Người Môn Đệ Thừa Sai Sống Mùa Chay Thánh. Bài 18: Đọc Lại Một Bức Thư Cũ Và Bản Tin Mừng Của Cuộc Đời

BÀI 18

ĐỌC LẠI MỘT BỨC THƯ CŨ VÀ BẢN TIN MỪNG CỦA CUỘC ĐỜI

Chủ đề: Môn đệ thừa sai: Nhìn lại quá khứ bằng đôi mắt của lòng thương xót

1. Câu chuyện thực tế: “Những dòng chữ nhuốm màu thời gian”

Trong ngăn kéo cũ của mỗi gia đình năm 2026, đôi khi ta vẫn tìm thấy một bức thư tay đã ố vàng, hoặc một dòng tin nhắn lưu trữ từ nhiều năm trước. Đọc lại chúng, ta chợt thấy một “tôi” rất khác: có thể là một người trẻ đầy nông nổi, một người đang chìm trong oán hận, hoặc một kẻ đang tuyệt vọng vì sai lầm.

Chúng ta thường muốn quên đi những “trang thư” xấu xí trong quá khứ của mình. Chúng ta sợ đối diện với những lúc mình đã sống “ngạo ngược” với cha mẹ, “bắt bớ” anh em bằng những lời chỉ trích, hay “phạm thượng” với Chúa khi khô khan nguội lạnh. Nhưng nếu không dám đọc lại quá khứ, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được phép màu của sự tha thứ.

2. Lời Chúa: (1 Tm 1,13-15)

“Tôi đã được thương xót, vì tôi đã hành động trong lúc chưa có đức tin… Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà trong số đó tôi là kẻ đầu tiên.”

3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026

Thánh Phao-lô không hề đốt đi “bức thư cũ” của cuộc đời mình. Ngài giữ nó lại, không phải để dằn vặt, nhưng để làm bằng chứng cho lòng thương xót vô biên của Chúa. Ngài nhắc lại việc mình từng bắt bớ đạo để nhấn mạnh rằng: “Nếu một kẻ như tôi mà còn được Chúa thương, thì không còn ai trên đời này là không có hy vọng.”

– Bổn phận của người môn đệ: Năm mục vụ 2026 gọi chúng ta là những môn đệ thừa sai “hiệp hành” với quá khứ của chính mình. Bổn phận của chúng ta là học cách hòa giải với quá khì. Đừng để những mặc cảm tội lỗi ngăn trở bạn dấn thân. Khi bạn chấp nhận mình là một “tội nhân đã được thương xót”, bạn sẽ không còn nhìn anh em mình bằng con mắt xét đoán, nhưng bằng ánh mắt bao dung của người cùng cảnh ngộ.

– Trách nhiệm thừa sai: Thế giới hôm nay đầy rẫy những người đang bế tắc vì quá khứ sai lầm. Trách nhiệm của chúng ta là kể cho họ nghe “bản tin mừng” từ cuộc đời mình. Đừng rao giảng như một bậc thánh nhân hoàn hảo, hãy chia sẻ như một người đã từng ngã ngựa và được Chúa nâng dậy. Chính những “vết sẹo” đã lành từ quá khứ lại là bằng chứng thuyết phục nhất về quyền năng của Đấng Phục Sinh.

4. Bài học áp dụng

– Hành động cụ thể: Hôm nay, hãy dành một khoảng lặng để “đọc lại” một biến cố đau buồn hoặc một lỗi lầm trong quá khứ mà bạn vẫn hằng che giấu. Thay vì trách móc bản thân, hãy thầm thưa với Chúa: “Con cảm ơn Chúa đã thương xót và đưa con đi qua khúc quanh ấy”.

– Thực hành thừa sai: Hãy chủ động đến với một người đang mang mặc cảm tội lỗi hoặc đang bị cộng đoàn xa lánh. Hãy dùng kinh nghiệm “được thương xót” của mình để an ủi họ, giúp họ nhận ra rằng Chúa Giê-su vẫn đang chờ đợi để viết tiếp những trang đời mới tươi sáng cho họ.

5. Lời nguyện ngắn

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã không nhìn vào quá khứ tội lỗi của thánh Phao-lô để kết án, nhưng nhìn vào khả năng yêu mến của ngài để mời gọi. Xin cho con ơn can đảm để đối diện với quá khứ của mình. Xin giúp người môn đệ thừa sai là con biết dùng chính những yếu đuối đã được Chúa chữa lành làm hành trang ra đi, để loan báo cho mọi người rằng: lòng thương xót Chúa luôn lớn hơn mọi tội khiên của con người. Amen.

 

Đọc thêm: 

NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI SỐNG MÙA CHAY THÁNH

Mục đích: Giúp giáo dân nhận ra những “bức tường” ngăn cách họ với Chúa.

1. Ngày 1 (Lễ Tro): Vết bụi trên trán và bụi đường dưới chân – Sự mỏng manh của kiếp người.

2. Ngày 2: Chiếc điện thoại hết pin – Cảm giác mất kết nối với thế giới và nhu cầu kết nối với Chúa.

3. Ngày 3: Cái nhìn trong gương buổi sáng – Đối diện với con người thật, không phấn son, không chức vị.

4. Ngày 4: Dòng tin nhắn rác – Những tạp âm thế gian đang làm nhiễu tiếng Chúa gọi.

5. Ngày 5: Cơn giận vô cớ với người thân – Nhận diện cái tôi ích kỷ đang thống trị.

6. Ngày 6: Thói quen đổ lỗi – Khi Adam đổ lỗi cho Eva, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh để né tránh hoán cải.

7. Ngày 7: Sự hào nhoáng của mạng xã hội – Sống ảo hay sống thật trước mặt Thiên Chúa.

8. Ánh mắt của người bị lãng quên và tiếng gọi truyền giáo.

9. Bát canh nguội và tình yêu tự hủy thầm lặng.

10. Bàn tay chai sần và linh đạo lao động thừa sai.

11. Giọt mồ hôi dưới nắng gắt và sức mạnh của sự kiên trì.

12. Sự thinh lặng của người cha và tiếng nói của tình yêu phục vụ

13. Chiếc áo cũ được vá lại và lòng thương xót chữa lành

14. Món quà từ người xa lạ và những nẻo đường của ân sủng

15. Cây bút chì mòn vẹt và niềm vui của sự tiêu hao

16. Tiếng khóc trẻ thơ và tiếng gọi bảo vệ sự sống

17. Bữa cơm không tivi và bàn tiệc của lòng thương xót