Vùng Tây Nguyên, nơi tôi đã gởi gắm nhiều thao thức và lời cầu nguyện ngày đêm cho những tâm hồn bé nhỏ, đơn sơ, nhưng cần lắm sự đỡ nâng về cả vật chất lẫn tinh thần được Chúa gởi gắm qua các ân nhân.
Trở về Tây Nguyên vào mùa mưa, sương mù giăng kín cả bầu trời, làn gió lành lạnh gợi đến trong tôi nhiều hình ảnh khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Cảm xúc khó tả lúc này, nhưng trên chuyến xe sớm về với cộng đoàn, tôi hồi tưởng lại…
Tây nguyên với cái nóng bức bức khó chịu, và những cơn gió mạnh làm cây cối xác xơ, đêm trở lạnh và ngày bung nắng. Hằng ngày với những bộn bề của việc chuẩn bị cho mục vụ, tập hát, các dịp lễ, dạy học, thăm viếng… tất bật là vậy, thời tiết khó chịu đến thế, nhưng chị em chúng tôi vẫn miệt mài chạy đi chạy lại tại các điểm làng, giáo họ, giáo xứ để chu toàn những công việc không tên khác nhau đều đặn và nhịp nhàng.
BÀ!
Vội vã rồ ga trên những con đường vắng, nắng, gió và bụi mỗi trưa từ làng về, ngày nào tôi cũng thấy BÀ cặm cụi với cây gậy trong tay, chậm rãi từng bước mệt nhọc giữa trời oi bức. Tay bà cầm cái túi nilong với vài ba vỏ lon nước ngọt mới nhặt được bên đường. Cái tuổi đáng lý ra bà phải được con cái phụng dưỡng, cháu chắt vui đùa trong nhà…Nhưng, số phận của bà không được như thế. Những năm tháng tuổi trẻ, bà dốc sức, dốc lòng phục vụ tổ quốc, không quản ngại khó khăn là người sắc tộc, lại là con gái, nhưng bà đã có công với các chiến sĩ thời chiến tranh. Hôn nhân không xuôi thuận, con cái không có, các cháu cũng bỏ bê thân già, nên bà đã ở cùng với một chú đáng tuổi con, tuổi em mình, nhưng lại không được nhanh nhẹn, và có phần… ngố ngố!!! Hai “ông bà” sống nhờ trợ cấp của nhà nước, nhưng tiền thuốc men, gạo mắm cả tháng cũng không thấm vào đâu. Chính vì thế, ngày ngày bà đi loanh quanh trong làng nhặt nhạnh cái gì có thể đổi lấy chút tiền trang trải cho những chi phí hằng ngày.
Tôi thầm nghĩ, cuộc sống này vô thường lắm, và còn rất nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn thế kia. Nhưng, nhìn bóng lưng của bà mỗi lần chạy xe ngang qua, lòng tôi thắt lại, cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới mênh mông. Giúp được một lần, hai lần… vài lần; nhưng tôi không thể giúp được bà cả đời!!! Đến những lúc tuổi già, còn lại được căn nhà hai ông bà trú mưa, mà mấy cháu cũng đành tâm dành mất, không để thân già được yên… Vì thế, lời cầu nguyện của tôi càng tha thiết và mãnh liệt hơn, để cầu xin Chúa ra tay trợ giúp. Nhớ đến câu Lời Chúa khi Chúa Giêsu đến nhà mẹ vợ ông Simon, thấy tình trạng của bà như vậy, họ “lập tức” trình bày với Chúa, và Ngài đã ra tay. Phép lạ đã xảy ra… tôi cũng tin như vậy.
EM!
Em là một người can đảm, mạnh mẽ và nghị lực phi thường so với vẻ ngoài nhỏ bé của em. Sinh ra trong một gia đình đông con cái, em là út gái và theo truyền thống văn hóa của dân tộc em, em sẽ là người được thừa kế gia sản của ba mẹ và phụng dưỡng ba mẹ khi về già. Thế nhưng, cuộc đời của em lại không theo những quy luật như thế. Nhiều lần được em tâm sự về cuộc đời, gia cảnh, những biến cố…không hiểu vì lý do gì mà em không được sự đón nhận của mẹ_ trụ cột của gia đình. Em đi học bằng sự trợ giúp của các sơ, học bổng em được nhận hằng tháng thì em chỉ được dùng để đóng tiền học phí, còn lại mẹ em sẽ dùng để mua thức ăn cho cả gia đình. Ngoài việc học, em còn phải làm tất cả công việc của gia đình: chăn bò, cắt cỏ, giặt giũ, nấu ăn, quét dọn, làm rẫy… nhưng không vì thế mà em được thương, ngược lại còn nhận những lời nói chua cay, những đay nghiến của mẹ mỗi khi tức giận, những trận đòn oan ức khiến em phải lên nương lên rẫy ở qua đêm. Mặc dù chịu những thiệt thòi trong gia đình, nhưng em vẫn kiên trì học đến hết lớp 12. Những tưởng sau khi lấy chồng, gia đình sẽ thay đổi cách đối xử với em. Nhưng không. Vẫn tiếng nặng lời nhẹ, vẫn bất công vì sự ghen ghét đố kỵ… Nhưng bù lại, Chúa thương cho em gặp được một người chồng tốt bụng, bao dung và rất cố gắng vì gia đình.
Gia đình đã vậy, và dường như em không hòa hợp được với dân làng. Nhiều lần em tự hỏi mình hai từ “tại sao” nhưng em không thể hiểu được những gì đang xảy ra cho chính mình. Em hỏi Chúa, rồi em nhiều lần hỏi tôi: “Dì ơi, sao mọi người lại ghét con vậy Dì? Tại sao con không thể hòa nhập được với dân làng – nơi con được sinh ra và lớn lên?”. Mặc dù, tôi không có lời giải thích thỏa đáng cho em, nhưng những khi ngồi im lặng nghe em chia sẻ, đồng cảm với hoàn cảnh của em, tôi thầm cầu xin ơn Chúa cho em. Nhìn khuôn mặt rám nắng, già hơn so với số tuổi em đang có và những bận tâm của em, nhiều lần tôi thầm cảm phục em vì sự can đảm và kiên nhẫn của em dành cho gia đình, dành cho những người thân đã hắt hủi em, nhưng em vẫn chu toàn chữ hiếu đối với bậc sinh thành nên em.
Em à! Nghĩ đến em, tôi lại nghĩ đến sự cố gắng và kiên trì của em dành cho gia đình, cho giáo điểm. Tôi dâng em cho Chúa, để xin Ngài cùng em vượt qua những thách đố trong cuộc sống của em. Tôi cám ơn em, và mong rằng em được kiên vững trước những khó khăn trong hiện tại, để em luôn là “hạt giống tốt” mà Chúa đã gieo ở giáo điểm, là cánh tay nối dài cho những nhà truyền giáo và là chứng nhân cho Chúa nơi môi trường của em.
Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì không thể sinh nhiều hoa trái. Sự hiện diện của các tu sĩ nơi vùng đất Tây Nguyên này cũng như những loài hoa quý, đem lại niềm tin và sự khởi sắc cho nơi họ đặt chân đến. Các giáo điểm, giáo xứ chị em chúng tôi đang phục vụ còn rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt và còn hơn thế nữa. Nhưng, nhìn lại hành trình 55 năm hiện diện trên vùng đất nắng và gió này, rất nhiều thế hệ quý chị Tiền bối đã hun đúc và xoa dịu biết bao tâm hồn đau khổ. Các chị đã chắc chiu, nâng đỡ từng mảnh đời, từng con người. Lời cầu nguyện âm thầm và những hy sinh ngày đêm của quý chị Tiền bối là hành trang và động lực lớn cho thế hệ nối tiếp sau này.
Tôi thầm tạ ơn Chúa đã một lần nữa mời gọi và đem tôi đến với vùng Tây Nguyên, nơi tôi đã gởi gắm nhiều thao thức và lời cầu nguyện ngày đêm cho những tâm hồn bé nhỏ, đơn sơ, nhưng cần lắm sự đỡ nâng về cả vật chất lẫn tinh thần được Chúa gởi gắm qua các ân nhân.
Lạy Chúa, Chúa đã kiên nhẫn đi từ làng này qua làng nọ để đem Tin Mừng tình yêu và sự hiện diện của Chúa cho mọi người và mọi tầng lớp. Xin Chúa cùng song hành với chị em chúng con trên mọi nẻo đường, mọi công việc và xin cho chúng con có được tấm lòng yêu thương của Chúa, để chúng con có được một tình yêu đủ lớn để trao ban cho những người chúng con phục vụ. Amen.
Nt. Maria Như Ý, FMI