Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm A (19.06.2026) – Dụ Ngôn Nước Trời (Mt 13,24-43)

Bài đọc 1: Kn 12,13.16-19

Người có tội được Chúa ban ơn sám hối.

Bài trích sách Khôn ngoan.

13Lạy Thiên Chúa,
ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác
để Ngài phải chứng tỏ rằng
các phán quyết của Ngài không bất công.
16Chính do sức mạnh của Chúa
mà Chúa hành động công minh,
và vì Chúa làm bá chủ vạn vật,
nên Chúa nương tay với muôn loài.
17Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng,
thì Ngài tỏ sức mạnh ;
còn ai đã biết mà vẫn to gan, thì Ngài trị tội.
18Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh.
Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con,
nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.
19Làm như thế Chúa đã dạy dân rằng :
người công chính phải có lòng nhân ái.
Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề
là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.

Đáp ca: Tv 85,5-6.9-10.15-16a (Đ. c.5a)

Đ.Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

5Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ;6lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

Đ.Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

9Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài.10Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng ;
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

Đ.Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

15Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.16aXin đoái nhìn và xót thương con.

Đ.Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

Bài đọc 2: Rm 8,26-27

Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

26 Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:Mt 13,24-43 

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

24 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?’ 28 Ông đáp : ‘Kẻ thù đã làm đó !’ Đầy tớ nói : ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?’ 29 Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”

31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói : “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 40 Vậy, như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————

 

Suy niệm 1: TGM Nguyễn Văn Thiên

 

THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG

 

Tại sao trong cuộc sống này vẫn còn những kẻ ác sống chung với người lành? Tại sao nhiều khi những người gian ác xem ra lại thành đạt, trong khi những người hiền lành lại gặp quá nhiều đau khổ? Phải chăng sống hiền lành là dại dột và kém cỏi? Đó là những vấn nạn đã và đang được đặt ra từ bao thời đại. Nhiều người đã vì những vấn nạn đó mà mất niềm tin vào Thượng đế và mất niềm tin nơi cuộc đời. Khi đứng trước ngõ cụt cuộc sống, họ đã mất niềm hy vọng và buông xuôi theo số phận.

Từ thời Cựu ước, câu hỏi này đã được đề cập với sự nhức nhối. Các ngôn sứ và nhất là các tác giả Thánh Vịnh đã nói nên những bức xúc về sự dữ qua các tác phẩm văn chương của mình, ví dụ Thánh vịnh 73: “Thế mà tôi đã gần như hụt bước, một chút nữa là tôi phải trượt chân, bởi ganh tị những người lên mặt và thấy ác nhân thịnh đạt hoài. Quả là chúng không nếm mùi tân khổ, chúng có thân hình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác,chẳng bị tai ương giống người đời” (Tv 73,2-5). Tuy vậy, tác giả cũng suy gẫm về hậu vận không tránh khỏi của những người làm điều ác: “Trong nháy mắt, hỡi ôi, chúng đã sụp đổ rồi, nỗi kinh hoàng ập xuống, cuốn mất cả tăm hơi!” và ông tìm ra lẽ sống và phần thưởng của người công chính: “Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời” (Tv 73).

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã đưa ra cho chúng ta một câu trả lời: Nếu trên thế gian này người tốt và người chưa tốt còn tồn tại và chung sống với nhau, đó là nhờ lòng kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa. Từ một hình ảnh rất gần gũi với đời thường là ruộng lúa, Chúa Giê-su đã so sánh với cuộc sống con người. Cũng như cỏ lùng mọc lên xen kẽ với cây lúa, cuộc đời này, do tác động của ma quỷ và những khuynh hướng xấu, nên có nhiều người bị lôi kéo tới một lối sống thiếu lành mạnh và phạm tội chống lại Thiên Chúa và làm phương hại đến anh chị em mình. Thiên Chúa không phải là một vị thần luôn trừng phạt con người. Ngài giống như một chủ ruộng, nhìn xa trông rộng và luôn luôn chờ đợi hy vọng. Trong khi đó, những người tá điền lại đề nghị một giải pháp xem ra rất thực tế nhưng kém cẩn trọng là cho phép họ nhổ cỏ lùng. Người chủ ruộng không nghĩ như họ. Ông lo rằng trong khi nhổ cỏ, họ nhổ luôn cả lúa. Ông là người kiên nhẫn và bao dung. Không những chỉ kiên nhẫn chờ đợi, Thiên Chúa là chủ vũ trụ và nắm trong tay vận mệnh con người còn hy vọng những người xấu hối cải sửa mình để nên người tốt. Lòng bao dung của Thiên Chúa được diễn tả trong bài trích sách Khôn ngoan (Bài đọc I): “Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối”

Câu trả lời của Chúa Giê-su vừa nhằm giải thích cho chúng ta một thực tế là người tốt và người xấu cùng tồn tại, đồng thời, Người cũng quả quyết với chúng ta rằng những người sống tốt lành sẽ không hề bị thiệt. Công phúc của họ sẽ không rơi vào hư vô. Hơn nữa, họ cũng phải cẩn trọng, bởi vì nếu người xấu có hy vọng cải đổi thành người tốt, thì những người nghĩ là mình đang sống tốt cũng có thể một ngày nào đó rơi vào tình trạng sống tội lỗi.

Và, trong cuộc sống có biết bao xung đột và hỗn loạn này, những ai đang tin tưởng vào Chúa và tuân giữ lời của Ngài dễ bị cám dỗ bị lôi cuốn theo đám đông. Họ nghĩ rằng giữa Đạo là vô ích vì một phần lớn trên thế gian người ta sống tự do buông thả. Chúa Giê-su khuyên chúng ta, nếu chúng ta biết kiên trì chọn lựa giáo huấn của Người, chúng ta đừng buồn vì mình chỉ là thiểu số, vì cũng giống như hạt cải nhỏ bé được gieo trong đất, khi mọc thành cây, nó lớn lên đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành được. Hoặc như chút men được pha trong bột làm cho bột được dậy men để trở thành tấm bánh thơm ngon mang hương vị ngọt cho đời. Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn và bao dung. Chúng ta hãy kiên nhẫn và bao dung như Ngài trong cách đối xử với anh chị em mình.

Xin ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để chúng ta được ơn trung thành với Chúa và nhất là biết sống theo thánh ý của Ngài. Vâng, đời sống gia đình, những sinh hoạt trong giáo xứ, những mối tương quan nghề nghiệp bạn bè trong cuộc sống đời thường đang là những môi trường để chúng ta thực thi sứ mạng làm men làm muối cho đời. Kể cả lời cầu nguyện của chúng ta cũng rất cần có Chúa Thánh Thần soi sáng, vì Ngài hiểu nỗi lòng và những ước nguyện chính đáng của chúng ta (Bài đọc II).

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

—————————

 

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

ĐỨC KIÊN NHẪN

 

Có phải Tôn giáo sinh ra từ lo sợ, từ các sức mạnh huyền bí trong trời đất mà khoa học chưa cắt nghĩa được nguyên nhân không?  Quan niệm cho rằng tin vào thần thánh là vì mưu cầu tư lợi, vì lo sợ bị tai ương giáng phạt nên con người cúng kính thần Dữ để khỏi bị hãm hại, chạy chọt cúng bái thần Lành để được gia ân phúc lộc.  Một quan niệm sai lạc về tôn giáo vay mượn nơi thần thoại Hy lạp, nhốt con người trong nô lệ thần thánh. Con người vì lo sợ tai ương nên chạy đến ẩn mình trong tôn giáo, như vậy lo sợ sinh ra tôn giáo.  Khi giải nghĩa được nguồn gốc của sức mạnh thiên nhiên huyền bí, thì tôn giáo chấm dứt. Có đúng thế không?

Thiên Chúa trong Kinh thánh khác xa quan niệm ngoại giáo đó, Thiên Chúa được trình bày là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của Gia-cóp, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa dùng tình yêu bao la của Người phục vụ nhân loại.  Thiên Chúa luôn tìm gặp con người, chuyện vãn với họ, chờ đợi và tha thứ cho họ trong yêu thương: “Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối” (Bài Đọc 1.  Kn 12, 13.16-19).   Thiên Chúa trong Cựu ước biết “nói” tức biết đối thoại với con người, biết cảm thông hay thương xót và cứu vớt con người, luôn cho tội nhân cơ hội làm lại cuộc đời.

Thiên Chúa trong Tân ước xuất hiện như người cha rất nhân từ, điển hình là dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về, khiến có kẻ trách móc Thiên Chúa quá hiền lành đến nhu nhượng khó hiểu đối với người con đốn mạt, sau khi phung phí tài sản, sống trụy lạc, tìm đường về nhà vì đói ăn, vì thân tàn ma dại, lại được cha ôm ấp tha thứ và mở tiệc ăn mừng (x. Lc 15). 

Cách cư xử của người cha, khác hẳn với tâm lý của người anh cả hẹp hòi, so đo tính toán, người cha già chỉ muốn đón nhận con về, mừng vui vì con còn sống, ông quên hết mọi tội lỗi của con, đây là hình ảnh của “Thiên Chúa chậm bất bình và rất mực yêu thương”, lời Thánh vịnh nhắc nhủ chúng ta.  Thiên Chúa trong Kinh thánh khác xa thần thoại Hy lạp, trong đó các vị thần thường cạnh tranh ganh tỵ và đối đầu với con người. 

Theo thánh Phao-lô Thiên Chúa không những cư xử tốt với con người, Người còn ban Thần khí đến trợ lực chúng ta : “Có Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn” để chúng ta trở về với Thiên Chúa và “biết cầu thay nguyện giúp theo đúng ý Thiên Chúa” (x. Bài Đọc 2. Rm 8, 26-27).

Các dụ ngôn về Nước Trời hôm nay mặc khải cho thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa.  Người chậm giận và rất mực yêu thương, đây là tiêu đề của năm thánh “Lòng Thương Xót”.  Bài Tin Mừng  trình bày ba dụ ngôn về Nước Trời: lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải được gieo vào lòng đất và nắm men vùi vào đấu bột.  Hình ảnh của Thiên Chúa nhân từ được lồng vào sự kiên nhẫn chờ đợi phát triển như sức mạnh âm thầm của hạt cải, đợi chờ ngày lớn thành cây; hoạt động của Thiên Chúa chậm chạp nhưng chắc chắn xâm nhập như nắm men làm cho cả thúng bột dậy men; phản ứng của Thiên Chúa từ tốn không nóng giận nhưng rất kiên nhẫn chờ đợi như người nông dân chờ đến mùa gặt để loại bỏ cỏ lùng:

Như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.  Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải kóc lóc nghiến rằng” (x. Bài Tin Mừng. Mt 13,24-43).

Bài học về đức kiên nhẫn, lòng nhân từ, niềm hy vọng mà Tin Mừng trình bày nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta.  Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta , ban cho chúng ta cơ hội bỏ đường tội lỗi để trở về.  Điều tuyệt vời là nơi mỗi người đều có khả năng bắt đầu lại.  Đức tin có sức mạnh tự nội, sức sống đó mạnh như hạt cải, âm thầm và tác động như nắm men vùi vào đấu bột. 

Tuy nhiên hãy coi chừng nơi con người có lẫn lộn lúa tốt và cỏ lùng, đức hạnh và tội lỗi, hãy chắc rằng có ngày “người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi”.  Đừng quá lạm dụng lòng từ bi và kiên nhẫn của Thiên Chúa.  Quay đầu lại là bờ, xuất phát lại từ Chúa Kitô, không bao giờ là muộn màng vì chính Thần khí sẽ giúp đỡ chúng ta thanh luyện và loại bỏ những gì xấu xa tội lỗi.

Lạy Chúa Giê-su, đã bao nhiêu lần Chúa quay mặt đi trước lỗi lầm của con, xin cho con biết nhận ra tình thương bao dung và lòng kiên nhẫn của Chúa để con bắt đầu lại, trong hy vọng con tiến bước. A-men

Lm Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku

______________________

 

Suy niệm 3: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

WGPKT(17/07/2026) KONTUM