Nước Mắt Rơi Trên Dải Đất Miền Trung Và Tây Nguyên
Nước Mắt Rơi Trên Dải Đất Miền Trung Và Tây Nguyên
Những ngày này, khi lật giở từng trang báo, hay lướt qua những bản tin vội vã, trái tim của bất cứ người con đất Việt nào cũng không khỏi quặn thắt. Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Nỗi đau chưa kịp liền da thì vết thương mới đã lại rớm máu.
Thiên nhiên vốn dĩ bao dung nhưng cũng thật khắc nghiệt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những cơn mưa xối xả như trút nước đã biến những con phố sầm uất, những buôn làng bình yên trở thành biển nước mênh mông. Những hình ảnh đó khiến trái tim ai nấy cũng như bị bóp nghẹt.
Từ cố đô Huế trầm mặc, nơi vốn dĩ “mưa dầm” đã trở thành một nét buồn thi vị, nay cơn mưa ấy không còn lãng mạn nữa mà trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Dòng Hương Giang thơ mộng ngày nào giờ cuồn cuộn đục ngầu, nhấn chìm những mái nhà cổ kính, những phận đời lam lũ vào biển nước mênh mông. Huế vốn đã buồn, nay cái buồn ấy nhuốm màu tang tóc, tê tái đến xé lòng.
Xuôi về phương Nam, đi qua dải đất “xứ Trầm, biển Yến”, lòng người lại càng thêm xót xa. Nha Trang, Khánh Hòa, nơi được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông, vốn kiêu sa là thế, nay ngập chìm trong biển nước, bùn đất ngổn ngang. Những con sóng bạc đầu không còn vỗ về bờ cát mà gầm gào giận dữ, cuốn phăng đi tài sản, cuốn phăng đi những nụ cười của ngư dân miền biển. Rồi đến Phú Yên, vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh” bình yên là thế, giờ đây cỏ cây rạp mình, phố xá ngập ngụa, tiếng thở dài của người dân nặng trĩu như chính bầu trời đang sà thấp xuống.
Nhưng bi kịch của thiên tai không dừng lại ở đồng bằng hay miền biển. Hướng mắt lên đại ngàn Tây Nguyên, nỗi đau còn mang một hình hài khác, khốc liệt và tàn nhẫn hơn: Sạt lở.
Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đà Lạt… những cái tên gợi nhắc về sự hùng vĩ, mộng mơ, về những đồi thông reo vui trong gió và hương cafe nồng nàn. Vậy mà giờ đây, “thành phố ngàn hoa” Đà Lạt hay những buôn làng Tây Nguyên đang phải đối mặt với cơn giận dữ của đất đai. Những vách núi sạt lở, những dòng lũ bùn đỏ quạch tuôn trào như máu từ vết thương của đại ngàn, vùi lấp nhà cửa, vùi lấp cả những giấc mơ dang dở. Hình ảnh những ngôi nhà cheo leo bên bờ vực, những con đèo sạt lở chia cắt giao thông khiến ta rùng mình nhận ra: Trước thiên nhiên, con người sao mà nhỏ bé, mong manh đến vậy. Tuy nhiên, cũng chính trong nghịch cảnh, vẻ đẹp của tình người, của nghĩa đồng bào lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Sự tàn khốc của thiên tai không chỉ đo đếm bằng con số thiệt hại vật chất, mà nó hằn sâu vào tâm khảm con người bằng những nỗi đau tinh thần không gì bù đắp nổi. “Tài sản tích cóp cả đời, trôi theo dòng nước bạc chỉ trong một giờ.” Câu nói ấy, nghe sao mà chua xót, mà bi ai đến thế! Những ngôi nhà tốc mái chơ vơ giữa dòng nước xiết, những cánh đồng hoa màu sắp đến ngày thu hoạch giờ trắng xóa, những đàn gia súc vốn là “đầu cơ nghiệp” của người nông dân bị cuốn trôi vô vọng.
Nhưng đau đớn hơn cả là sự mất mát về con người. Có nỗi đau nào lớn hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vì dòng nước dữ? Có sự bất lực nào lớn hơn ánh mắt của người cha nhìn ngôi nhà mình bị nuốt chửng mà không thể làm gì? Cái lạnh của mưa lũ miền Trung, cái buốt giá của sương gió cao nguyên có thể khắc phục được, nhưng cái lạnh lẽo trong tâm hồn của những người ở lại, biết bao giờ mới được sưởi ấm?
Người Việt mình lạ lắm, bình thường có thể bon chen, xuôi ngược, nhưng hễ nghe “đồng bào mình khổ” là lại rưng rưng, lại sẵn sàng “ chia cơm sẻ áo” Bởi sự thương cảm lúc này không được phép dừng lại ở những giọt nước mắt hay những lời than khóc trên mạng xã hội. Nó phải biến thành hành động. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sự giúp đỡ, dù là manh áo, bát cơm, hay đơn giản là một lời nguyện cầu, một sự sẻ chia tinh thần, đều là những liều thuốc quý giá để chữa lành vết thương cho vùng đất khổ.
Huế, Nha Trang, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Đà Lạt, Lâm Đồng… tên gọi của những vùng đất ấy giờ đây vang lên trong tâm khảm mỗi người Việt Nam như một lời nhắc nhở về trách nhiệm, về tình yêu thương san sẻ.
Chúng ta không thể ngăn trời đừng mưa, không thể ngăn đất đừng lở, nhưng chúng ta có thể ngăn sự tuyệt vọng không xâm chiếm tâm hồn những người ở lại. Hãy để tình người sưởi ấm những lạnh lẽo của thiên tai. Cơn bão rồi sẽ qua, nước lũ rồi sẽ rút, phù sa sẽ lại bồi đắp cho những cánh đồng xanh tươi. Nhưng vết thương lòng của người dân vùng lũ cần rất nhiều thời gian và tình yêu thương của chúng ta để chữa lành.
Cầu mong bình an đến với mọi nhà. Mong sao nắng sớm sẽ hong khô những giọt nước mắt, và nụ cười sẽ lại nở trên môi những người dân chất phác, hiền lành nơi dải đất miền Trung – Tây Nguyên đầy nắng gió.