28.05.2026 – Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên, Năm A – Xin Cho Được Thấy (Mc 10,46-52)

Bài đọc 1: 1 Pr 2,2-5.9-12

Anh em là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã kêu gọi anh em.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

2 Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, 3 nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.

4 Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô.

9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa ; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. 11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. 12 Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm, mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.

Đáp ca: Tv 99,1-2.3.4.5 (Đ. c.2b)

Đ.Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo.

1Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,2phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Đ.Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo.

3Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Đ.Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo.

4Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

Đ.Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo.

5Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Đ.Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo.

Tung hô Tin Mừng: Ga 8,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 10,46-52

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

______________________________

 

Suy niệm 1: Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 

GẶP ĐƯỢC CHÚA SẼ CÓ NIỀM VUI

 

Dõi theo hành trình lên Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su, với những làm phép lạ Chúa làm, lời Chúa dạy, người môn đệ được dạy về phẩm chất tông đồ. Cùng với các môn đệ Chúa Giê-su tiếp tục hành trình lên về Giê-ru-sa-lem. Nếu dọc đường có chàng thanh niên đến quỳ gối xin Chúa chỉ cho biết việc phải làm để được sống đời đời (x. Mc 10, 17), thì giữa các môn đệ cũng có sự năn nỉ nài van cho được ngồi ‘bên tả’ hay ‘bên hữu’ Chúa (x. Mc 10, 35-45).

Hôm nay vẫn trong hành trình trước khi vào thành thánh, có chàng thanh niên mù loà con ông Timê tên là Ba-ti-mê kêu xin gặp Chúa để được sáng mắt (x. Mc 10, 46-52). Thật lý thú và kỳ diệu biết bao cho những ai khát mong tìm gặp Chúa, họ sẽ rạng rỡ mừng vui, vì có được điều họ tha thiết nài xin.

Giữa đám đông ồn ào, một người ăn xin mù lòa đã cất tiếng kêu xin lòng thương xót: “Hỡi ông Giê-su Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi” (Mc 10,47). Tiếng kêu ấy không chỉ phát xuất từ đôi mắt thể lý bị mù, mà còn từ một tâm hồn khao khát được đổi đời, được nhìn thấy ánh sáng và ý nghĩa cuộc sống.

Điều đáng chú ý là trong khi nhiều người chung quanh “thấy” Chúa bằng đôi mắt thể xác, thì chính Ba-ti-mê lại nhận ra Người bằng đức tin. Anh gọi Chúa Giê-su là “Con vua Đa-vít”, tước hiệu dành cho Đấng Cứu Thế. Người mù ấy tuy không nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại nhìn rõ bằng trái tim. Ngược lại, đám đông tuy sáng mắt nhưng lại muốn bịt miệng anh, ngăn cản anh đến với Chúa. Hình ảnh ấy phản ánh thực trạng hôm nay: có những lúc con người rất phát triển về công nghệ, tri thức và vật chất, nhưng tâm hồn lại trở nên “mù lòa” trước sự thật, tình yêu và nỗi đau của người khác.

Thời đại hôm nay có vô số ánh sáng của màn hình điện thoại, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng đầy bóng tối của sự vô cảm, cô đơn và khủng hoảng niềm tin. Người ta có thể biết rất nhiều thông tin nhưng lại không biết mình sống để làm gì. Có những đôi mắt mở ra mỗi ngày nhưng không còn nhìn thấy giá trị của gia đình, lòng trung thực hay sự tử tế. Đó là sự mù lòa nguy hiểm nhất.

Ba-ti-mê đã làm một điều rất can đảm: anh không để tiếng la ó của đám đông dập tắt tiếng kêu của mình. Anh càng bị ngăn cản càng kêu lớn hơn. Đức tin thật luôn cần sự kiên trì như thế. Nhiều người hôm nay cũng đang bị “đám đông” kéo đi: áp lực thành công, cám dỗ hưởng thụ, lối sống thực dụng… khiến họ ngại sống đức tin, ngại cầu nguyện, ngại sống tử tế. Nhưng Tin Mừng mời gọi chúng ta dám lên tiếng tìm Chúa giữa thế giới ồn ào ấy.

Khi được Chúa gọi, Ba-ti-mê “liệng áo choàng, đứng dậy đến cùng Chúa Giê-su” (Mc 10,50). Chiếc áo choàng là tài sản quý giá cuối cùng của người ăn xin, nhưng anh sẵn sàng bỏ lại để bước theo hy vọng mới. Muốn gặp Chúa, con người hôm nay cũng cần can đảm bỏ đi những ích kỷ, tự mãn và thói quen tội lỗi đang che mắt tâm hồn mình.

Chúng ta hãy xin Chúa mở mắt để ta thấy sự hiện diện của Người, thấy giá trị của yêu thương và biết bước theo Chúa trên con đường sự thật và ánh sáng.

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

—————————-

 

Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 

XIN CHO TÔI NHÌN THẤY

 

Suy niệm:

Bị mù mắt, thật là khổ.
Cả thế giới như khép lại trong toàn một màu đen.
Nhiều người thà chọn bị câm điếc còn hơn là mù.
Tuy vậy thế giới người mù cũng không bị hoàn toàn đóng kín.
Người mù còn có tai mở ra để nghe, miệng mở ra để nói.
Nếu biết tận dụng những gì mình có,
người mù cũng “thấy” được nhiều điều. 

Có một người mù ngồi bên vệ đường, sống bằng nghề ăn xin.
Tai anh nghe thấy bước chân rộn rã
của một đoàn người khá đông, đang đi ra khỏi thành Giêricô.
Khi biết trong đoàn người này có Đức Giêsu Nadaret,
Đấng nổi tiếng về chữa bệnh và trừ quỷ,
anh mù thấy ngay cơ hội mình chờ đợi bấy lâu, nay đã đến.
Anh quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này.
Tuy bị mù, nhưng anh còn có tiếng nói.
Anh sẽ tận dụng tiếng kêu của mình để ông Giêsu chú ý đến anh:
“Lạy ông Giêsu, Con Vua Đavít, xin thương xót tôi!”
Tiếc thay tiếng kêu của anh lại bị át đi bởi những tiếng nạt nộ.
Nhiều người bắt anh im đi để khỏi gây trở ngại cho cuộc hành trình. 

Chẳng những không im, anh mù càng kêu lớn tiếng,
vì anh biết rằng chỉ cần làm cho Giêsu nghe được tiếng kêu của mình,
dù chỉ một lần, thì đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi.
Anh mù cứ nhắc đi nhắc lại cùng một điệp khúc xin xót thương.
Giữa đám đông ồn ào náo động,
Đức Giêsu có nghe được tiếng anh mù gọi tên mình không?
Có, dù rất nhỏ, dù chỉ một lần.
Tiếng kêu ấy vừa thống thiết, quyết liệt, vừa đầy tin tưởng, cậy trông.
Tiếng kêu ấy báo hiệu về một sự hiện diện mà Ngài chưa rõ.
Tiếng kêu làm cho Ngài dừng lại (c. 49).
“Gọi anh ta lại đây.” 

Lúc nãy anh gọi Giêsu, bây giờ Giêsu nhờ người ta gọi anh (c. 49).
Khi biết mình được gọi, anh mù nhảy cẫng lên,
vất cả áo choàng lại mà bước tới.
Nhưng anh vẫn cần có ai dắt anh đến gần Giêsu.
Ngài đã nghe anh xin Ngài thương xót, nhưng cụ thể anh muốn xin gì:
“Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (c. 51).
Đức Giêsu muốn anh nói lên ước muốn của mình.
“Thưa Thầy, Rabbouni, xin cho tôi thấy lại được.”
Anh mù đã được thấy lại, anh lại thấy mặt trời và người xung quanh.
Anh thấy Giêsu, người anh tin nhưng chưa một lần gặp mặt.
Giêsu cho anh ánh sáng để anh khỏi phải ngồi ăn xin ở vệ đường.
Giêsu giải phóng anh khỏi bóng tối và trả cho anh phẩm giá anh vốn có.
Giêsu đã dừng lại, đã bắt cả đám đông phải dừng lại, chỉ vì anh.
Bây giờ anh muốn hòa mình với đám đông để theo Ngài trên đường (c. 52).

Dưới góc độ nào đó, chúng ta đều là những người mù.
Có khi ta biết mình mù và muốn thoát khỏi cảnh mù tối như Báctimê.
Nhưng có khi ta mù mà không biết, nên vẫn vô tư ở lại trong cảnh mù.
Tệ hơn nữa, có khi ta sáng mắt, nhưng lại cố ý không muốn thấy.
Cố ý không muốn thấy một sự thật rành rành chỉ vì cố chấp hay tư lợi.
Không thấy xà trong mắt mình, nhưng lại thấy rác trong mắt anh em.
Chúng ta vẫn cần người khác để được sáng mắt,
cần có ai đó dẫn ta mù lòa đến với Giêsu. 

Điều gì có thể khiến ta bị mù?
Một định kiến có thể khiến ta khép lại trước một sự thật lớn hơn nhiều.
Điều ta biết, dù đúng, cũng chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ sự thật.
Một đam mê, dục vọng cũng có thể làm chúng ta bị mù (1 Ga 2, 16),
không muốn sáng mắt vì sợ phải từ bỏ điều mình gắn bó.
“Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua thuốc
để xức mắt cho ngươi nhìn thấy được” (Kh 3, 18).
Mong Giêsu chữa lành mắt ta mỗi ngày.

Cầu nguyện: 

Như người mù ngồi bên vệ đường
xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. 

Xin cho con được thấy bản thân
với những yếu đuối và khuyết điểm,
những giả hình và che đậy. 

Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con
cả những khi con không cảm nghiệm được. 

Xin cho con thực sự muốn thấy,
thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa
chiếu dãi vào bóng tối của con.

Như người mù ngồi bên vệ đường
xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy.

(WHĐ)

_________________________

 

Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J

 

“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10:51).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể áp dụng phương pháp cầu nguyện chiêm niệm để đi vào trong khung cảnh và nhìn ngắm các nhân vật, các sự kiện biến cố cách xác thực và rõ ràng hơn, đồng thời hòa mình vào trong khung cảnh ấy để nghe nhìn, đụng chạm, nếm ngửi từng cảnh vật, từng con người trong câu chuyện Tin Mừng này.

Khung cảnh của đoạn TM Mc 10:46-52 là con đường đi tới Giê-ri-khô. Quý vị tưởng tượng con đường Giê-ri-khô rộng, dài thế nào, nằm dưới thung lũng hay trên đồng bằng; cảnh vật xung quanh ra sao; có những ai đang đi trên con đường ấy, v.v.?

Quý vị xin ơn gì cho giờ cầu nguyện này? Nếu quý vị đặt mình vào nhân vật bị mù lòa, quý vị có thể xin Chúa ban cho mình ơn được nhìn thấy Người, được chiêm ngắm Người và đi theo Người. Nếu quý vị đặt mình vào vai trò của một trong các môn đệ, quý vị có thể xin Chúa ban cho mình ơn biết cảm thông với nỗi đau khổ của người khác, biết mở rộng tâm hồn đón nhận người thấp kém và bần cùng trong xã hội, biết lắng nghe tiếng kêu cầu trợ giúp của người hoạn nạn, v.v.. Nếu đặt mình vào vai Chúa Giê-su, quý vị hãy xin Chúa ban cho mình ơn yêu thương và chăm sóc người khác như một mục tử nhân lành.

Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu từng câu của đoạn TM này để dễ dàng chiêm niệm hơn:

Mc 10,46 : tác giả TM giới thiệu khung cảnh và bối cảnh của phép lạ chữa lành bệnh mù lòa, đó là trên con đường đi tới Giê-ri-khô, có đông người theo sau Đức Giê-su, bên vệ đường có một người mù với danh tính cụ thể. Anh thanh niên bị mù chứ không bị điếc. Vì thế, anh có thể nghe rõ những gì đang diễn ra, đặc biệt nghe biết những gì Đức Giê-su đã làm cho bao người đau khổ, bệnh tật…

Mc 10,47-48 : người mù kêu cầu Danh Giê-su hai lần để được ơn chữa lành. Qua hai lần kêu xin chứng thực rằng anh thành tâm (dù bị cản ngăn), anh tin tưởng và anh khát khao.

Mc 10,49 : Đức Giê-su nghe thấy tiếng kêu xin của anh mù và không từ chối lời cầu khẩn của anh.

Mc 10,50 : Quý vị hãy chiêm ngắm hình ảnh tuyệt đẹp trong câu này. “Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy…”. Áo choàng là y phục chính của người Do Thái và là tài sản của họ như Đức Giê-su đã từng khuyên các môn đệ “ai xin anh em áo ngoài, hãy cho cả áo trong”. Đối với anh mù, áo choàng ấy có thể là tài sản quý giá của anh, là tất cả những gì anh có. Anh vứt áo choàng lại diễn tả một hành động từ bỏ dứt khoát như lời mời gọi của Đức Giê-su dành cho những ai muốn theo Người (x. Mc 10:17-27). “Vứt áo choàng lại” cũng là hành động biểu chưng cho việc từ bỏ đời sống cũ để sống một đời sống mới, đời sống của người môn đệ Đức Giê-su, đời sống của chứng nhân Đức Ki-tô, đời sống của việc chiêm ngắm Đức Giê-su Ki-tô mọi lúc mọi nơi trong cuộc đời mới và trong kinh nghiệm thiết thân về Người.

Mc 10,51 : Đức Giê-su luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của con người để trao ban theo đúng những gì con người cần và sống hạnh phúc tròn đầy. Anh mù chỉ xin một điều duy nhất là được nhìn thấy. Nhìn thấy gì? Nhìn thấy gương mặt của Đấng đã chữa lành cho anh? Nhìn thấy những người anh em bên cạnh đang đau khổ, đang rên xiết vì túng quẫn và tủi hổ? Nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa nơi người khác, nơi cảnh vật do tay Người tạo dựng để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Người?

Mc 10,52 : anh mù được chữa lành; và quả thực, sau khi được chữa lành, anh đã bước đi trên con đường của Chúa, con đường từ Giê-ri-khô – con đường thung lũng – đi lên đồi cao – ngọn đồi của thập giá và tủi nhục nhưng đem lại ơn giải thoát và sự sống vĩnh cửu cho con người.

Quý vị hãy dành thời gian tâm sự với Chúa, tâm sự những gì mình đã cảm nếm được khi chiêm niệm toàn bộ đoạn Lời Chúa hôm nay, và chăm chú lắng nghe lời yêu thương và chữa lành của Người nhé!

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

 

WGPKT(27/05/2026) KONTUM