4 Cách Biến Thập Giá Thành Vinh Quang Và Tình Yêu

Ảnh “Chúa Giêsu vác thập giá” của James Tissot.
(Public Domain via Wikimedia Commons)

Xuyên suốt lịch sử, thập giá luôn là một hình ảnh đầy thách thức. Hình phạt đóng đinh, dành riêng cho những tên tội phạm ngoan cố nhất và là kẻ thù của đất nước, là hình thức tử hình tàn bạo nhất của Đế quốc Rôma. Là biểu tượng của sự xấu hổ và đau khổ đối với thế giới cổ đại, Giáo Hội ban đầu đã tránh mô tả hình ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh trong nghệ thuật, thay vào đó là những hình ảnh chữa lành, phục sinh và Bí tích Thánh Thể. Ngay cả khi cảnh đóng đinh đầu tiên được biết đến xuất hiện trên cửa nhà thờ Santa Sabina ở Rôma vào thế kỷ V, nó vẫn thể hiện một Chúa Kitô phục sinh chứ không phải Con Người Đau Khổ đang chịu cực hình.

Thánh Phaolô kể lại rằng thập giá đã trở thành “chướng ngại cho người Do Thái và sự điên rồ cho dân ngoại” (1Cr 1:23), điều đáng xấu hổ là nó mang thân xác của một Thiên Chúa đã chịu đau khổ và chịu chết. Cũng như thời đó, ý nghĩ tôn vinh sự yếu đuối, đau khổ và sự hữu hạn – hay tôn thờ một công cụ tra tấn – dường như thật lố bịch. Tuy nhiên, chúng ta suy tôn thánh giá bởi vì Chúa Kitô đã biến nó thành vinh quang và tình yêu bằng cách cứu chuộc chúng ta.

Thiên Chúa mở rộng thập giá của Người cho chúng ta trong mọi bất tiện, thất vọng, thử thách và đau buồn mà chúng ta trải qua. Mỗi thập giá, dù là thể xác, tinh thần, cảm xúc hay tâm trí, đều được thiết kế dành riêng cho người mang lấy nó, và thường được áp đặt lên chúng ta qua những hoàn cảnh của cuộc sống: một ngày làm việc khó khăn, sự tẻ nhạt của công việc nhà, bệnh tật hay cái chết của người thân yêu.

Khi chúng ta đối mặt với những thử thách hằng ngày, Giáo Hội mời gọi chúng ta có một cái nhìn sâu sắc hơn về chúng. Noi gương Chúa Kitô, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy tôn thánh giá của mình, biến chúng thành vinh quang và tình yêu. Nhưng bằng cách nào?

Phó mình cho thập giá

Trong vở kịch Le Soulier de Satin (Chiếc giày của Satin), Paul Claudel kể lại lời cầu nguyện của một nhà truyền giáo Dòng Tên, sau khi bị cướp biển đánh đắm tàu, bị trói buộc vào mạng tàu và phó mặc cho dòng nước đại dương. Thay vì bối rối trước tình thế nguy hiểm của mình, vị linh mục hấp hối tạ ơn Thiên Chúa, nhận ra rằng nỗi đau khổ của mình đã gắn chặt ông với Chúa Kitô. Ông suy ngẫm: “Tôi đã phó thác mình cho Thiên Chúa, và giờ đây ngày nghỉ ngơi đã đến, và tôi có thể buông xuôi những sợi dây ràng buộc tôi.”

Khi chịu phép rửa tội, chúng ta cũng đã phó mình cho Thiên Chúa. Ở đó, chúng ta đã nhận lấy ách của Người – thập giá – và được mời gọi noi gương Người. Khi đối mặt với khó khăn, thay vì chống cự, chúng ta cũng phải buông xuôi theo những ràng buộc của chúng, như nhà truyền giáo của Claudel đã làm. Chúng ta làm điều này bằng cách kiên nhẫn chấp nhận những thử thách hoặc gian nan đến từ Thiên Chúa, phó mình trong tay Người, và để Người nâng đỡ chúng ta vượt qua. Bằng cách này, những ngày tháng mệt mỏi, những đêm mất ngủ, những giới hạn hay bệnh tật của chúng ta chính là phương tiện để kết hợp với Thiên Chúa.

Hướng về Chúa Kitô

Giáo Hội trưng bày một cây thánh giá trên các bàn thờ và khuyến khích mỗi Kitô hữu nên có một cây thánh giá trong nhà mình. Tại sao? Bởi vì Chúa Kitô chịu đóng đinh nhắc nhở chúng ta rằng trước tiên Người đã nhìn thấy và gánh chịu mọi nỗi đau mà chúng ta đã hoặc sẽ trải qua. Và trong những giây phút thương khó, Người đã cứu chuộc chúng ta khỏi những hoàn cảnh đó, ban cho chúng ta những ân sủng cần thiết để vác lấy thập giá của mình cách tốt đẹp. Khi phải vật lộn với những thập giá mà hoàn cảnh sống hằng ngày đặt ra – dù là một sự bất tiện nhỏ nhoi hay một nỗi buồn to lớn – chúng ta có thể tìm thấy niềm an ủi khi có một Người Bạn trung thành đồng cảm với mình, Người đã vác ​​thập giá của chúng ta trước tiên và chỉ cho chúng ta cách vác lấy chúng. Vì vậy, việc có một cây thánh giá bên cạnh hoặc trên người giúp chúng ta ghi nhớ điều này. Nó củng cố chúng ta, khuyến khích chúng ta kết hiệp những đau khổ của mình với Chúa Kitô, và trấn an chúng ta rằng Chúa Kitô sẽ ở cùng chúng ta, ban ơn thánh của Người trên từng bước đường chúng ta đi.

Hãy vun đắp tình yêu của bạn

“Đau khổ trên hết là một hành động của tình yêu”, tác giả Công giáo Georges Bernanos đã viết, trong khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã rao giảng rằng tình yêu là sáng tạo. Đức tin của chúng ta thách thức chúng ta sáng tạo trong tình yêu dành cho Thiên Chúa bằng cách dâng lên những thập giá hằng ngày. Bằng cách này, những thử thách được chúng ta vượt qua một cách tốt đẹp sẽ gia tăng khả năng yêu thương của chúng ta. Chúng ta làm điều này bằng cách dâng những đau khổ lên cho Thiên Chúa, hoặc với một ý chỉ cụ thể, hoặc để được phân phát theo ý muốn của Người dành cho ơn cứu độ của các linh hồn. Thánh Têrêsa Lisieux cho chúng ta thấy điều đó, dạy rằng bất cứ điều gì cũng có thể được dâng lên Thiên Chúa trong tình yêu, kể cả những bất tiện nhỏ nhặt. Đối với thánh nữ, việc bị tạt nước bẩn, chăm sóc một nữ tu khó tính hay qua đời vì bệnh lao, tất cả đều trở thành những lễ vật tuyệt đẹp dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể sáng tạo trong việc biến thập giá của mình thành những hành động yêu thương, dâng lên Chúa Kitô nỗi đau buồn, những đêm mất ngủ hay một đống quần áo dài bất tận. Khi đó, những đau khổ của chúng ta không bị lãng phí, mà trở thành lễ vật của tình yêu.

Tạ ơn Thiên Chúa

Thế giới cổ đại đã lầm tưởng rằng đau khổ là một lời nguyền rủa, một hình phạt dành cho tội lỗi của một cá nhân hoặc của một thế hệ. Tuy nhiên, việc Chúa Kitô chịu đóng đinh cho thấy thập giá của chúng ta mang bản chất thánh hóa. Tuy nhiên, điều này thật khó để nhớ đến khi gặp phải những thử thách, vì chúng ta thường muốn trốn tránh chúng. Mặc dù đầy thách thức, các thánh lại kêu gọi chúng ta xem thập giá của mình như phương tiện của ơn cứu độ. Thánh Philipphê Nêri đã làm điều này bằng cách vun trồng thói quen tạ ơn Thiên Chúa trong những khoảnh khắc khó khăn – khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của ngài. Vì mỗi khó khăn là một lời mời gọi chúng ta trưởng thành trong nhân đức và củng cố niềm tin vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta không thể cảm tạ Thiên Chúa cách cụ thể vì máy in bị kẹt hay nỗi đau buồn mà chúng ta đang mang, chúng ta có thể noi gương Thánh Philipphê Nêri bằng cách tạ ơn Thiên Chúa về bản chất thánh hóa của nó.

Trong thung lũng đầy nước mắt này, thập giá là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù thập giá cuối cùng cũng dẫn đến sự chết đi mỗi ngày của chúng ta, nhưng khi được đón nhận, chúng sẽ uốn nắn chúng ta theo Chúa Kitô, làm cho chúng ta ngày càng trở nên giống hình ảnh và con người của Người hơn. Đây là lý do tại sao Giáo Hội không bao giờ ngừng rao giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh, bởi vì Giáo Hội biết rằng sức mạnh và vinh quang của thập giá lớn hơn bất kỳ điều tai tiếng nào mà nó có thể mang lại. Giáo Hội dạy chúng ta chịu đựng thập giá của Chúa Kitô với lòng kiên nhẫn và chấp nhận, qua đó thể hiện tình yêu dành cho Thiên Chúa và sức mạnh ân sủng của Người được thực hiện trong cuộc sống chúng ta. Vì vậy, những thử thách hằng ngày của chúng ta không nhằm mục đích hủy diệt chúng ta, mà là cơ hội để chúng ta trưởng thành trong sự thánh thiện. Nhìn nhận dưới góc độ này, chúng ta dễ dàng phó dâng thập giá của mình và thậm chí còn tôn vinh chúng. Suy cho cùng, như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói, “thập giá của Chúa Kitô là dấu chỉ tối cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người nam và nữ.”



Tác giả: Maria Cintorino – Nguồn: Our Sunday Visitor (14/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net