Thánh Đa Minh – Con Người Được Lời Chúa Đánh Thức Và Sai Đi

Khi chiêm ngắm cuộc đời Thánh Đa Minh, chúng ta không chỉ gặp một vị thánh đã sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, một nhà giảng thuyết nhiệt thành hay một người bảo vệ chân lý. Trước hết, chúng ta gặp một con người đã để cho Lời Chúa chạm đến, biến đổi và dẫn dắt toàn bộ cuộc đời mình. Ngài là hiện thân của một tâm hồn được thức tỉnh để rồi trở thành ngọn đuốc soi đường cho tha nhân.

1. Lắng nghe trong thinh lặng trước khi cất tiếng rao truyền

Thánh Đa Minh là con người của Lời. Nhưng Ngài không vội vàng nói về Thiên Chúa trước khi dành thời gian ở lại với Người. Trước khi môi miệng Ngài cất lên lời giảng, trái tim Ngài đã lặng thinh lắng nghe. Trước khi trao Tin Mừng cho người khác, Ngài đã để Tin Mừng đi vào những nơi sâu kín nhất của tâm hồn mình, làm thay đổi từng nhịp đập, từng suy nghĩ.

Có lẽ đó chính là điều làm nên sức mạnh lung linh trong lời rao giảng của Thánh Đa Minh. Ngài không truyền đạt những tư tưởng đã học thuộc một cách máy móc, nhưng trao ban điều mình đã chiêm ngắm, đã cầu nguyện và đã sống. Nơi Ngài, không có khoảng cách giữa điều được tin, điều được nói và điều được thực hiện. Lời giảng của Ngài có sức thuyết phục không chỉ vì lý luận chặt chẽ, nhưng bởi cả cuộc đời Ngài đã trở nên một lời chứng sống động, một cuốn Tin Mừng mở ra cho mọi người bước vào.

Điều đó mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi: Tôi đang nói về Thiên Chúa bằng những kiến thức sách vở đã thu nhận, hay đang nói từ chính kinh nghiệm gặp gỡ Ngài trong sâu thẳm? Tôi có dành đủ khoảng lặng để Lời Chúa thấm vào từng thớ thịt đời mình trước khi đem Lời ấy đến cho người khác không? Giữa một thế giới đầy tiếng nói, tranh luận và những lời khẳng định mạnh mẽ, Thánh Đa Minh nhắc chúng ta rằng chân lý không nhất thiết phải được bảo vệ bằng sự ồn ào. Chân lý trước hết cần được yêu mến, được chiêm ngắm và được sống. Khi chân lý đã trở thành sự sống nơi một con người, chính đời sống của người ấy sẽ lên tiếng.  

2. Trái tim thổn thức mang nặng nỗi đau nhân thế

Tuy nhiên, việc ở lại với Thiên Chúa không làm cho Thánh Đa Minh tách biệt khỏi con người. Trái lại, càng đến gần Đấng Tối Cao, Ngài càng mang sâu trong lòng những đau khổ, lầm lạc và khát vọng của nhân loại. Sự thánh thiện của Ngài không khép kín trong tháp ngà, nhưng mở toang trước những giông bão của cuộc đời.

Truyền thống kể lại rằng trong những đêm dài quỳ bên bàn thờ, Thánh Đa Minh thường khóc nức nở và thưa lên: “Lạy Chúa, các tội nhân sẽ ra sao?” Đó không phải là câu hỏi của một người đứng trên cao để kết án thế gian. Đó là tiếng kêu xé lòng của một trái tim không thể dửng dưng trước số phận của đồng loại, tiếng kêu của một tình yêu không cam chịu nhìn một ai bị lạc mất hay phải trầm luân.

Thánh Đa Minh đã mang cả nhân loại vào trong lời cầu nguyện của mình. Ngài không chỉ nói với con người về Thiên Chúa, nhưng trước hết nói với Thiên Chúa về con người. Ngài đem những khuôn mặt lam lũ đã gặp, những tâm hồn đang hoang mang, những con người đang xa lìa chân lý đặt trước lòng thương xót bao la của Chúa. Có lẽ đây là một trong những điều sâu sắc nhất của sứ vụ rao giảng: người rao giảng chân chính không bắt đầu bằng việc chuẩn bị những lời hay ý đẹp, nhưng bằng việc mang người khác trong trái tim mình. Khi không có lòng cảm thương, lời giảng dễ trở thành lời phán xét lạnh lùng. Khi không có cầu nguyện, việc phục vụ dễ biến thành hoạt động thuần túy bên ngoài. Khi không thật sự yêu con người, chân lý dù đúng vẫn có thể trở nên tàn nhẫn và xa cách.  

3. Sứ vụ mang dáng vẻ của một tình bạn chân thành

Thánh Đa Minh không nhìn những người khác biệt hay đối nghịch với mình như những đối thủ cần phải đánh bại. Ngài nhìn họ như anh chị em cần được gặp gỡ, lắng nghe và yêu thương bằng một tình yêu cứu độ. Ngài không đứng ở vị thế bề trên để chỉ dạy, nhưng bước xuống con đường lầy lội của con người, đối thoại với họ, kiên nhẫn với những giới hạn của họ và tôn trọng hành trình của họ.

Bởi thế, lời rao giảng nơi Thánh Đa Minh mang dáng vẻ của một tình bạn vĩ đại. Ngài không tìm cách chiến thắng trong các cuộc tranh luận nảy lửa, nhưng mong cho chân lý được nhận biết để giải thoát con người. Ngài không tìm phần thắng cho bản thân, nhưng tìm phần rỗi cho tha nhân. Ngài hiểu sâu sắc rằng có những cánh cửa lòng không thể mở bằng lý luận đanh thép, nhưng chỉ có thể mở bằng sự chân thành, khiêm nhường và tình yêu hy sinh.

Điều đó cũng đặt ra cho chúng ta một câu hỏi lay động: Tôi có thật sự là người bạn chân chính của những người mình được sai đến không? Tôi có lắng nghe họ, hiểu họ và tôn trọng những thao thức của họ không? Hay tôi chỉ muốn họ nghe điều tôi nói và áp đặt điều tôi nghĩ? Đối với Thánh Đa Minh, chân lý và bác ái không bao giờ tách rời nhau. Một chân lý không có tình yêu có thể trở thành thứ vũ khí gây thương tổn. Một tình yêu không có chân lý có thể trở nên dễ dãi, nhu nhược. Nhưng khi chân lý được nói trong bác ái, nó có sức mạnh chữa lành, giải phóng và dẫn đưa con người về với Thiên Chúa.

4. Chọn lựa nghèo khó để thanh thoát lên đường

Để lời rao giảng trở nên đáng tin và có sức lay động, Thánh Đa Minh đã chọn con đường nghèo khó triệt để. Ngài không chỉ giảng về một Đức Kitô nghèo khó, nhưng tự nguyện sống theo dấu chân của Đức Kitô nghèo khó. Ngài không tìm kiếm sự bảo đảm nơi của cải, địa vị hay quyền lực trần gian. Ngài chọn sự đơn sơ tuyệt đối để đổi lấy sự tự do đích thực của Thần Khí.

Nghèo khó nơi Thánh Đa Minh không phải là sự thiếu thốn bị áp đặt bởi hoàn cảnh, nhưng là một lựa chọn tự nguyện của tình yêu. Bởi không bị ràng buộc bởi những gì mình sở hữu, Ngài có thể thanh thoát lên đường bất cứ lúc nào tiếng Chúa gọi. Bởi không tìm kiếm lợi ích cho bản thân, Ngài có thể hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và thuộc về những người mình được sai đến. Sự nghèo khó ấy làm cho lời giảng của Ngài có sức nặng ngàn cân. Ngài không chỉ mời gọi người khác từ bỏ, nhưng chính Ngài đã từ bỏ tất cả trước. Ngài không chỉ nói về lòng tín thác, nhưng chính Ngài đã đặt trọn vẹn đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Trước gương sáng của Ngài, mỗi người có thể tự hỏi: Điều gì đang trói buộc tâm hồn tôi? Tôi đang bám víu vào của cải, danh vọng hay định kiến nào đến mức không còn tự do để đáp lại tiếng Chúa? Tôi cần từ bỏ điều gì để có thể sống thanh thoát hơn, yêu thương hơn và sẵn sàng hơn cho sứ vụ?

5. Nhịp đập hài hòa giữa chiêm niệm và sứ vụ

Nguồn mạch giúp Thánh Đa Minh sống được tinh thần cao cả ấy chính là đời sống cầu nguyện bén rễ sâu xa nơi Thiên Chúa. Nơi Ngài, chiêm niệm và hoạt động không hề đối nghịch nhau, không đẩy Ngài vào thế phải chọn lựa một trong hai. Ngài để cầu nguyện dẫn lối đến sứ vụ và để sứ vụ đưa mình trở về trầm lắng với cầu nguyện. Ngài ở lại lâu giờ trước mặt Thiên Chúa để kín múc ân sủng, rồi hăng hái lên đường đến với con người. Ngài nói về Chúa cho người khác, rồi lại trở về thân thưa với Chúa về họ. Ngài chiêm niệm chân lý, rồi trao cho người khác hoa trái của điều mình đã chiêm niệm.

Đó là một nhịp sống đẹp đẽ và hài hòa: ở lại và lên đường, đón nhận và trao ban, thinh lặng và lên tiếng, chiêm niệm và rao giảng. Khi không có cầu nguyện, hoạt động của chúng ta dễ trở thành mệt mỏi, căng thẳng và chỉ là sự tìm kiếm chính mình. Khi không có sứ vụ, cầu nguyện có nguy cơ trở thành sự ích kỷ, khép kín, chỉ tìm sự bình an giả tạo cho riêng mình. Thánh Đa Minh cho thấy đời sống Kitô hữu trưởng thành là một đời sống trong đó cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn thúc bách và mở chúng ta ra với tha nhân.

Có thể đôi khi chúng ta than phiền rằng mình quá bận rộn để cầu nguyện. Nhưng chính vì bận rộn, chúng ta càng cần trở về với Nguồn Sống. Chính vì phải trao ban nhiều, chúng ta càng cần được Thiên Chúa lấp đầy. Không ai có thể trao điều mình không có. Không ai có thể dẫn người khác đến với Thiên Chúa nếu bản thân không thường xuyên trở về ở lại bên Ngài.  

6. Niềm vui và lòng mến sắt son trong lòng Giáo hội

Dù sứ vụ nặng nề và phải đối diện với biết bao thử thách, chống đối, Thánh Đa Minh vẫn luôn là một con người của niềm vui. Niềm vui của Ngài không phải là sự vui vẻ hời hợt bên ngoài, cũng không xuất phát từ việc mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Đó là niềm vui của một người biết chắc mình thuộc về Thiên Chúa và tin tưởng rằng ân sủng của Người luôn mạnh hơn mọi yếu đuối của con người. Ngài có thể buồn vì tội lỗi, khóc vì những người lạc xa Thiên Chúa, chịu đựng gian khó trong sứ vụ, nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Ngài tin rằng chân lý cuối cùng sẽ chiến thắng, không phải bằng bạo lực hay áp đặt, nhưng bằng sức mạnh âm thầm của ân sủng và tình yêu.  

Trong một thế giới thường bị bao phủ bởi lo âu, thất vọng và chia rẽ, niềm vui của người môn đệ chính là một lời rao giảng hùng hồn nhất. Một khuôn mặt bình an giữa thử thách, một trái tim hy vọng giữa thất bại, một thái độ dịu dàng giữa những căng thẳng có thể nói về Thiên Chúa mạnh hơn rất nhiều lời nói suông. Nhìn vào đời sống mình, tôi có đang để người khác nhận ra niềm vui của Tin Mừng không? Hay đời sống đức tin của tôi chỉ còn là bổn phận nặng nề, những quy tắc phải giữ và những công việc phải hoàn thành cách khiên cưỡng?  

Thánh Đa Minh đã sống tất cả những điều ấy trong lòng Hội Thánh và để phục vụ Hội Thánh. Ngài yêu mến Hội Thánh không phải vì Hội Thánh luôn hoàn hảo theo cái nhìn trần tục, nhưng vì Hội Thánh là Thân Thể của Đức Kitô, là nơi Chúa tiếp tục hiện diện và hoạt động giữa nhân loại. Tình yêu đối với Hội Thánh không làm Thánh Đa Minh trở nên thụ động hay bao che. Trái lại, chính vì yêu mến, Ngài thao thức góp phần canh tân Hội Thánh bằng cầu nguyện, học hỏi, đời sống thánh thiện và việc rao giảng chân lý. Ngài không đứng bên ngoài để chỉ trích, cũng không quay lưng khi gặp những vết nhơ yếu đuối. Ngài chọn ở lại, yêu thương và hiến dâng đời mình để phục vụ. Ngài hiểu rằng sự đổi mới đích thực không bắt đầu bằng những lời lên án, nhưng bằng việc mỗi người để cho chính mình được Thiên Chúa đổi mới.  

Lời kết và Nguyện cầu

Thánh Đa Minh không chỉ để lại một hội dòng, một truyền thống học thuật hay một phương pháp giảng thuyết lỗi lạc. Ngài để lại một cách sống: tìm kiếm chân lý với tất cả trí tuệ, yêu mến chân lý bằng cả trái tim, sống chân lý bằng chính cuộc đời và trao ban chân lý trong lòng bác ái.  

Chiêm ngắm Thánh Đa Minh, chúng ta được mời gọi trở thành những con người biết lắng nghe Lời Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống; biết mang nỗi đau của người khác vào trong lời cầu nguyện; biết đối thoại thay vì kết án; biết sống nghèo khó để được tự do; biết kết hợp cầu nguyện với phục vụ; biết giữ niềm vui và hy vọng giữa những khó khăn; biết yêu mến và xây dựng Hội Thánh bằng chính sự thánh thiện của đời mình. Sau cùng, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta nói về Thiên Chúa nhiều đến đâu, nhưng là cuộc đời chúng ta có làm cho người khác gặp được Người hay không.  

Lạy Chúa, xin Thánh Đa Minh cầu bầu cho chúng ta biết yêu mến Lời Chúa, khao khát chân lý và có một trái tim luôn thao thức cho con người.  

Xin cho chúng ta biết ở lại với Chúa đủ lâu để lời nói của mình không còn là những âm thanh trống rỗng.  

Xin cho chúng ta biết mang con người trong lời cầu nguyện, để mọi việc phục vụ đều được sinh ra từ lòng cảm thương.  

Xin cho chúng ta biết lên đường với đôi tay thanh thoát, một tâm hồn tự do và một niềm vui không ai có thể lấy mất.  

Và xin cho cuộc đời mỗi người chúng ta cũng trở thành một lời giảng âm thầm nhưng sống động: một lời giảng về chân lý, về lòng thương xót và về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Amen.  

 

Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P.

Nguồn: daminhvn.net