Tiếp Kiến Chung 16/09): Con Người Phải Là Chủ Thể Và Mục Đích Của Mọi Định Chế Xã Hội

Vatican News (16.09.2025) – Sáng thứ Tư ngày 16/9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hằng tuần với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài giáo lý về chương II Hiến chế Gaudium et spes, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhân loại là cộng đồng các ngôi vị, được xây dựng trên phẩm giá, tình huynh đệ và công ích. Ngài mời gọi vượt qua chủ nghĩa cá nhân, sử dụng công nghệ cách nhân bản, tôn trọng sự sống, thực thi công bằng xã hội và cùng nhau xây dựng một thế giới nhân bản hơn.

Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, mọi người cũng nghe đoạn Sách Thánh được trích từ sách Sáng Thế (1,27-28): 
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.  Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.”

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh em và chào mừng tất cả anh chị em!

Khi dành chương II cho “cộng đồng nhân loại”, Hiến chế Gaudium et spes (GS) mời gọi xem xét “việc gia tăng các mối tương quan giữa con người” như là “một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay” (số 23). Tuy nhiên, thực tại này cần được kiện toàn “sâu xa hơn trong cộng đồng các ngôi vị”, điều không thể thiếu nếu không có “sự tôn trọng lẫn nhau đối với phẩm giá thiêng liêng trọn vẹn của họ” (ibid.).

Đây là những khẳng định mà ngày nay càng trở nên cấp thiết. Một mặt, sự phát triển công nghệ, việc phổ biến các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, cùng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng nhiều, mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và khoảng cách; nhưng mặt khác, các mối tương quan lại có xu hướng ngày càng ít mang tính cá vị, trở nên ảo hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc giao cho các thuật toán những quyết định chỉ thuộc về lương tâm con người. Làm cho các tương quan xã hội có độ dày thực sự và chiều sâu cá nhân chính là đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu mong muốn thực hiện.

Công đồng mời gọi kín múc các tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, Đấng muốn “mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh chị em”; vì thế, “tình yêu Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất”, điều răn đã được mặc khải trọn vẹn và thành toàn nơi Đức Kitô (x. GS, 24).

Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là tương thuộc mật thiết với nhau: đặt chúng đối lập hoặc tách biệt sẽ làm chúng trở nên vô hiệu. Lịch sử, kể cả lịch sử gần đây, đã xác nhận chân lý này một cách rõ ràng. Vì thế, không được mệt mỏi lặp lại với các Nghị phụ Công đồng Vatican II rằng “con người, tự bản tính hết sức cần đời sống xã hội, là và phải là nguyên tắc, chủ thể và mục đích của mọi định chế xã hội” (GS, 25).

Trong viễn tượng này, Gaudium et spes khẳng định rằng sự khác biệt giữa các cá nhân và các dân tộc trên thế giới không nên được coi là nguy hiểm hoặc đe dọa, nhưng là tiềm năng làm phong phú và phát triển. Sự đối nghịch, đôi khi thoái hóa thành bạo lực, là kết quả của sức mạnh tội lỗi và cách tội lỗi chi phối não trạng cũng như hành động ở mọi cấp độ, gây nên sự hủy diệt và chết chóc. Cần ngày càng mở lòng hơn với lôgíc của sự hỗ tương, chia sẻ và chăm sóc, như cũng xảy ra giữa các chi thể khác nhau của thân thể con người (x. 1 Cr 12,21-25).

Ở điểm này, Hiến chế Mục vụ cũng đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về “công ích”, khi nhắc rằng công ích là “tổng hòa những điều kiện của đời sống xã hội, nhờ đó các tập thể cũng như từng thành viên có thể đạt tới sự hoàn thiện riêng của mình cách đầy đủ và dễ dàng hơn” (GS, 26). Đồng thời, khi nhìn nhận sự tương thuộc giữa các dân tộc, Hiến chế khẳng định rằng “mỗi nhóm phải lưu tâm đến các nhu cầu và những khát vọng chính đáng của các nhóm khác, hơn nữa đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại” (GS, 26).

Từ cách tiếp cận này, các Nghị phụ Công đồng nêu lên một số “hệ quả thực hành cấp bách hơn cả” (GS, 27). Trước hết là sự tôn trọng con người. Gaudium et spes viết: “Tất cả những gì chống lại sự sống, như mọi kiểu giết người, diệt chủng, phá thai, an tử và cả tự sát có chủ ý; tất cả những gì xâm phạm đến sự toàn vẹn của con người, như cắt xén bộ phận cơ thể, tra tấn thể xác và tinh thần, cưỡng bức tâm lý; tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những điều kiện sống dưới mức con người, giam giữ tùy tiện, lưu đày, nô lệ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc những điều kiện lao động ô nhục khiến người lao động bị đối xử như những công cụ kiếm lợi đơn thuần, chứ không phải là những con người tự do và có trách nhiệm: tất cả những điều này và những điều tương tự đều thực sự là ô nhục” (ibid.).

Hệ quả thứ hai là tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch hoặc những người có cách suy nghĩ và hành động khác với mình (x. GS, 28).

Thứ ba là sự bình đẳng căn bản của mọi người, đòi hỏi công bằng xã hội. Văn kiện viết: “Mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa, dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, điều kiện xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, đều phải được khắc phục và loại trừ, vì trái với ý định của Thiên Chúa” (GS, 29).

Sau cùng, các Nghị phụ Công đồng khuyến khích vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa và có thái độ trách nhiệm cũng như tham gia (x. GS, 30-31).

Anh chị em thân mến, quan niệm về nhân loại như “cộng đồng các ngôi vị” là một di sản quý giá mà Công đồng Vatican II đã để lại. Quan niệm ấy giúp mỗi người thực hiện sự phân định cá nhân và cộng đoàn, để đánh giá một cách có trách nhiệm các dự án xã hội và chính trị ngày nay, dựa trên các tiêu chí về phẩm giá con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích. Bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người trong việc cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em để xây dựng một thế giới nhân bản hơn (x. GS, 30).

 

Nguồn: Vatican News (16.09.2025)