
Vatican News (25.10.2025) – Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến Năm Thánh sáng thứ Bảy ngày 25/10, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng là những người hành hương hy vọng, chúng ta phải nhìn thời đại đầy xáo trộn này dưới ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô. Như Đức Hồng y Nicola Cusano, chúng ta vẫn hy vọng vào điều mình chưa thấy và tin rằng Thiên Chúa có thể mang lại sự hiệp nhất. Do đó, khi không biết câu trả lời, chúng ta hãy nhớ đến Đấng Phục Sinh và xin Người dẫn dắt chúng ta, từng bước một, trên hành trình hy vọng.
Mở đầu buổi Tiếp kiến, cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma (8,24-25):
Quả thế, trong hy vọng chúng ta đã được cứu độ. Nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.
Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau:
Anh chị em thân mến!
Anh chị em đã đến đích của cuộc hành hương, nhưng, giống như các môn đệ của Đức Giêsu, giờ đây chúng ta cần học cách sống trong một thế giới mới. Năm Thánh đã giúp chúng ta trở thành những người hành hương hy vọng chính vì điều này: từ nay, mọi sự phải được nhìn dưới ánh sáng của sự phục sinh của Đấng Chịu Đóng Đinh. Chính trong niềm hy vọng ấy mà chúng ta được cứu độ! Tuy nhiên, đôi mắt của chúng ta chưa quen. Vì thế, trước khi lên trời, Đấng Phục Sinh đã bắt đầu giáo dục ánh nhìn của chúng ta. Và Người vẫn tiếp tục làm điều đó ngay cả ngày nay! Thực vậy, sự vật không như chúng ta tưởng: tình yêu đã chiến thắng, mặc dù trước mắt ta vẫn còn biết bao mâu thuẫn và chúng ta thấy sự xung đột giữa nhiều điều đối nghịch.
Vào một thời đại cũng đầy biến động, thế kỷ XV, Giáo hội đã có một vị Hồng y mà đến nay vẫn ít được biết đến. Ngài là một nhà tư tưởng lớn và là người phục vụ cho sự hiệp nhất. Ngài là Nicola, quê ở Kues, nước Đức: Nicola Cusano. Ngài có thể dạy chúng ta rằng hy vọng cũng là “không biết”. Thật vậy, như Thánh Phaolô viết: “Điều người ta thấy rồi thì làm sao có thể hy vọng?” (Rm 8,24). Đức Hồng y Cusano không thể nhìn thấy sự hiệp nhất của Giáo hội, vốn đang bị lay chuyển bởi những khuynh hướng đối nghịch và bị chia cắt giữa Đông và Tây. Ngài cũng không thể thấy được hòa bình trên thế giới và giữa các tôn giáo, trong một thời đại mà Kitô giáo cảm thấy bị đe dọa từ bên ngoài. Nhưng trong khi thi hành sứ vụ ngoại giao của Đức Giáo hoàng, ngài vừa cầu nguyện vừa suy tư. Vì thế, các trước tác của ngài tràn đầy ánh sáng.
Nhiều người cùng thời với Đức Hồng y Cusano sống trong sợ hãi; những người khác thì vũ trang, chuẩn bị cho các cuộc thập tự chinh mới. Còn ngài, ngược lại, ngay từ khi còn trẻ, đã chọn kết giao với những người có hy vọng, những người đào sâu các ngành học mới, những người đọc lại các tác phẩm kinh điển và trở về với cội nguồn. Ngài tin tưởng vào nhân loại. Ngài hiểu rằng có những điều đối nghịch cần được kết nối với nhau, rằng Thiên Chúa là một mầu nhiệm mà trong đó mọi điều đối nghịch đều gặp được sự hợp nhất.
Đức Hồng y Cusano biết “không biết”, và chính nhờ đó, ngài hiểu biết thực tại ngày càng sâu hơn. Một hồng ân lớn biết bao cho Giáo hội! Một lời mời gọi đổi mới tâm hồn! Và đây là giáo huấn của ngài: hãy biết mở lòng, biết đưa các điều đối nghịch lại với nhau, và biết hy vọng vào điều chưa thấy.
Ngài nói đến một “sự dốt nát thông thái”, dấu chỉ của trí tuệ. Nhân vật chính trong một số tác phẩm của ngài là một người kỳ lạ: “kẻ khờ”. Đó là một người đơn sơ, không học cao, nhưng lại đặt ra cho các học giả những câu hỏi rất cơ bản, đủ để làm lung lay những xác tín của họ.
Giáo hội ngày nay cũng như vậy. Biết bao câu hỏi đang thách thức giáo huấn của chúng ta! Câu hỏi của người trẻ, của người nghèo, của phụ nữ, của những ai bị buộc phải im lặng hay bị lên án chỉ vì khác biệt với đa số. Chúng ta đang sống trong một thời điểm được chúc phúc: biết bao câu hỏi! Giáo hội trở nên chuyên gia về nhân loại nếu biết cùng đi với nhân loại, và mang trong lòng âm vang của những câu hỏi ấy.
Anh chị em thân mến, hy vọng là “không biết”. Chúng ta chưa có sẵn câu trả lời cho mọi vấn nạn. Nhưng chúng ta có Đức Giêsu. Chúng ta hãy bước theo Đức Giêsu. Và như thế, chúng ta hy vọng vào điều chưa thấy. Chúng ta trở nên một dân tộc trong đó các điều đối nghịch được kết hợp trong hiệp nhất. Chúng ta dấn bước như những nhà thám hiểm trong thế giới mới của Đấng Phục Sinh. Đức Giêsu đi trước chúng ta. Chúng ta học, tiến từng bước một. Đó là một hành trình không chỉ của Giáo hội, mà của toàn thể nhân loại: một hành trình hy vọng.
