Chúa Nhật Phục Sinh. Mừng Chúa Sống Lại – Năm C (CN.17.04.2022)

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43

“Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội”.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 1-4

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Đó là lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN

Lời Chúa: Ga 20, 1-9

“Người phải sống lại từ cõi chết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.

—————

Suy Niệm 1:                              Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn

ĐỪNG SỢ, HÃY MỞ TOANG CỬA ĐÓN LẤY CHÚA KITÔ

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng của ngày đại lễ Phục Sinh hằng năm vẫn là Tin Mừng theo thánh Gioan. Dù vậy, có một điểm được cả bốn Tin Mừng chú ý và nói đến trong biến cố Chúa sống lại, đó là tảng đá lấp cửa mộ. Thánh Macô và Thánh Matthêu cho biết, tảng đá lấp cửa mộ Chúa rất lớn ( Mc 16,4; Mt 27,60). Đó là lý do các phụ nữ ra thăm mộ sợ hãi, ai sẽ lăn tảng đá cho họ. Họ không chỉ sợ khối nặng của tảng đá mà sức họ chẳng lay chuyển gì được. Đối với các môn đệ Chúa và cả những người Do-Thái lên án chết cho Chúa, tảng đá còn mang ý nghĩa lớn hơn trọng lượng của nó. Khi tảng đá lấp cửa mộ được niêm phong có nghĩa, mọi hoạt động của Chúa Giêsu chấm dứt, mọi lời rao giảng ban ơn cứu độ của Ngài không còn giá trị, đồng thời mọi hy vọng về cuộc sống mới của mọi người sẽ chấm hết. Nói cách khác, tảng đá đang bị niêm phong là chướng ngại ngăn cách Đức Giêsu với thế giới con người, là quyền lực và là thách đố của con người đối với Thiên Chúa, là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Thiên Chúa cứu độ nhân loại. Sức nặng của tảng đá là sức nặng của sự dữ. Tuy nhiên, sức nặng của tảng đá đó chưa bằng sức nặng do chính mỗi chúng ta tạo nên để ngăn cách Chúa đến với chúng ta.

Ai có thể làm vang lên lời Chúa trong gia đình của anh chị em, nếu không phải chính anh chị em? Một khi anh chị em là chướng ngại, Chúa có nói được lời Chúa trong gia dình anh chị em không? Ai có thể đưa anh chị em đến tham dự thánh lễ và rước Chúa xứng đáng, nếu không phải anh chị em? Một khi anh chị em khước từ với lý do này khác tựa như những tảng đá lớn bịt lối, thì Chúa có ngự vào tâm hồn của anh chị em được không? Ai có thể mở môi miệng của anh chị em và tâm hồn của anh chị em hướng về Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác, một khi anh chị em nhút nhát hay sợ hãi? Sợ hãi bấy giờ như tảng đá lớn chặn lối Chúa đến với người khác. Nói tóm lại, có những tảng đá do chính chúng ta tạo nên thành chướng ngại ngăn cách Chúa đến với chúng ta. Đó mới là những tảng đá khổng lồ! Vì vậy, câu hỏi của các phụ nữ khi ra thăm mộ như đang khai mở môi miệng của chúng ta để hỏi: “ Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mộ cho chúng ta?”

Câu trả lời không tìm gặp được nơi quyền lực con người cũng như những phụ nữ nhận biết sức họ không thể lay chuyển tảng đá chướng ngại, chúng ta cũng biết rõ tự sức mình, chúng ta không dễ thoát ra khỏi tội lỗi, không dễ khôi phục lại đời sống cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa trong gia đình sau thời gian quá dài bỏ quên. Chúng ta cũng không dễ mạnh dạn sống đời chứng nhân và giới thiệu Chúa cho người xung quanh. Ai sẽ lăn tảng đá sợ hãi, cố chấp ra khỏi ngôi mộ tâm hồn của chúng ta? Câu trả lời chỉ tìm gặp được nơi Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh.

“Đi đến mộ, bà Mađalêna thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ” (Ga 20,1). Chúa Phục Sinh là Đấng lăn tảng đá do con người đặt ra ngăn cách giữa Ngài với nhân loại, vì tình yêu của Ngài dành cho con người quá lớn đến mức không có vật gì hay ai có thể ngăn cách. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã ngợi khen tình yêu đó của Đấng phục sinh: dù gian truân, đói khổ, rách rưới, hiểm nguy, sự chết hay ma vương quỷ lực… cũng không thể tách tôi ra khỏi tình yêu Chúa yêu tôi. Vì vậy, biến cố Chúa phục sinh đẩy mọi chướng ngại sang một bên không chỉ là câu chuyện kể, mà còn là thực tại của ngày hôm nay, vì Chúa Giêsu, Đấng đã chết, đã sống lại và đang sống với chúng ta hôm nay. Quyền năng của Ngài lăn tảng đá hôm ấy và cũng chính quyền năng Ngài lăn tảng đá hôm nay nơi mọi gia đình và tâm hồn của mỗi chúng ta. Ngài lăn tảng đá sự chết ra và mở toang cửa sự sống cho chúng ta. Ngài lăn tảng đá sợ hãi trong chúng ta ra và thay vào đó một tâm hồn mạnh mẽ sống cho Tin Mừng. Ngài lăn tảng đá viện lẽ, viện cớ thoái thác đang cản trở  nhiều gia đình không nghe lời Chúa, để khai thông tâm hồn chúng ta sẵn sàng cất tiếng làm vang lời Chúa trong gia đình. Vì thế,  điều mà Chúa Phục Sinh đang mong đợi nơi chúng ta được thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh: “ Đừng sợ, hãy mở toang cửa đón lấy Chúa Kitô.”

Đối với giáo xứ chúng ta, từ đầu năm phụng vụ này, chúng ta tìm hiểu tầm quan trọng của các gia đình và sống lời Chúa trong gia đình cũng như việc yêu mến Mẹ qua tràng chuỗi kinh Mân côi vào tối thứ bảy hằng tuần. Chúng ta khích lệ và thúc giục nhau tụ họp và đọc lời Chúa trong gia đình, trước tòa đức Đức Mẹ tại giáo xứ. Thế nhưng, dù có những cố gắng, ai nấy cũng dễ nhận thấy rằng, những tảng đá “bàn lui” quá lớn, những tảng đá “ngại ngùng” quá nặng, những tảng đá “nguội lạnh” còn quá nhiều, thì hôm nay đây, lúc này đây, lúc Hội Thánh đang reo lên niềm vui “Alleluia, Chúa đã sống lại thật!’ Chúa Giêsu đã sống lại, lật tung mọi thứ đá tảng nặng nề to lớn, để cho lời Chúa đi vào tai, vào tâm trí chúng ta, để trái tim chúng ta từ nay sống cho Chúa, để mọi chọn lựa của chúng ta từ nay chỉ chọn Chúa mà thôi.

“Đừng sợ! Hãy mở toang cửa đón lấy Chúa Kitô.” Hãy mở toang cửa nhà cho lời Chúa đi vào và vang lên trong gia đình anh chị em, các nhóm của anh chị em. Hãy mở toang cửa tâm hồn để rước Chúa Giêsu Phục Sinh và để Ngài đến ngự trị, sống trong mỗi chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta cứ để cho Thần Khí của Chúa Giêsu Phục Sinh thúc đẩy chúng ta mạnh dạn nhấn vào e-mail, vào facebook, vào tin nhắn gửi đi hằng ngày tin mừng trọng đại này: Chúa đã sống lại. Đừng sợ! Hãy mở toang cửa đón lấy Chúa Kitô. Nhiều người đang mong được nghe tin vui đó cho sự sống của họ.

Xin Chúa cho bắt đầu ngày hôm nay là ngày vui của mỗi người và mỗi gia đình của chúng con. Xin cho con được ơn sống lại của Chúa để đời con từ nay tươi tắn và hăng say phục vụ Chúa hơn.

—————-

Suy Niệm 2:                             Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

KHÔNG TIN . . . RỒI LẠI TIN . . .

RỒI TIN ĐẾN THÍ MẠNG LUÔN !

 

1. KHÔNG TIN . . . Các môn đệ của Chúa Giêsu không ai tin Thầy mình chết rồi sống lại cho dù đã nghe nhiều lần Chúa Giêsu nói như vậy, cho dù đã chứng kiến nhiều điều lạ lùng thầy mình làm, thậm chí còn chứng kiến việc Chúa Giêsu làm cho người chết rồi sống lại nữa cơ!

Đời con người, khi còn sống thì vùng vẫy tung hoành lên núi xuống biển, xẻ dọc trường sơn, đánh đông dẹp bắc. . . Nhưng khi nhắm mắt lìa đời thì đối với người đó là chấm hết cho dù người đó là ông vua cũng vậy thôi.

Trước mắt các môn đệ thì Chúa Giêsu thầy của họ cũng vậy thôi. Chết là hết mà.

Phe giết Chúa xin Philato cho lính canh mộ vì sợ rằng môn đệ của “hắn” ăn cắp xác rồi phao tin đồn là “hắn” sống lại thì rắc rối. Dân chúng rất mê Chúa Giêsu thì sẽ tin ngay thôi vì họ đã từng chứng kiến nhiều dấu lạ Chúa Giêsu làm.

Này nhé : Bà Maria Madalena thấy mộ trống thì chỉ nghĩ là người ta lấy mất xác , hay nhất là bà ngồi khóc tỉ tê trong vườn mộ, Chúa Giêsu đứng ngay bên cạnh mà cứ tưởng là ông giữ vườn. Phêro và Gioan khi nghe tin bà Madalena bảo thấy mộ trống thì cũng không hề nghĩ Thầy mình đã sống lại như lời Thầy đã nói trước mà chỉ cắm đầu chạy thục mạng ra mộ. . . Hai môn đệ Emmau đã nghe các bà trong nhóm nói là họ đã thấy Thầy mà hai ông không xi nhê gì vẫn bỏ cuộc về làng. Tôma là “ta đây” nhất ! Các anh em nói rõ là Thầy Giêsu đã sống lại và đã hiện ra thế này . . . thế này. . . mà Tôma cứ một mình một phe “dõng dạc“ tuyên bố là tôi phải thế này thế nọ thế kia thì “tôi đây” mới tin !

Các môn đệ cũng không ai “trốn rình” chờ coi Thầy mình sống lại như thế nào. Không ai tin việc đó mà ! Chỉ có lính canh mộ là chứng kiến được Chúa Giêsu đã sống lại như thế nào thôi. Sợ hãi lắm. Chạy đi báo cho phe giết Chúa. Phe này bối rối và khiếp lắm. Cho lính canh “nhiều tiền” và dặn nói là khi chúng tôi ngủ, các môn đệ của ông Giêsu lấy trộm xác ! Canh mà ngủ ! Quân luật Roma có mà ở tù, nhưng đã được bảo đảm “an toàn” nếu việc đó tới tai quan tổng trấn Philato. “Tiền bạc” thời nào cũng ngon lành !

2. RỒI LẠI TIN . . .

Chúa Giêsu Phục Sinh thật trên cả tuyệt vời ! Không quở trách ai một tiếng nào. “Bình an cho anh em” Đừng sợ ! Thầy đây mà. Anh em có gì ăn không ? Tôma ơi, lại xem tay Thầy nhé . Chớ cứng lòng. Hiện ra với các môn đệ cả chục lần. Thân tình nhất là Giêsu Phục Sinh dọn bữa cho các môn đệ đánh cá cả đêm vừa mệt vừa đói được ăn no nê và thuyền đầy cá nữa chứ ! Ai cũng xác tín đó là Thầy Giêsu mình đã chết và đã sống lại ! Đấng Phục Sinh đã “ở” lại bốn mươi ngày mới lên Trời trước mặt các ông. Mười ngày sau lại cho Chúa Thánh Thần xuống trên các môn đệ để củng cố niềm tin của họ và soi dẫn việc họ làm cho tới bây giờ và mãi mãi về sau. . .

3. RỒI TIN ĐẾN THÍ MẠNG LUÔN. . .

Ai cũng biết Phêro đã bị chết như thế nào rồi chứ ? Đâu có ai khùng đến nỗi chết vì một chuyện bịa đặt ?

Còn Phaolo rất đặc biệt : Hăng say, nhiệt tình đi bắt bớ những người tin vào Chúa Giêsu, rồi bị Chúa cho ngã ngựa, rồi cũng hăng say nhiệt tình đi rao giảng cái đạo của Giêsu ! Ông tuyên bố nhiều câu xanh rì luôn : Chúng tôi điên dại vì Đức Kito. Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Đức Kito. Tôi biết tôi đã tin vào ai. Cuối cùng ông phải bị tù đày và bị chặt đầu vì Đức Kito ! Thí mạng luôn !

Hơn hai ngàn năm lịch sử của Hội Thánh do Chúa Giêsu thành lập : Không biết bao nhiêu người đã chết vì danh Đức Kito, cứ xem lịch sử Hội Thánh Công Giáo Việt Nam thì thấy ngay. Không biết bao nhiêu người đã bị tù đày vì danh Đức Kito. Biết bao người lên đường rời bỏ gia đình mình, quê hương mình đi khắp mọi nơi trên cả và thế giới để rao giảng danh Đức Kito. Kể không hết nổi những việc tốt lành, những cơ sở từ thiện mà các Kito hữu làm vì danh Đức Kito. . . Trên cả thế giới, chỗ nào cũng có bóng cây Thánh Giá. Không thể nào từ chuyện bịa đặt mà lại có hoa trái như thế được.

Chúa Giêsu đã sống lại thật. Alleluia!

Người đã sống lại như lời Người đã phán hứa Alleluia !

Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia

Kính chúc các bạn một lễ Phục Sinh nhiều ơn sủng Chúa. AMEN

——–

Suy Niệm 3:                             Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An

Mộ Trống

Con người ở đời thường khởi sự bằng cái có: có địa vị,có quyền thế,có bằng cấp,có tiền của,có sức mạnh,có tài năng…mới làm nên chuyện. Nhưng Thiên Chúa lại thường khởi sự bằng cái không.Theo sách Sáng Thế,Thiên Chúa khởi sự từ cái hoang vu trống rỗng,không không “Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất,đất còn trống rỗng chưa có hình dạng,tối tăm bao trùm vực thẳm và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên nước” (St 1,1-2).

Cái hoang vu trống rỗng của “ngày thứ nhất” trong công trình sáng tạo trời đất sẽ lại xuất hiện trong một “ngày thứ nhất” khác : Ngày Chúa Kitô sống lại từ cõi chết. Đó là cái hoang vu trống rỗng của ngôi mộ trống mà Mađalêna đã chứng kiến và đau buồn thốt lên “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi rồi”, Phêrô ngạc nhiên trong băn khoăn,Gioan đã thấy và đã tin.

Tất cả được khởi đầu bởi một sự kiện lạ lùng. Các phụ nữ ra mồ và thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ. Sau đó hai môn đệ Phêrô và Gioan không còn thấy xác Đức Giêsu trong ngôi mộ mở toang.

Có lẽ lúc này Philatô còn đang ngủ, các Thượng tế, Kinh sư và Kỳ mục cũng thế. Họ ngủ thật say, sung sướng vì đã dẹp yên được một chướng ngại từng làm họ ghen tức,mất ăn mất ngủ.Mọi sự đã được giải quyết đúng như sự sắp đặt khéo léo của họ. Cái tên Giêsu rồi sẽ bị quên lãng,chẳng còn ai nhắc tới.Tảng đá to đã niêm phong cửa mộ.Giêsu Nazarath đã đi vào lòng đất lạnh.

Đối với những người vẫn thương mến Chúa Giêsu thì kể như đã hết, không còn gì ngoài những kỷ niệm xót xa chua chát. Một thực tế phủ phàng trĩu nặng nỗi âu lo sợ hãi. Niềm hy vọng lớn lao xưa đã bị chôn vùi cùng với Giêsu Nazareth. Sáng nay, mấy chị em phụ nữ ra mộ thì cũng chỉ có mục đích là ướp lại cái xác không hồn. Họ đi tìm một cái xác, một kẻ chết nhưng họ đã đối diện với ngôi mộ trống.

Mađalêna khi thấy mộ trống liền nghĩ ngay đến chuyện có ai đã đến lấy xác Chúa mang đi rồi: “người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” (Ga 20,2). Các Thiên Thần hiện ra cắt nghĩa Chúa đã sống lại. Không biết các bà đã tin hay chưa, họ vội vả chạy về báo tin. “Khi từ mộ trở về, các bà Maria Macđala, bà Gioanna và bà Maria, mẹ ông Giacôbê và các bà khác cùng đi với mấy bà này. Các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẫn, nên chẳng tin” (Lc 24,11).

Các thượng tế và các kỳ mục thì lo âu sợ hãi trước hiện tượng mồ trống. Vì thế các ông mới cho tiền hậu hĩ lính canh và bảo những người này phải phao tin là các môn đệ của ông Giêsu đã đến lấy trộm xác: “Các anh hãy nói như thế này, ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ đã đến lấy trộm xác” (Mt 28,13).

 

Phêrô và Gioan cùng chạy ra mồ. “Phêrô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi” (Ga 20,6-7).

Phản ứng của Phêrô là thinh lặng,ông đang phân vân, không biết nghĩ thế nào và ăn nói làm sao. Nếu có kẻ lấy trộm xác Thầy thì tại sao kẻ gian lại mất công xếp đặt khăn liệm và các dây vải cách thứ tự và gọn gàng như thế? Ông vẫn còn bàng hoàng về những lỗi lầm chối Thầy với niềm ăn năn thống hối, ông chưa hiểu sống lại nghĩa là gì.

Còn Gioan đã thấy và đã tin. Không phải vì hiện tượng mồ trống mà vì những gì Gioan đã thấy. Gioan đã thấy gì? Thấy các dấu chỉ lạ lùng của ngôi mộ trống, khăn liệm và các thứ dây được xếp gọn gàng. Cảnh tượng này làm cho Gioan nhớ lại dấu lạ Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại. Khi Ladarô sống lại liền ngồi dậy, nhưng thân mình còn quấn chặt các thứ khăn liệm, còn ở đây, mọi thứ được xếp gọn gàng. Gioan nhớ lại lời Kinh Thánh nói rằng: Đức Kitô phải chịu đau khổ, phải chết rồi mới chỗi dậy từ trong đám kẻ chết mà vào chốn vinh quang (Lc 24,26). Chính những lời đó đã làm cho Gioan tin. Bởi vậy, thấy là nền tảng và bằng chứng cho lòng tin. Nhưng thấy ở đây không phải là thấy những sự kiện bên ngoài mà là thấy ý nghĩa bên trong gắn liền với sự kiện. Tông đồ Gioan thấy sự kiện những băng vải và khăn che đầu, và nhờ nhớ lời Kinh Thánh mà tin.Thấy rồi mới tin là chuyện bình thường. Còn không thấy mà tin mới là phúc, như lời Chúa Giêsu nói với tông đồ Tôma: “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,28).

Trước mọi phản ứng đó, Đức Kitô Phục Sinh đã biểu lộ một sự chiến thắng âm thầm,không rình rang giữa tiếng kèn trống reo hò của toàn dân. Sáng sớm ngày thứ nhất đầu tuần mới, tảng đá lấp cửa mồ đã mở toang. Nấm mồ lạnh lẽo, chật hẹp, tối tăm đã mở tung ra như cánh hoa hồng hay đôi môi thắm tươi của nụ cười thiếu nữ, đầy sức sống và bình an. Tảng đá lấp mộ làm sao niêm giữ được Đấng Phục Sinh! Nấm mồ chỉ là giai đoạn chuyển tiếp. Nó giống như lối đi ngầm dưới mặt đất, sẽ mở lên một vòm trời vinh quang. Chúa Giêsu dùng nó như cánh cửa mở vào miền đất tử thần và từ đó biến nó thành ngõ mở vào cõi sống trường sinh.

Đức Kitô đã chiến thắng tử thần,thân thể bằng xương bằng thịt của Ngài hôm nay đã được “Thần Khí Hoá” và từ đây Ngài sống hoàn toàn bởi Thần Khí,vì chỉ “Thần Khí mới làm cho sống còn xác thịt thì có ích gì” (Ga 6,36). Đức Kitô đã sống lại thật trong vinh quang. Ngài không mặc lấy một thân xác khác, thân xác Phục Sinh của Ngài vẫn chính là thân xác trước đây chịu khổ hình, chết thập giá, nay thân xác đó được biến đổi, thân xác tâm linh không hư nát. Sự Phục Sinh của Đức Kitô không chỉ là phục hồi sự sống như trước mà còn chuyển qua thể thức hiện hữu mới.Thân xác của Ngài được Thần Khí hoá, không bị vật chất cản trở. Đấng Phục Sinh đã nhiều lần hiện ra với các Tông Đồ để cũng cố đức tin cho họ, chuẩn bị tâm hồn các ông đón nhận Chúa Thánh Thần hầu trở nên chứng nhân rao truyền sự chết và sống lại của Con Thiên Chúa.

Ngày nay nếu muốn làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta cũng cần khởi đi từ ngôi mộ trống như các Tông Đồ ngày xưa. Nói theo ngôn ngữ tu đức thì chúng ta trở về với đời sống thanh bạch.Đó là đời sống trong sạch, ngay lành và có tinh thần nghèo khó.

Thế giới hôm nay không thiếu những dấu chỉ của Đấng Phục Sinh. Nhưng người ta không nhận thấy được Ngài vì thiếu tâm hồn ngay thẳng trong sạch “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8). Nói khác đi mỗi tâm hồn chúng ta là một ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống là ngôi mộ không còn xác Chúa nhưng còn dấu chỉ Đấng Phục Sinh, đó là khăn liệm và khăn che mặt. Tất cả những gì nhân loại dùng để trói buộc Chúa Giêsu, che mặt Người, cần phải cởi ra và xếp gọn một bên. Gioan đã đi vào ngôi mộ trống, đã nhìn với cặp mắt trong sạch nên đã thấy và đã tin. Gioan không thấy Chúa, nhưng thấy dấu chỉ của Phục Sinh và Gioan đã tin. Chúng ta không thấy Chúa nhưng chúng ta thấy ngôi mộ trống là cái thế giới bao la đầy dấu chỉ sự hiện diện của Người.Ta cũng có thể thấy Chúa trong trong tâm hồn khiêm nhu tự hạ quên mình, trong sự bình an thanh thản của nội tâm. Đó là những dấu chỉ mà Đấng Phục Sinh ban tặng.

Không có Phục Sinh, đức tin chúng ta chỉ là hảo huyền, cuộc sống có ý nghĩa gì nếu không có gì sau hết, nếu tất cả chỉ dừng lại ở đời này?. Nhìn lại đời sống mình, chúng ta sẽ nhận thấy vô vàn sự Phục sinh, rất nhiều những cuộc vượt qua nho nhỏ trong đời sống hướng tới Phục sinh. Khi một tình bạn, một tình yêu bị tan vỡ, chúng ta biết hàn gắn lại bằng yêu thương thì đó không phải là sự phục sinh sao? Khi mà chúng ta có kinh nghiệm về sự tha thứ, dẹp tan lòng thù hận, oán ghét thì đó là cuộc vượt qua phi thường…

Chúa đã Phục Sinh. Tin vui làm ấm áp cõi lòng đang buồn phiền vì mất mát đắng cay. Tin mừng đã lau khô đôi mắt ngấn lệ khóc than tiếc thương của các môn đệ. Mầu nhiệm sự sống qua cái chết mà Thầy từng rao giảng thực sự được khai trương. Chúa đã chỗi dậy từ chính nơi đã được mai táng. Ánh sáng tràn ngập. Niềm hy vọng lớn lao đã được bắt đầu từ chính nơi hôm qua còn đầy đau thương tuyệt vọng. Chúa Phục Sinh đã đẩy mọi tảng đá nặng nề ra khỏi tâm hồn các môn đệ.Từ đây các môn sinh bắt đầu một hành trình mới, loan báo Tin mừng Phục sinh.

Như mùa xuân sau đông tàn, Phục Sinh mãi mãi vọt lên trong đời sống chúng ta những chồi lộc ân sủng, những sức sống tươi trẻ. Tin vào Đấng Phục Sinh là thắp lên ánh sáng mới, là đón nhận tình yêu mới cho mùa xuân tâm hồn.

————

Suy Niệm 4:                       Linh mục Lu-y Nguyễn Quang Vinh

ALLÊLUIA ! ALLÊLUIA !

 

Bài ca Alleluia là lời loan báo Chúa Sống Lại vang dội trong các giáo đường Đêm Thánh Phục Sinh.  Suốt cả mùa Chay chúng ta suy niệm về tội lỗi, sự dữ, cuộc thương khó và tử nạn của Đức Giêsu.  Nay chúng ta hân hoan đi vào mầu nhiệm hoan lạc mừng Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh.  Chúng ta suy tôn Người là Chúa Sống Lại, Đấng Cứu Chuộc đem lại sự sống vĩnh hằng cho trần gian, chúng ta xác quyết tin vào sự sống lại và bước theo Người.

Tuy nhiên, thật lạ lùng!  Chúng ta làm một việc ngược đời, vì thường  khi tuyên dương danh phận một người nào đó, người ta thường nêu cao công trạng, việc làm phi thường và thành công vĩ đại của họ, đồng thời giảm thiểu tối đa những thất bại của đấng anh hùng.  Đàng nầy, khi suy tôn Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh chúng ta toàn nói chuyện thất bại, âm mưu sát hại Thầy, Giuđa bán Thầy, Phêrô chối Thầy, môn đệ đào thoát bỏ Thầy lại một mình, và cái chết nhục nhã trên thập giá … 

Xem ra như chúng ta suy tôn đau khổ và sự dữ.  Không phải thế, chúng ta tôn vinh tình yêu, nhưng tình yêu đi trên con đường đau khổ, tình yêu mặc lấy gương mặt của thập giá, tình yêu đồng nhất trong diễn tả đau khổ.  Chúng ta suy tôn Đấng Phục Sinh đi trên con đường sự chết.  Người ta suy tôn tình yêu của người mẹ vì bà thức nhiều đêm liền bên giường bệnh của người con, chứ đâu phải tôn vinh việc thức trắng đêm.

Ánh sáng phục sinh phơi thất bại của Chúa Giêsu và tội lỗi của các tông đồ, có nguy cơ làm người mới tin đạo bỏ cuộc vì ngã lòng.  Chân lý đức tin không lùi bước trước sự kiện lịch sử, Tin Mừng cũng không gian lận trí thức cắt bỏ những khúc phim ít hoành tráng và buồn thảm, những hành vi đáng hổ thẹn của một số tông đồ trong cơn khủng hoảng mất Thầy.  Tất cả như đặt chúng ta vào một sự lựa chọn.  Tin vào Đấng Phục Sinh trở nên một thách thức đối với não trạng khoa học kỹ thuật, vì thật sự đã có ai nhìn thấy Đức Giêsu đội mồ bước ra chưa, không ai cả, ngay đến lính canh và các môn đệ cũng không.  Trình thuật sáng ngày phục sinh ghi lại cảm nhận đầu tiên của người đi viếng mộ: “Nhưng  khi bước vào, họ không thấy thi hài Đức Giêsu đâu cả” mà chỉ được nghe báo “Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Tin Mừng Lc 24, 6). 

Đức Giêsu sống lại vẫn còn là một bí mật lớn cho đến hôm nay.  Niềm tin vào Đấng phục sinh như một thách đố mà người tín hữu phải chấp nhận vô điều kiện và phải hy sinh phần nào đầu óc suy luận.  Sự kiện Sống lại đã được tiệm tiến chuẩn bị từ xa qua các biến cố lịch sử: từ tạo dựng, sa ngã, lời hứa ban Đấng cứu độ, việc kêu gọi Abraham đi về đất hứa, nhất là biến cố Xuất Hành của dân Do thái thoát vòng nô lệ, vượt qua Biển Đỏ tiến vào Đất Hứa.  Tất cả các biến cố đó chỉ là hình bóng, chuẩn bị tâm lý cho người Kitô hữu đón nhận ánh sáng của Đêm Phục Sinh, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại. 

Suy niệm, việc làm trong quá khứ xảy ra nơi một dân tộc để nghiệm thấy đó là dấu chỉ của ơn cứu độ phổ quát cho mọi người và cho cá nhân, để từ đó đi vào niềm xác tín Chúa Sống Lại.  Các sự kiện vật lý chuẩn bị cho tinh thần đón nhận một điều vượt quá tầm cở trí khôn nhân loại.  Đức tin chính là chấp nhận, hiệp thông, chia sẻ biến cố Vượt Qua của Đức Giêsu mặc cho bóng tối còn lảng vãng nơi tâm trí của chúng ta. “Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Chúa Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại” (Bài Thánh Thư. Rm 6, 5).  

Trong đức tin luôn luôn tiềm ẩn một bóng mờ, một sự khó hiểu được gọi là bóng mờ đức tin mà ngay cả các thánh cũng không thể vượt qua, có một sự đứt quảng trong tiến trình lý luận đức tin, làm cho người tin phải hy sinh phần nào đầu óc suy luận của mình. 

Đan cử trường hợp của thánh Gioan tông đồ, ông chạy ra mộ vào sáng sớm cùng với thánh Phêrô, cả hai vào trong ngôi mộ trống vắng, họ thấy khăn liệm cuộn lại và khăn che mặt để riêng một bên, sách Tin mừng ghi “Gioan thấy và ông đã tin”.  Ông thấy cái vật chất vô hồn trước mắt, nhưng ông lại tin Đấng phục sinh mà ông không thấy có mặt ở đó, có điều gì thiếu lôgíc ở đây.  Đó chính là bóng mờ đức tin mà người Kitô hữu phải vượt qua, phải hy sinh một chút đấu óc toán học để bước vào đức tin.  Sự hy sinh nầy làm nên công trạng của người tin.  Đức tin không thuần túy là khoa học, nhưng có tính hợp lý và không đi ngược với lý trí.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng con tin thật, duy nhất chỉ có Chúa mang lại cho trần gian sự sống lại, và không một ai có thể cứu chuộc chúng con. Con xin cảm tạ tri ân Chúa. Amen. Allêluia.

WGPKT(15/04/2022) KONTUM