Những Trạm Dừng Của Hy Vọng

TGPSG — Ba phần tư thời gian của Năm Thánh 2025 “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” đã trôi qua và để lại trong lòng chúng ta không chỉ kỷ niệm, mà còn cả sức sống và niềm vui lan tỏa từ những chặng đường đã tiến bước. Trên hành trình ấy, chúng ta đã cùng nhau bước qua “Những Cánh Cửa Của Hy Vọng”; đã cùng nhau nối toa trên “Những chuyến tàu mang số hiệu Hy Vọng”. Tựu trung, chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục lên đường với tâm thế của những người mang hy vọng.

Khi can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, khi mở lòng đến với những vùng ngoại biên, không gian hy vọng của chúng ta được mở rộng và chính tâm hồn ta cũng trở nên tươi mới, rộn ràng hơn. Cái nhìn chúng ta dành cho tha nhân và thế giới chung quanh cũng vì thế mà thêm phần hứng khởi. Dẫu vậy, Chúa không chỉ mời gọi chúng ta lên đường, Ngài còn mời gọi chúng ta biết dừng lại – để thắp lên hy vọng, để trao ban hy vọng cho những mảnh đời bên lề. Và chính những khoảnh khắc ấy, ta có thể gọi là: Những Trạm Dừng của Hy Vọng.

Những trạm dừng này, dĩ nhiên, không phải là những trạm dừng vật lý: không mang số hiệu, không có tên, cũng chẳng được đặt cố định ở một chỗ nào. Đó là những trạm dừng của tâm hồn – nơi hy vọng và sự chữa lành gặp gỡ nhau. Hay nói đúng hơn, đó là nơi mà bất cứ ai cũng có thể dừng lại: để nghỉ ngơi, để chuyện trò, để tỏ bày, để chia sẻ và đón nhận sự cảm thông. Tâm tư ấy gợi nhớ đến lời Thầy Giêsu nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Lời mời gọi của Thầy Giêsu không chỉ là một khoảng nghỉ về thể lý, nhưng còn mở ra một không gian nội tâm – nơi con người được lắng nghe, được chạm đến, và được đổi mới. Trên hành trình Năm Thánh, “Những Trạm Dừng Của Hy Vọng” trở thành điểm hẹn thiêng liêng, nơi chúng ta gặp lại chính mình, gặp lại tha nhân và gặp gỡ chính Chúa. Ba trạm dừng dưới đây gợi mở cho chúng ta một lộ trình đáng để suy ngẫm: trạm dừng của lắng nghe – hai môn đệ trên đường Emmaus; trạm dừng được chạm đến – chuyện người phụ nữ bị băng huyết; và trạm dừng được đổi mới và sai đi – kinh nghiệm của thánh Phêrô bên bờ hồ Tibêria.

Emmaus bừng sáng (x. Lc 24,13-35) – Trạm dừng của lắng nghe

Câu chuyện trên đường Emmaus không chỉ là ký ức về hai môn đệ năm xưa, nhưng đâu đó còn phảng phất chính hành trình của mỗi chúng ta. Dù đang đi trong ánh sáng của ngày dài và cùng nhau rôm rả chuyện thế sự, nhưng tâm hồn các ông lại như bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc.

Hai môn đệ rời Giêrusalem trong thất vọng. Họ cố bước đi thật nhanh, cố gắng trốn xa ký ức về một Đấng mà họ từng hy vọng sẽ cứu dân Israel. Tâm hồn họ trĩu nặng trong nỗi cô đơn. Họ tưởng mình thoát khỏi thực tại, nhưng càng trốn chạy, họ lại càng bấp bênh. Cả hai vẫn chuyện trò, nhưng tiếng nói của họ không còn hòa nhịp; họ bị lạc điệu ngay trong chính nhịp điệu của mình. Và lúc này, điều các ông cần nhất chính là lắng nghe.

Rồi Thầy Giêsu đã đến: âm thầm đồng hành, đặt câu hỏi và kiên nhẫn lắng nghe. Cuộc đối thoại ấy đã khiến họ dừng lại – không phải dừng chân trên hành trình vật lý, mà dừng nghỉ trong tâm hồn, để nhận ra Lời Chúa đang âm ỉ bừng cháy trong tim.

Mỗi trạm dừng của hy vọng thường khởi đi từ việc lắng nghe: lắng nghe Thiên Chúa qua Kinh Thánh, lắng nghe tha nhân trong những câu chuyện đời thường, và lắng nghe chính mình khi ta thôi vội vã. Và chính khi tâm hồn mở ra nhờ lắng nghe, ta mới đủ mạnh mẽ để tiến thêm một bước: dám chạm đến và để cho Chúa chạm vào.

Khi Đức tin đong đầy (x. Mc 5,25-34) – Trạm dừng được chạm đến 

Khi nghe Danh và uy quyền của Thầy Giêsu, ai ai cũng khao khát được chạm đến Ngài. Giữa đám đông chen lấn tưởng chừng ngộp thở ấy, xuất hiện một mảnh đời kém may mắn. Mang trong mình “thương tổn” của căn bệnh trầm kha suốt mười hai năm, người phụ nữ ấy, với đức tin đong đầy, đã can đảm chủ động tiến bước để chạm vào Thầy Giêsu. Và rồi, Thầy đã dừng lại. Ngài mở ra cho bà một cánh cửa hy vọng và đồng thời chữa lành một tâm hồn bị xa lánh bấy lâu nay.

Trạm dừng mà chúng ta cùng chiêm ngưỡng nơi đây thật đẹp và ý nghĩa. Sự chủ động mang đến cho ta những biến đổi đôi khi không ngờ. Ta có thể gọi đó là “Hy Vọng Chủ Động” khi ta dám mở lòng, dám đón nhận người khác, chính là lúc cơ hội biến đổi xuất hiện. Đó cũng là lúc Chúa chạm đến sự mệt mỏi, những vết thương và cả những nỗi sợ hãi nơi ta. Và từ đó, sự chữa lành bắt đầu. Trạm dừng Hy Vọng này không chỉ để ta được chạm đến Chúa, mà còn để, qua bàn tay, ánh mắt và lời nói của ta, người khác cũng có thể chạm gặp chính Ngài qua sự cảm thông, nâng đỡ và tình huynh đệ mà ta trao ban.

Hy vọng được chạm đến mở ra cho ta sự chữa lành nhưng hành trình không dừng lại ở đó. Bởi một khi được chữa lành, ta lại được mời gọi bước vào khởi đầu mới, nơi tình yêu và sứ vụ được canh tân. Và điều đó được sáng tỏ nơi cuộc gặp gỡ giữa Thầy Giêsu và Phêrô bên bờ hồ Tibêria.

 “Mẻ cá mới” (x. Ga 21,1-19) – Trạm dừng được đổi mới và sai đi 

Cuộc gặp gỡ hậu Phục sinh trên biển hồ Tibêria giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô là một trạm dừng đầy bất ngờ, nơi nỗi thất bại được biến đổi thành Hy Vọng. Thánh Phêrô lúc ấy còn mang trong mình những tổn thương của việc chối Thầy, của hụt hẫng và mệt mỏi. Ông đã trở về với thuyền và lưới cũ. Thế nhưng, chính lúc đó, Thầy Giêsu đã đến. Trong không gian bếp than hồng nồng ấm, không một lời trách móc, Thầy chỉ khẽ hỏi ba lần: “Anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15), và trao lại cho Phêrô sứ vụ chăn dắt đoàn chiên. Thầy Giêsu đã làm mới Phêrô trong tình yêu của ông – một tình yêu tuy giới hạn nhưng chân thành, mà ông chỉ dám khiêm tốn ký thác nơi sự thấu hiểu của Thầy.

Trạm dừng của Phêrô để lại cho chúng ta một thao thức: mọi trạm dừng thiêng liêng không phải để ta ở lại mãi, nhưng để ta mạnh mẽ tiếp tục lên đường. Thánh Phanxicô Assisi từng nhắc anh em của ngài: “Chúng ta hãy bắt đầu lại, vì cho đến nay, chúng ta vẫn chưa làm được gì cả” (Thánh Bonaventura, Đại Truyện, Ch.14, số 1). Mỗi lần được Chúa dừng lại và nhìn đến, ta lại có cơ hội làm mới ơn gọi và sứ vụ. Mỗi trạm dừng như thế chính là một khởi đầu mới. Và khởi đầu mới ấy không dừng lại ở bếp than hồng, nhưng tiếp tục vang vọng trong từng bước chân sứ vụ, nơi ta được sai đi giữa cuộc đời này.

Những trạm dừng của hy vọng không cố định ở một nơi nào, nhưng hiện diện trong chính hành trình của chúng ta – khi ta biết lắng nghe, để Chúa chạm đến, và mở lòng cho Ngài đổi mới để ta tiếp tục lên đường. Chúng ta đang tiến gần đến những chặng cuối của Năm Thánh, ước gì mỗi người không chỉ là khách lữ hành mải miết bước đi, mà còn biết dừng lại đúng lúc, để hy vọng được nuôi dưỡng và lan tỏa. Bởi lẽ, trong hành trình đức tin, mỗi trạm dừng không phải là điểm kết, nhưng là khởi đầu cho một hành trình hy vọng mới.

 

Bài: Nguyễn Bảo, OFM Conv (TGPSG)