Lớp Học Tình Thương

Chiếc xe dừng bánh, bọn nhỏ đã có mặt ở đó từ bao giờ. Nhìn thấy tôi, đôi mắt nhỏ long lanh với nụ cưới rất hồn nhiên như nhắn gửi một niềm mong chờ.

Bọn trẻ xúng xa xúng sính dẫn tôi vào một con hẻm nhỏ, ánh đèn le lói xa xa hắt ra từ căn nhà nhỏ giữa màn đêm buông. Tiếng côn trùng nĩ non hòa theo tiếng nói, tiếng cười của bọn trẻ Jrai nơi vùng cao này. Một niềm vui khó nói nên lời, một niềm thao thức hướng về một ngày mai cho bọn trẻ nơi đây.

Một căn nhà đơn sơ bằng tôn hiện ra trước mắt tôi, rất mộc mạc. Một cái bảng nhỏ màu trắng được gắn cẩn thận ở giữa vách tôn là nơi bọn trẻ dán mắt nhìn vào trong những giờ học, không một cái bàn, không một chiếc ghế. Trong giờ học, bọn trẻ thường ngồi trên nền đá gạch với những cuốn tập phai màu với thời gian. Nhìn bọn trẻ nơi vùng cao này và bọn trẻ nơi thành phố, tôi cảm thấy chạnh lòng và xót xa.

Nhìn quanh một vòng lớp học, những ánh mắt ngây thơ lạ lùng của bọn trẻ nơi đây, bao ký ức một thời cắp sách đến trường ùa về trong tôi, tuổi thơ đi qua với biết bao kỷ niệm. Hình ảnh của 2 nữ tu trẻ, một người từng là cựu sinh viên công giáo Đăk Bla và là một Hướng Đạo sinh công giáo cùng các bạn trẻ tình nguyện viên rất thân tình, gần gủi, chăm sóc bọn nhỏ làm tôi nhói lòng. Những chiếc bàn và chiếc ghế củ kỷ được đem đến và bày trí ra chuẩn bị cho một giờ học. Niềm vui vỡ òa trong lòng bọn nhỏ. Một cô bé thỏ thẻ với bạn: hôm nay bọn mình có cái bàn để ngồi viết chữ rồi, một cô bé khác thẹn thùng và đôi mắt thấm buồn vì không đủ ghế ngồi cho tất cả các bạn. Mong thay!

Tôi rời khỏi lớp học mang theo trong mình một niềm vui khó tả. Ngoái nhìn về phía sau lưng nơi lớp học của bọn trẻ, ánh sáng của bóng điện đêm sáng lên một góc trời.

Một đêm nơi vùng cao
22/03/2022
Cát Đằng đưa tin
WGPKT(23/03/2022) KONTUM