Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên – Năm C (CN.29.05.2022)

BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng’ Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Ep 1, 17-23

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người’ xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Lc 24, 46-53

“Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

Đó là lời Chúa.

————–

Suy Niệm 1:                       Linh mục Lu-y Nguyễn Quang Vinh

Chúa Thăng Thiên

Mầu nhiệm Chúa Giêsu thăng thiên chấm dứt giai đoạn Thiên Chúa tỏ mình ra trong thân phận làm người Nadarét, Người được sinh ra và lớn lên, sống đời lao động và rao giảng Tin mừng, chịu nạn chịu chết và được mai táng trong mồ.  Ngày thứ ba đã được Thiên chúa cho sống lại, sau đó Người hiện ra nhiều lần để củng cố đức tin cho các môn đệ, rồi được rước về trời.

Sách Công vụ Tông đồ nói Đức Giêsu lên trời sau Phục Sinh 40 ngày (Bài đọc 1. Cv 1, 1-11), còn theo Tin Mừng Luca thì ngay ngày Phục Sinh, Chúa ngự về trời (Bài Tin Mừng. Lc 24, 46-53).  Biến cố Lên Trời biểu lộ vinh quang của Đấng Phục Sinh, biến cố nầy không tách biệt khỏi mầu nhiệm Vượt Qua.  Biến cố đánh dấu kết thúc cuộc đời trần gian của Đức Giêsu, tôn phong Người làm Đấng Mêsia, Đấng Cứu Tinh trần gian.  Sự khác biệt về thời gian không quan trọng cho bằng việc phô bày mầu nhiệm phong phú nầy. 

Tất cả mầu nhiệm Kitô giáo được thu tóm trong biến cố Chúa Lên Trời.  Trong cuộc Tử Nạn, Đức Giêsu đã chiến thắng quyền lực sự dữ: Người đã từ chối hận thù, Người đã chiếu sáng tình yêu, Người đã đánh bại “các quyền lực và các ách thống trị”.  Cho đến chết Người từ chối dùng bạo động, từ chối lấy oán báo oán, từ chối con đường cứu chộc dễ dãi bằng cách nhảy xuống khỏi thập giá để thiên hạ tin theo.  Người giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết bằng con đường bất bạo động, bằng tình yêu hy sinh, chấp nhận tự hủy ra không, chấp nhận con đường thập tự  giá.

Thánh Phaolô diễn tả việc Chúa Thăng Thiên như là sự chế ngự của Đức Giêsu trên tất cả những mãnh lực ràng buộc thống trị chúng ta.  Người ngự trên mây về trời, đó là hình ảnh Đức Giêsu được cất lên cao khỏi những gì đối nghịch, ràng buộc nhân loại.  Người nắm giữ quyền bính, đó là Vương Quốc của Thiên Chúa.  Thăng Thiên biến cố trong tiến trình cứu chuộc, không tách rời biến cố Phục sinh được. 

Thật vậy chiến công của cuộc tử nạn là sự sống lại được coi là phần thưởng cao quý vì Chúa đã chiến thắng thần chết, Người chịu chết để thống trị sự chết.  Tuy nhiên sự sống lại không phải là dành lại sự sống ban đầu khi còn ở trần gian, nhưng là sự sống mới “trời mới và đất mới Đức Giêsu ngự trị”, sự sống phục sinh nầy được thông ban cho người tín hữu để họ tham gia vào sự sống của Thiên Chúa; điều nầy được diễn tả trong việc lên trời,  như khẳng định chiến thắng thần chết, hoàn tất mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Đức Kitô.

Thăng thiên là cách nói khác về biến cố thực tế Phục Sinh.  Ngay khi bước vào cuộc tử nạn, Đức Giêsu đã nói: “Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Con Cha” (Ga 17, 1).  Và khi lên trời “Có đám mây quyện lấy Người”, đám mây trong bài đọc 1 nói lên vinh quang đó (x. Bài đọc 1. Cv 1, 9).  “Đức Giêsu được cất lên ngay trước mắt các ông”, có nghĩa là Người biến mất trước cái nhìn vật lý, từ nay Người hiện diện một cách vắng mặt, có thể gọi là ‘hiện diện ảo’ mà không phải là ảo tưởng. Người thay đổi sự hiện diện hữu hình bằng hiện diện siêu hình.  Một hình thức ‘hiện diện mới’ mà ngày nay người Kitô hữu chấp nhận như là điều kiện để tin dù không thấy.  Đức tin là chấp nhận sự hiện diện của Đấng vô hình, là sống theo mẫu gương của Chúa Kitô.

Thăng thiên minh họa hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, hoàn cảnh của thời kỳ sống trong đức tin: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.  Nhưng thử hỏi “Thiên Chúa ở đâu?”  Người lên trời.  Người rời khỏi tầm mắt chúng ta, tuy nhiên Người vẫn ở lại với chúng ta “cho đến khi hoàn tất các thế kỷ”.  Tất cả muốn nói lên rằng Đức Giêsu thay đổi cách thức hiện diện, Người hiện diện bằng sự hiện diện thiêng liêng siêu hình. 

Một sự vắng mặt mà vẫn hiện diện.  Chúng ta không còn nhận thấy Chúa bằng con mắt phàm trần nữa.  Thật ra Đức Giêsu loan báo việc Chúa Thánh Thần sẽ đến ngự trong chúng ta “Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa” (Bài Tin Mừng. Lc 24, 49), chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô.  Đừng bao giờ ly cách việc Đức Giêsu về trời với việc Chúa Thánh Thần ngự xuống và sự trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu Kitô.  Đó là ba thời kỳ hoàn tất công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

Ngước mắt nhìn trời như các tông đồ ngày Chúa thăng thiên, nhắc cho chúng ta quê thật của chúng ta ở trên trời, như nữ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nhìn trời đêm tối, rồi phát hiện ra tên của mình được viết tắt trên bầu trời qua các vì sao lấp lánh hình chữ “T” .  Thật vậy cùng đích của chúng ta là tìm Nước Trời, nhưng vẫn hòa tất các mụch tiêu trần thế như bao nhiêu người khác.  Như vậy Nước Trời khơi mào từ cuộc sống trần gian và sẽ hoàn tất ngày chúng ta về trời.

Lạy Chúa Giêsu Thăng Thiên, Chúa là niềm vui tràn ngập lòng chúng con vì Chúa là con người nhân loại của trái đất nầy đã bước vào Nước Trời, Chúa là con én báo hiệu mùa xuân thiên quốc, để chúng con “lòng đầy hân hoan” tiến bước trong hy vọng về trời mai ngày.  Amen. Allêluia.

—————-

Suy Niệm 2:                       Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An

Hãy Lắng Nghe Bằng Con Tim

Lễ Chúa Giêsu lên trời, Giáo Hội chọn làm ngày Quốc tế Truyền thông. Ngày nay, các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội phát triển rất nhanh. Trong thế giới kỹ thuật số, Giáo Hội khuyến khích con cái mình vận dụng những phương tiện truyền thông hiện đại nhất để thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng. Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56 năm nay là “Hãy lắng nghe bằng con tim”. 

Lễ Thăng Thiên kính nhớ việc Chúa Giêsu “lên trời”, được cử hành vào ngày thứ 40 sau Lễ Phục Sinh (x. Mc 16, 19-20; Cv 1,1-11).

Sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên đánh dấu việc Người trở về “nơi” mà Người đã hiện hữu trước khi nhập thể (x. Ga 3,13). Lễ này nói lên việc nhân tính của Người tiến vào trong vinh quang của Thiên Chúa một cách vĩnh viễn (x. Ga 16,28; 17,5). Nó đánh dấu sự kết thúc sứ mệnh hữu hình của Chúa Giêsu ở trần gian và khởi đầu sứ mệnh của Giáo Hội. Vào chính ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu đã được tôn vinh, được siêu thăng và “ngự bên hữu Chúa Cha” trong thân xác vinh quang của Người rồi. Tuy nhiên, theo trình thuật của Thánh Luca, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu còn hiện ra nhiều lần với các môn đệ trong khoảng thời gian 40 ngày. Đây là thời gian Chúa Giêsu dùng để khẳng định sự Phục Sinh của Người, củng cố niềm tin của các môn đệ, hoàn tất việc giảng dạy và sai các ông đi rao giảng Phúc Âm.Với biến cố thăng thiên, Chúa Giêsu không còn hiện diện trong thân xác hữu hình như trước kia, nhưng Người vẫn hiện diện với Giáo Hội cho đến ngày tận thế (x. Mt 28,20) theo phương cách mới – theo quyền năng của Chúa Thánh Thần, với tư cách là Chúa của vũ trụ (x. Pl 2,10-11). (x.Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN).

Chúa lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Theo Thánh Kinh, ngự bên hữu nghĩa là đồng hàng trong danh dự, phẩm vị và quyền năng. Chúa Giêsu lên trời sau khi hoàn tất công cuộc cứu độ. Người lấy lại vinh quang, uy quyền và danh dự của một Thiên Chúa đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Người lấy lại những sự ấy là vì đã tự nguyện trút bỏ nó khi vào trần gian để thực thi chương trình cứu độ. “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7).

Chúa lên trời vì Người đã từ trời xuống: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13). Mầu nhiệm Chúa lên trời minh chứng cho nguồn gốc thần linh của Đức Kitô. Người không phải là phàm nhân được tôn lên hàng thần thánh. Người chính là Thiên Chúa có từ đời đời và mọi sự, mọi loài nhờ Người mà được hiện hữu. “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa…Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,1-3).

Chúa lên trời với cung cách hiện diện mới, trao sứ vụ cho các Tông đồ và Giáo hội tiếp nối con đường hiệp hành “con đường Giêsu” để thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng yêu thương.

1. Hiện diện mới

Chúa Giêsu đã tiên báo với các môn đệ : “Thầy đến cùng Chúa Cha”. Lời này được lập lại 7 lần trong khung cảnh tiệc ly (x.Ga 14, 12.28; 16, 5.10.28; 17,11.13), đến nỗi trong số các môn đệ tự hỏi lời nói đó có ý nghĩa gì (Ga 16,17). Đối với Chúa Giêsu, Người không đi đến một nơi nào khác, nhưng Người đến với một người, đó chính là Chúa Cha. Chúa Giêsu coi cuộc sống ở trần gian và những hoạt động của mình như một hành trình đi đến với Chúa Cha, như một cuộc về trời với Chúa Cha. Khi hiện ra với Maria Madalena, Chúa Phục Sinh nói: “Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em (Ga 20,17). Như thế, Gioan không kể về việc “lên cùng Chúa Cha” như một “nơi chốn”, Người không đến một nơi chốn (trời), nhưng đến với một người, đó chính là “Cha của Người và cũng là Chúa của anh em”.

Chúa về trời, một cuộc tạm biệt chứ không ly biệt.Chia tay để rồi sẽ gặp lại nhau trong một tương quan mới. Các lời nguyện và Kinh Tiền Tụng của lễ Thăng Thiên cũng chứa đựng ý nghĩa này: “Người lên trời không phải để lìa xa chúng con là những kẻ yếu đuối, nhưng vì là đầu và là Thủ Lãnh, nên Người đã đi trước, để chúng con là những chi thể của Người vững một niềm tin tưởng cũng sẽ được lên theo”.

Chúa về trời gợi lên trong tâm hồn chúng ta một khát vọng quy hướng về Người để rồi đối với chúng ta không còn hạnh phúc nào lớn hơn là được ở trong Người, đón nhận sự sống sung mãn Người ban tặng. Nhận thức được niềm hạnh phúc ấy, đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ có một sự thú vị ngọt ngào. Nơi thiên cung, mọi đau khổ, bệnh tật, chiến tranh, khủng bố không còn nữa. Ở đó chỉ có thanh bình, công bằng, và hạnh phúc viên mãn, nhân phẩm và nhân vị con người hoàn toàn được phục hồi trong ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô.

Từ nay trở đi, Chúa Kitô Phục Sinh sẽ hiện diện trong lòng con người, trong tâm hồn tất cả những ai tin vào Người. Chúa Giêsu một khi ngự bên hữu Chúa Cha đã hoàn toàn mặc lấy quyền năng Chúa Thánh Thần, Người đến ngự trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Chính Người đã nói “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến nó và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy” ( Ga 14,23). Để chúng ta hiểu hơn về sự hiện diện này, Chúa đã dùng dụ ngôn cây nho và cành nho “Thầy là cây nho các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được”(Ga 15,5).

2. Trao Sứ Vụ

Chúa về trời mở ra sứ vụ mới cho các Tông đồ. Đó là khai trương công cuộc truyền giáo toàn cầu với lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo”. Nội dung của việc truyền giáo được chỉ định rõ ràng: “Làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Làm phép rửa cho họ. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy truyền cho anh em”. Bảo chứng cho sứ vụ truyền giáo là: “Có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”. Nhờ việc sai đi và uỷ quyền cho các Tông đồ, qua các Tông đồ rồi đến các môn đệ, Chúa Giêsu trở thành người sống đương thời với chúng ta “và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Chúa đã dùng Giáo Hội như đôi tay để tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Người. Sứ mệnh của Chúa là sứ mệnh thiêng liêng. Nhưng sứ mệnh đó phải được thể hiện bằng lời nói, bằng hành động bên ngoài. Giáo Hội thực thi sứ mệnh đó trong khung cảnh hữu hình, nhờ những phương tiện cụ thể. Nhờ những sinh hoạt hữu hình và đôi tay cụ thể của Giáo Hội mà Chúa Giêsu tiếp tục loan truyền chân lý, trao ban sự sống, dẫn đưa nhân loại về hạnh phúc vĩnh cửu.

3. Truyền thông và hiệp hành

Giáo Hội Thánh chọn lễ Thăng Thiên làm Ngày Thế giới Truyền thông.Toàn thể Dân Chúa khắp nơi đang tích cực thực hiện tiến trình của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới lần thứ 16 vào năm 2023, bắt đầu từ cấp giáo phận, với chủ đề : “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành : hiệp thông – tham gia – sứ vụ”. Để có được lối sống hiệp hành như thế, cần làm ba việc như Đức Kitô phục sinh đã làm đối với hai môn đệ trên đường Emmaus (x. Lc 24, 13-35). Trong bài giảng khai mạc Thượng Hội Đồng (10/10/2021), Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ rõ có 3 việc cần làm là: Gặp gỡ trực tiếp; Lắng nghePhân định. Chúa Giêsu đã lắng nghe bằng con tim, với thái độ bình tĩnh và kiên nhẫn. Chúng ta cần lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau.

Trong sứ điệp Truyền thông năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh những điểm quan trọng: lắng nghe bằng con tim, lắng nghe là điều kiện giao tiếp tốt, và lắng nghe trong Giáo hội.

a. Lắng nghe là điều kiện giao tiếp tốt

Lắng nghe là bước đầu tiên không thể thiếu của đối thoại và giao tiếp tốt. Người ta không thể làm truyền thông nếu không lắng nghe trước và không thể trở thành một nhà báo tốt nếu không có khả năng lắng nghe. Hơn thế nữa, cần phải lắng nghe nhiều nguồn để có độ chính xác của thông tin muốn truyền tải. Và điều đặc biệt là phải lắng nghe kiên nhẫn, điều này không dễ, như Đức Hồng y Agostino Casarli, một nhà ngoại giao lớn của Toà Thánh đã nói về “tử đạo của kiên nhẫn”. Đối với Đức Hồng y, trong các cuộc đàm phán cần lắng nghe và được lắng nghe kiên nhẫn để đem lại lợi ích tốt nhất có thể trong điều kiện tự do bị giới hạn.

b. Lắng nghe trong Giáo hội

Đức Thánh Cha mời gọi trong Giáo hội, mọi người cần phải lắng nghe người khác và lắng nghe nhau, vì đây là món quà quý giá nhất mà các tín hữu có thể dành cho nhau. Và điều này phải được thể hiện cụ thể trong hoạt động mục vụ, như Thánh Tông đồ Giacôbê khuyên: “Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói” (Gc 1,19). Dành thời gian để lắng nghe người khác là cử chỉ đầu tiên của bác ái.

Hướng đến tiến trình hiệp hành của toàn thể Giáo hội đang thực hiện, Đức Thánh Cha mời gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện để đây là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người lắng nghe nhau. Thực tế, hiệp thông không phải là kết quả của các chiến lược và chương trình, nhưng được xây dựng trong sự lắng nghe nhau. Như trong một dàn hợp xướng, sự hiệp nhất không đòi hỏi phải giống nhau, đơn điệu nhưng là sự đa dạng của các giọng khác nhau. Mỗi người khi hát cần lắng nghe người khác để tạo nên sự hoà hợp tổng thể. Sự hoà hợp các giọng ca là ý tưởng của nhà soạn nhạc, nhưng hiện thực nó thì phụ thuộc vào mỗi giọng ca. Trong Giáo hội, Thánh Thần là nhà soạn nhạc.

Truyền giáo là truyền rao sứ điệp cứu rỗi của Tin Mừng nên mới có những người lắng nghe, đón nhận đức tin và được sống trong ơn cứu rỗi. Truyền giáo là nghĩa vụ “thông truyền điều đã thấy và đã nghe” (1Ga1,3) để mọi người được hiệp thông với Thiên Chúa. Đây là điểm khác biệt giữa truyền thông xã hội và truyền thông công giáo.Trong khi truyền thông xã hội khai thác thông tin theo quy luật cung cầu của thị trường, thì truyền thông công giáo lại xác định hướng đi của mình là mùa màng trong đời sống đức tin.

Trong thế giới kỹ thuật số, Giáo Hội khuyến khích tín hữu vận dụng những phương tiện truyền thông hiện đại nhất để thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Ngay từ khi internet lần đầu tiên xuất hiện, Giáo hội luôn tìm cách thúc đẩy việc sử dụng nó để phục vụ cho sự gặp gỡ giữa mọi người và cho sự đoàn kết giữa tất cả mọi người” (Sứ điệp Truyền thông 2019).

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông 53, Đức Thánh Cha Phanxicô ghi nhận tầm quan trọng và sự lan rộng của internet và các mạng xã hội trong đời sống con người ngày nay. Đó là nguồn kiến thức và những tương quan giữa con người với nhau. Tuy nhiên, cũng không thiếu những khía cạnh tiêu cực do các mạng xã hội. Đó là nơi dễ bị những tin tức giả mạo và xuyên tạc xâm nhập và lan tràn; các dữ kiện cá nhân nhiều khi bị lèo lái để mưu những lợi lộc về chính trị hoặc kinh tế, không tôn trọng nhân vị và các quyền của họ. Sứ điệp cũng cảnh giác chống lại sự tự cô lập qua các mạng xã hội, có hiện tượng những người trẻ trở thành “những ẩn sĩ xã hội”, trở nên hoàn toàn xa lạ với xã hội chung quanh.(x.vaticannews.va/vi).

Nếu Chúa Giêsu sinh ra trong thời đại này, Người sẽ dùng internet để rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu Kitô là nhà truyền thông đầu tiên, vĩ đại, đại tài vì sứ điệp của Người là Tin Mừng, là tin vui cho mọi người. Chúa Giêsu có mạng lưới gồm các Tông đồ thông truyền Tin Mừng cho nhân loại. Qua các môn đệ,Tin Mừng được loan truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.Chúa Giêsu không có các phương tiện hiện đại, Người có các Tông đồ, các môn đệ, các thế hệ nối tiếp nhau như mạng lưới phổ biến Tin Mừng khắp nơi trên thế giới.

Truyền thông chính là chia sẻ niềm vui Tin mừng cứu độ. Truyền thông có đặc điểm là khiêm tốn, nhẹ nhàng, nên mọi sự cho mọi người và xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ lắng nghe nhau trong xây dựng yêu thương. Từ đó giúp con người nhận ra tình yêu của Chúa. Đây là sứ vụ Chúa trao phó cho mỗi người tín hữu trong thời đại hôm nay.

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban những phương tiện truyền thông hiện đại. “Truyền thông, dù ở đâu và bằng cách nào, cũng mở ra những chân trời rộng lớn hơn cho nhiều người. Đây là quà tặng của Thiên Chúa kèm theo một trách nhiệm lớn lao”; “Internet có thể được sử dụng một cách khôn ngoan để xây dựng một xã hội lành mạnh và mở ra để sẻ chia” (Sứ điệpTruyền thông 50).

Ước mong mỗi người tín hữu biết sử dụng các phương tiện truyền thông với đức tin, trong sự lắng nghe bằng con tim và tuân phục sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để góp phần cổ võ nền văn hóa gặp gỡ và tích cực loan báo tin vui bình an yêu thương.

——————-

Suy Niệm 3:                             Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

Đố Ai Biết Được Trời Ở Đâu?

1. Câu đầu tiên của Kinh Lạy Cha mà là người công giáo ai cũng thuộc, Chúa Giêsu mặc khải 2 điều rất quan trọng :

* Điều thứ nhứt: Thiên Chúa là CHA của chúng ta. Chưa hề có người sáng lập đạo nào đã nói như vậy bao giờ, chỉ có Chúa Giêsu dạy như vậy thôi. Cha của Thầy cũng là Cha của anh em. Lạ lùng hết sức luôn ! Thiên Chúa đâu phải là ông kẹ để dọa kẻ này người nọ ?! Người là Cha và chúng ta tất cả là con cái của cùng một Cha trên trời.

* Điều thứ hai : Cha chúng con ơn TRÊN TRỜI. Vậy “trên trời” là ở đâu ? Giá như nói là ở Paris, hay ở Bắc Kinh, hay ở trên sao hỏa. . . thì mình xác định được liền.

2. Các Phúc Âm đều thuật lại chuyện Chúa Giêsu lên trời . “Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời”(Lc 24,31).

“Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa”( Cv 1,9). Các môn đệ rất ngỡ ngàng, rồi cứ đứng đấy mà nhìn trời, chắc họ chờ để xem có gì lạ nữa không. Rồi “ . . . Thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi người Ga-li-lê , sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được RƯỚC LÊN TRỜI, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người LÊN TRỜI “(Cv1,10-11)

Bạn có thể không tin !? Nhưng đó là chuyện thật chứ không phải chuyện bịa đặt !Nếu là chuyện bịa đặt thì làm gì có Kito giáo như ngày hôm nay chứ ? Có điều là mình cũng không xác định được TRỜI là chỗ nào !

Mình tin là Chúa Giêsu lên trời và Đức Mẹ hồn xác cũng lên trời.

3. Chuyện ông Ni-cô-đê-mô : Ông lén gặp Chúa Giêsu ban đêm vì sợ nhóm Pharisieu không ưa Chúa Giêsu. Chúa cho ông biết là phải “tái sinh” để được cứu độ. Ông thắc mắc vì không lẽ chui vào bụng mẹ để được sinh ra một lần nữa sao ?! Chúa Giêsu nói: Ông là bậc thầy trong thiên hạ mà tôi nói chuyện dưới đất ông cũng không tin, “ Giả như tôi nói với các ông về những chuyện TRÊN TRỜI làm sao các ông tin được ?” (Ga 3, 12)

Chúa Giêsu nói : “Không ai đã lên TRỜI, ngoại trừ Con Người Đấng từ TRỜI xuống” ( Ga 3,7-15).

4. Chuyện ông Philato :

Khi xử án Chúa Giêsu , Philato hỏi ông có phải ông là vua không ? Một cách gián tiếp, Chúa Giêsu tuyên bố : “ Nước tôi không thuộc thế gian này . . .” ( Ga 18,36 ). Chúa Giêsu hay dùng chữ NƯỚC TRỜI để nói về vương quốc của mình.

5. Chuyện người “trộm lành” !

Anh “trộm dữ” thì nhạo báng Chúa, anh “trộm lành” thì xin Chúa nhớ đến mình khi Chúa về NƯỚC Chúa. Chúa liền nói : “ Ngay hôm nay anh sẽ được ở TRÊN THIÊN ĐÀNG với Ta “ (Lc 24,43) . Mình tin là Chúa Giêsu nói rất thật, không lẽ Chúa phỉnh phờ anh ta ! Chúa không nói là Thiên Đàng ở chỗ nào cả, biết đường nào đâu mà đi , chắc là Chúa cầm tay anh này dắt anh đi thôi !

6. Chuyện Thánh Phaolo :

Thánh Phaolo quả quyết như đinh đóng cột trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê: “ Quê hương chúng ta là ở TRÊN TRỜI, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu từ TRỜI đến cứu chúng ta” (Pl 3,20). Thánh Phaolo cũng không nói là Trời ở đâu cả !

7. Chuyện này của Chúa Giêsu là hay nhất:

“ Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy !” (Ga 14,1-3) Thật cảm động tâm tình của Chúa Giêsu đối với chúng ta ! “Dọn chỗ” đây là công cuộc cứu chuộc của Ngài.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời”, vậy nhà Cha Thầy thì cũng là ở trên trời thôi.

8. Chúa Giêsu dặn dò nhiều lần: “ Anh em hãy tích trữ kho tàng TRÊN TRỜI. . .(Mt 6,19).

Anh chàng thanh niên giàu có và đạo đức trong Phúc Âm đến gặp Chúa để học hỏi cho có được Nước Trời làm gia nghiệp. Chúa bày anh là bán của cải giúp cho người nghèo khổ thì anh sẽ có một KHO TÀNG TRÊN TRỜI. Anh buồn rầu bỏ về vì tiếc của !

9. Albert Einstein nhà bác học tầm cỡ tin có Chúa nói : “Kết nối con người và Chúa đó là niềm tin”.

Không ai đã tới Thiên Đàng ở rồi về kể lại cho chúng ta nghe. Chính Chúa Giêsu từ Trời xuống và mặc Khải cho chúng ta biết thôi. Tin hay không tin là tuỳ mỗi người. Có muốn vào Nước Trời hay không cũng là tuỳ mỗi người. Thiên Đàng , hỏa ngục hai quê, ai muốn vào đâu thì vào . . . Nhưng muốn vào Thiên Đàng thì phải biết sống lương thiện, biết thương yêu tha nhân, biết chia sẻ cho người nghèo. . .

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng muốn bắt chước anh “trộm lành” mà xin Chúa nhớ đến chúng con là kẻ tội lỗi cũng được lên TRỜI ở chỗ Chúa đã dọn sẵn cho chúng con. AMEN

——————-

Suy Niệm 4:                       Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Thầy sai đến với các con Đấng Cha đã hứa, vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao  ban xuống…”

   1/ Thời gian từ khi Chúa Phục Sinh cho đến lúc Thăng Thiên chỉ có sách Tông Đồ Công Vụ xác định 40 ngày, ngược lại Tin Mừng theo Thánh Maccô và Luca đoạn kết cho thấy Chúa Sống Lại rồi Lên Trời ngay… Có gì mâu thuẫn ở đây không?

   Thực ra không có gì khó hiểu cả vì sau khi Chúa Sống Lại Người không còn bị lệ thuộc Thời Gian và Không gian nữa.

– Không gian: Cửa nhà các môn đệ họp mặt đóng kín… Chúa vẫn vào được, tại quán trọ Emau, Chúa biến mất…

– Thời gian thì cũng vậy… Những thế kỷ đầu Giáo Hội vẫn mừng chung biến cố Phục Sinh và Thăng Thiên… thế kỷ thứ tư mới mừng riêng biến cố Thăng Thiên sau 40 ngày. Con số 40 chỉ là số tượng trưng cần và đủ để soi sáng, dậy dỗ, củng cố niềm tin của các tông đồ. Biến cố Thăng Thiên là thời điểm chuyển giao từ Chúa Giêsu cho các Tông Đồ và Giáo Hội dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

   2/ Ý nghĩa chính của ngày lễ hôm nay:

– Chúa “lên Trời” có nghĩa là Chúa Giêsu về với Cha: “Thầy lên cùng Cha Thầy cũng là Cha của anh em…” (Ga 20, 17) và được tôn vinh làm Chúa muôn loài (Pl 2, 6-11).

– Cho chúng ta niềm hy vọng: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con…” (Ga 14, 2)

– Cho chúng ta niềm an ủi: “Thầy không để chúng con mồ côi…”

   3/ Điều kiện để được Lên Trời với Chúa: Vâng giữ Lời Chúa ở trần gian.

***********

 “Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng hôm qua hôm nay và ngày mai.. (Mi Trầm).    

WGPKT(28/05/2022) KONTUM