
Ngày ấy, tám mươi lăm năm trước
Các thừa sai từ nước phương tây
Họ đã cùng nhau về đây
Vùng tây nguyên thẳm, vun vầy ước mong
Họ muốn gieo lên những hạt giống
Ra sức chăm bón để nhân rộng
Mang tưởng tin cùng hy vọng
Pă Giang , rao giảng thành công vững bền
Cha Do là hạt giống đầu tiên
Người mang yêu thương quyết dựng lên
Lớp trường để dạy anh em
Thành những người thợ đến miền xa xôi
Dạy cho những dân tộc ít người
Sedang, Bana…tít núi đồi
Giarai, Rơ Ngao…mù khơi
Cách sinh sống, cách thoát đời tối tăm
Vượt đèo, lội suối…bao khó khăn
Băng rừng, leo núi…dẫu nhọc nhằn
Những người thợ gặt kiên nhẫn
Đưa con chiên lạc về gần Chúa hơn
Họ đã băng bó những tâm hồn
Xoa dịu những vết thương còn đau
Dạy Lời Chúa, biết thương nhau
Yêu cuộc sống, biết ngẩng đầu ngày mai.
——–
Nhân kỷ niệm nhớ về ngày
Thành lập chủng viện, công thầy ơn sâu
Cho dù chúng ta ở đâu
Lòng vẫn ghi tạc dạt dào nghĩa ân
Mới ngày nào tóc còn xanh
Hôm nay ai cũng công danh nên người
Mái đầu mây trắng phủ ngời
Trái tim vẫn trọn Ơn Người Trồng Cây
Chúng ta sống tốt chung tay
Bón chăm xới gặt thêm đầy ước mơ
Cánh đồng truyền giáo mãi chờ
Các thế hệ sẽ đắp bờ nên non.
28.11.2020

Chủng Viện là trường học đầu tiên ở Kontum , là nơi đào tạo các Linh Mục. Ngày ấy dân địa phương không gọi Chủng Viện mà gọi là Nhà Trường. Đi Nhà Trường có nghĩa là đi học ở Chủng Viện. Năm 1968, tôi còn nghe cha tôi nói : “Nó đi Nhà Trường”.
Ngày ấy giáo dân không gọi Cha là Linh Mục mà gọi là Thầy Cả, là Thầy trên hết các Thầy, chăm sóc tâm hồn, thể xác và cả đời sống của giáo dân. Chịu chức Thầy Cả, nay gọi là thụ phong Linh Mục.
Lê Tin
WGPKT(28/11/2020) KONTUM
