nhận hiểu từng cái chữ. Là một ngôn ngữ khác so với mình, đọc được, viết được tiếng Kinh là cả một quá trình đầy sự cố gắng và kiên trì từ các em. Chính vì thế, nhìn những khuôn mặt lấm lem mồ hôi, thở dài vì mỏi tay khi viết nhiều, khó khăn để phát âm được những hàng chữ… lòng chúng tôi lại cảm thấy thương, không thể diễn tả hết được.
Những câu chuyện tại các điểm làng được chị em trao đổi với nhau vào mỗi lúc gặp gỡ, niềm vui trao ban và chị em lại nhận được niềm vui từ chính những đối tượng mình phục vụ. Mỗi lần nghe em này hay em kia có sự tiến bộ, biết đọc rõ hơn, hay viết chữ ngay ngắn hơn, lòng chúng tôi lại cảm thấy một niềm vui khó tả. Có lẽ được cùng các em nỗ lực mỗi ngày, cho đến hôm nay, chắc hẳn không chỉ có chúng tôi, mà ngay cả bản thân các em, người thân và cả buôn làng đều thấy được sự lớn lên này.
“Dì ơi, con hôi quá rồi, cho con ra ngoài kia ngồi học kẻo các bạn không học được!!!”, đó là câu nói làm chúng tôi xúc động khi được nghe kể lại từ một người chị em. Em là một học sinh đặc biệt, ở lại lớp một đến 2 năm mà vẫn chưa lên lớp được; đặc biệt nữa bởi hoàn cảnh gia đình của em, đặc biệt bởi tính cách… Tuy nhiên, cho đến hôm nay, lời em tự nhận xét về mình và sợ làm ảnh hưởng đến các bạn đã là một sự lớn lên ở nơi em. Bởi vì khác với mọi lần, em mặc kệ xung quanh, cứ việc mình thích là mình làm! Còn rất nhiều em với nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng đằng sau những hoàn cảnh đó là những cô bé, cậu bé “Thiên thần”- rất đơn sơ, dễ thương, chân thành, và sống đúng với môi trường cũng như hoàn cảnh hiện tại của mình.
Hình ảnh quen thuộc trong xã hội hiện nay chúng ta thường nhìn thấy đó là người người, từ trẻ em còn bế trên tay đến người lớn tuổi cặm cụi nơi chiếc Smartphone, một số những thanh thiếu niên nam nữ còn mãi vui chơi trong thế giới ảo. Tuy nhiên, nơi các điểm làng ở vùng cao này, những trò chơi dân gian, những giờ miệt mài bên bàn học, những giờ thể thao đầy sinh động, hay những trò chơi rèn luyện kỹ năng của các thầy, các sơ vẫn thu hút các em, và đem đến nhiều tiếng cười vang, sự thích thú trên khuôn mặt mỗi ngày các em đến tại các giáo điểm để học tập, sinh hoạt.
Từ tờ mờ sáng, sau những giờ thiêng liêng, từng chiếc xe bon bon hướng thẳng đến các điểm làng, chào đón chúng tôi là những tốp các em nhỏ đang đến “điểm hẹn” quen thuộc. Cùng học, cùng chơi, cùng chuyện trò… Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn, cùng với sự hưởng ứng của các em khi được học hay khi chơi, đã khích lệ tinh thần cho những bước chân miệt mài và hăng say của chúng tôi. Có lẽ, khi rời xa môi trường thành thị để đến với vùng cao này, gặp gỡ và phục vụ cho những “người nghèo của Chúa”, với các phương tiện còn thiếu trước hụt sau… Nhưng, trong sự thiếu thốn đó, chúng tôi luôn cảm nhận được một tình người dư tràn, một sự trao ban và lãnh nhận từ cả hai phía luôn căng tràn một sức sống mà chỉ có nơi Thiên Chúa và từ chính tình thương của Người đang tỏa lan nơi chúng tôi và môi trường chúng tôi phục vụ.
Đã bao ngày trôi qua trong niềm vui tại mỗi giáo điểm, tạ ơn Chúa. Ước mong sao cho những ngày hè với các chương trình thăng tiến tại mỗi giáo điểm được đón nhận sự hưởng ứng từ chính các em và dân làng. Để qua đó, công sức và sự nỗ lực của những người cộng tác không bị lãng phí, nhưng đem lại nhiều hoa trái cho các em thiếu nhi, cho dân làng, và cho chính bản thân những người phục vụ âm thầm đang ngày đêm miệt mài, cố gắng trao ban hết sức có thể trong ơn thánh Chúa.