Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm B (CN 28.07.2024) – Rồi Người Phân Phát

Bài đọc 1: 2 V 4,42-44

Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

42 Hồi ấy, trong miền có nạn đói. Có một người từ Ba-an Sa-li-sa đến, đem bánh đầu mùa biếu ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa : hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông bảo : “Phát cho người ta ăn.” 43 Nhưng tiểu đồng hỏi ông : “Có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được ?” Ông bảo : “Cứ phát cho người ta ăn ! Vì Đức Chúa phán thế này : Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.” 44 Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán.

Đáp ca: Tv 144,10-11.15-16.17-18 (Đ. x. c.16)

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

10Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,11nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

15Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.16Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

17Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.18Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

Bài đọc 2: Ep 4,1-6

Chỉ có một thân thể, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

Tung hô Tin Mừng: Lc 7,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 6,1-15

Đức Giê-su cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người : 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” 10 Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————-

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Trong bối cảnh xã hội hiện tại, khi có những cuộc xung đột căng thẳng ở nhiều cấp độ, thậm chí chiến tranh đã và đang xảy ra ở một vài quốc gia châu Âu, một thuật ngữ được lặp đi lặp lại thường xuyên, đó là “an ninh lương thực”. Đây là một nhận định và cũng là cảnh báo của các nhà chuyên môn, khi thấy các cuộc cấm vận và những mâu thuẫn chính trị tại một số quốc gia vẫn đứng hàng đầu trong việc cung cấp lương thực cho thế giới. Nỗi lo cơm bánh vẫn luôn ám ảnh con người, kể cả trong xã hội được gọi là “hiện đại và phát triển” của chúng ta. Cơn khát lương thực luôn hiện hữu trong cuộc sống, cá nhân cũng như tập thể.

Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay xoay quanh đề tài bánh ăn, hay lương thực, ở những khía cạnh khác nhau:

Trước hết, đức tin Do Thái giáo và Ki-tô giáo đều khẳng định: Thiên Chúa là nguyên lý của mọi phúc lành. Ngài ban cho mưa thuận gió hòa và những điều kiện thuận lợi để cung cấp bánh ăn cho con người. Tác giả thánh vịnh đã diễn tả: “Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê” (Đáp ca). Đức tin nói với chúng ta: những gì chúng ta đón nhận hằng ngày, những nhu cầu căn bản cho cuộc sống vật chất cũng như tinh thần đều là ân huệ Chúa ban. Chúa Giê-su đã quả quyết: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Lc 6,33). Ý niệm cầu nguyện với Ông Trời và các thần linh để được mưa thuận gió hòa luôn luôn có trong tiềm thức và niềm tin bình dân của người Việt chúng ta. Bài đọc I kể lại một phép lạ Thiên Chúa đã thực hiện qua trung gian ngôn sứ Ê-li-sa. Với hai mươi chiếc bánh lúa mạch và chút cốm, vị ngôn sứ đã truyền cho tiểu đồng phân phát cho cả trăm người, mà vẫn còn dư. Lòng tín thác cậy trông vào Chúa là điều kiện để phép lạ xảy ra.

Đức tin Ki-tô giáo cũng dạy chúng ta: sống trên đời, nếu chúng ta may mắn có được một cuộc sống ổn định hay dư dả về vật chất, đó là của Chúa ban, và chúng ta chỉ là người quản lý. Thiên Chúa mới là sở hữu chủ chính thức của tài sản trên thế gian. Vì vậy, mọi người tùy theo khả năng của mình, đều được mời gọi chia sẻ cho anh chị em. Bác ái chia sẻ là một điểm nhấn nổi bật trong giáo huấn của Chúa Giê-su và của Giáo hội. Ngôn sứ Ê-li-sa đã lấy hai mươi chiếc bánh người ta tặng cho ông vào thời điểm nạn đói đang hoành hành. Ông không giữ cho riêng mình, nhưng chia sẻ cho mọi người, và phép lạ đã xảy đến qua nghĩa cử chia sẻ rộng rãi đó. Thánh Gio-an kể lại trong Tin Mừng: trong đoàn người đến nghe Chúa Giê-su giảng dạy, có một em bé mang theo năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Em bé ấy đã vui vẻ chia sẻ những gì mình có cho mọi người, và phép lạ đã diễn ra. Đương nhiên, phép lạ đến từ quyền năng Thiên Chúa, nhưng lại dựa trên sự chia sẻ và cộng tác của con người. Nếu hiểu mỗi người chỉ là người quản lý tài sản Chúa trao, và sau này chết chẳng mang theo được, thì người ta sẽ dễ dàng chia sẻ cho anh chị em. Nếu các nước giàu chia sẻ cho các nước nghèo, thì lương thực trên thế giới sẽ đủ nuôi mọi người và nạn đói sẽ không còn hoành hành ở một số quốc gia châu Á và châu Phi nữa.

Cùng với những giáo huấn về chia sẻ, Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về lương thực thiêng liêng Chúa ban cho các tín hữu. Câu chuyện ngôn sứ Ê-li-sa và sự kiện Chúa Giê-su làm phép lạ nhân bánh ra nhiều đều là hình ảnh của Bí tích Thánh Thể. Trong đêm tiệc ly, Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Người đã biến bánh thành Mình và rượu thành Máu Người. Đây không phải là biểu tượng, cũng không phải là nghĩa bóng, mà là một thực tại. Bí tích Thánh Thể, hay sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Hình Bánh Rượu là tín điều, tức là điều phải tin đối với các Ki-tô hữu.

Sau cùng, Phụng vụ hôm nay dạy chúng ta sống mầu nhiệm Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm của sự hiệp thông, hiệp thông với Chúa và với anh chị em mình. Thánh Phao-lô trong Bài đọc II đã nói đến sự liên kết gắn bó giữa các Ki-tô hữu. Vị Tông đồ dân ngoại đã dùng hình ảnh của một thân thể, để diễn tả cộng đoàn Ki-tô hữu. Để có sự hiệp thông đích thực, thánh nhân khuyên các tín hữu Ê-phê-sô: “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại: hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng nhau…” Vâng, bác ái, hiệp thông, chia sẻ… đó là những thông điệp mà Đức Giê-su đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể muốn nói với chúng ta.

Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta là một mẫu gương của thời đại chúng ta về lòng yêu mến Thánh Thể. Trong đời sống cũng như trong sứ mạng, Mẹ đã khơi nguồn sức mạnh từ Nhà Tạm, nơi Chúa Giê-su hiện diện. Đối với Mẹ Tê-rê-sa, Thánh Thể chính là tình yêu hy tế mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, để được ăn vào và tiêu hóa, và trở thành một phần trong con người chúng ta. Khi chúng ta đón rước Thánh Thể, thì chúng ta được Thiên Chúa ban sức mạnh để yêu mến những người khác, với cùng tình yêu mà Đức Ki-tô đã bày tỏ cho chúng ta. Bằng cách này, Bí tích Thánh Thể giúp chúng ta mang tình yêu của Đức Ki-tô đến với người nghèo, và cảm nhận được sự hiện diện của Người nơi những người ấy.

Thánh nữ đưa ra một lời khuyên rõ ràng: “Tôi xin bạn hãy đến gần hơn với Thánh Thể và Đức Giê-su … Hỡi các linh mục giáo xứ, xin các cha yêu cầu các giáo dân chầu Thánh Thể trong các nhà thờ của mình bất cứ ở đâu có thể được. Hãy chầu Thánh Thể ít nhất mỗi tuần một lần, sao cho sự dịu hiền của tình yêu có thể phát triển trong tâm hồn các cha, hầu chia sẻ tình yêu ấy cho những người khác”.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

—————————-

Suy niệm 2: Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

NUÔI DÂN CHÚNG

 

Cơm bánh vật chất có giá trị nhất định của nó, ngoài giá trị kinh tế nuôi dưỡng thân xác, cơm bánh còn là ngôn từ diễn tả tình cảm, sự quan tâm chăm sóc đối với thân nhân bằng hữu.  Đố ai yêu mà không quan tâm đến cái ăn thức uống của người mình yêu.  Đó là hệ lụy của tình yêu và đó cũng là “thức ăn” nuôi dưỡng tình yêu.  Đối với người ít lý luận, cơm bánh là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất diễn tả sự quan tâm đến người khác.  Không thần thánh nào vượt qua quy luật này: yêu là ban tặng.  “Có thực mới vực được đạo”, ca dao Việt Nam nói thế, ngay cả đối với Đạo mặc khải, đạo từ trời đem xuống cũng chung chia quan niệm dân gian này.  Thiên Chúa yêu con người nên đã ban tặng cho con người cơm bánh, ban tặng chính bản thân Người làm của ăn.

Vào thời ngôn sứ Êlisa, dân chúng đang cơn đói kém, với 20 cái bánh nhà tiên tri đã làm phép lạ nuôi sống cả trăm người.  Chúng ta nhận thấy có sự bất cân xứng giữa số lượng bánh và số thực khách, điều này làm cho chú tiểu đồng của vị tiên tri lo lắng sợ không đủ bánh cho ngần ấy người ăn, tuy nhiên nhà tiên tri mạnh dạn bảo “cứ cho hết mọi người ăn”, ăn xong mà vẫn còn dư (x. Bài Đọc 1. 2V 4, 42-44).  Nhà tiên tri ban bánh cho dân chúng ăn, nhưng thật ra Thiên Chúa của nhà tiên tri đã làm phép lạ qua tay vị tiên tri.  Tương tự như thế hôm nay, Đức Giêsu làm phép lạ nuôi sống dân chúng (Ga 6,1-15), hai sự kiện xảy ra cách nhau chừng tám trăm năm .

Xuất phát từ cùng một tình thương khi đứng trước đám đông như Êlisa, Đức Giêsu làm phép lạ nuôi dân chúng vì mấy ngày qua họ theo Người trong hoang địa.  Khung cảnh xảy ra trên một ngọn đồi, có chỗ đất rộng, mà theo quan niệm Do thái núi đồi là nơi ngự trị của thần linh.  Đứng trước đám đông đang đói, các môn đệ cũng lúng túng không biết phải giải quyết cách nào vì Đức Giêsu  muốn cho họ ăn bánh.  Lời than vãn  của môn đệ tương tự như phản ứng của chú tiểu đồng thời Êlisa: “Có mua đến hai trăm quan tiền cũng không đủ cho mỗi người một chút”.  Phản ứng nầy cho thấy khả năng giải quyết rất hạn hẹp một bế tắc theo phàm nhân thì khác xa với cách giải quyết của Thiên Chúa quyền năng trong sáng tạo và cứu độ.

Có sẵn năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé mang theo, nhưng cũng là sự bất cân xứng giữa cung và cầu, số bánh quá ít so với số nhân khẩu quá đông.  Đức Giêsu mạnh dạn nói : “Cứ bảo người ta ngồi xuống đi”.  Và cứ thế bánh và cá được bẻ ra ban cho dân chúng có hơn năm ngàn người ăn.  Ăn xong bánh vụn thu lại được mười hai thúng đầy (x. Bài Tin Mừng. Ga 6,1-15).  Như vậy Đức Giêsu không phải là người đầu tiên làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.  Điều khá ngọan mục là cả hai bài tường thuật hóa bánh ra nhiều của tiên tri Êlisa và của Đức Giêsu có những điểm giống nhau: dân chúng đói vì đang ở giữa nạn đói hay ở trong sa mạc, dùng một số ít bánh có sẵn để làm phép lạ, có sự bất cân xứng giữa bánh và thực khách; cuối cùng là mọi người đều được ăn no và dư thừa.  Thiên Chúa toàn năng có cách giải quyết thần thánh !

Chắc hẳn chuyện hóa bánh ra nhiều của thánh Gioan không dừng lại ở vật chất, ngài muốn dẫn con người đi xa hơn nữa, đi vào mầu nhiệm bánh hằng sống tức Phép Thánh Thể.  Mầu nhiệm  nầy thể hiện việc Đức Giêsu ban tặng chính mình làm của ăn và ở lại với nhân loại luôn mãi, Thiên Chúa bị chi phối bởi định luật tình yêu, yêu là ban tặng và yêu là ở lại với người mình yêu.   Qua trình thuật này chúng ta nhận ra giới hạn của con người và quyền năng vô biên của Thiên Chúa được thể hiện trong bế tắc.  Thiên Chúa có cách giải quyết đầy quyền năng.

Đức Giêsu nhất thời làm thỏa mãn cơn đói về vật chất, để chứng tỏ Người có quyền trên vật chất, vượt lên trên vật chất, đồng thời minh định Người có thể thỏa mãn cơn khát tâm linh của nhân loại.  Điều làm chúng ta suy nghĩ là dân chúng không lấy làm ngạc nhiên khi lượm man-na bởi trời rơi xuống hằng ngày, uống nước từ tảng đá trong sa mạc, hay được ăn bánh và cá do Đức Giêsu ban cho.   Những việc lạ nầy tất cả đều là phép lạ ngoại thường, tất cả được thực hiện do quyền năng của Thiên Chúa, tự sức con người không thể làm được.

Nhưng từ những việc ngoại thường đó Đức Giêsu nói đến một thực tại ngoại thường khác: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống, tức thì dân chúng phản đối, không chấp nhận và bỏ đi.  Con người dễ dàng đón nhận một phép lạ được thực hiện trên vật chất, nhưng lại từ chối đón nhận một phép lạ ở trình độ siêu hình.  Thật vậy con người khó đón nhận thực tại siêu hình như phép Thánh Thể vì họ chưa tin vững vàng Đức Giêsu là Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày Chúa nuôi sống con bằng cơm bánh, Chúa còn nuôi sống linh hồn con bằng Mình và Máu Thánh Chúa, con tin thật và không ngớt lời ca tụng đội ơn Chúa. Amen

Lm Luy Nguyễn Quang Vinh – Chính xứ Đức An, Pleiku

—————————-

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ

Suy niệm

Chúa Giêsu đã từng phán: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Nhưng qua việc hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn, Ngài cũng muốn công bố rằng: Người ta sống không nguyên bởi Lời Chúa, mà còn sống bởi bánh nữa. Điều này không ngược với điều trên nhưng bổ sung cho nhau, và rất đúng cho hoàn cảnh thực tế trước mắt. Con người không chỉ là tinh thần cũng không chỉ là thể chất, mà là cả hai. Chúa Giêsu quan tâm tới con người toàn diện, không duy tâm cũng không duy vật, mà “duy” nơi Thiên Chúa để con người được sống và sống dồi dào.

Sứ mạng của Chúa Giêsu là nhằm cứu vớt nhân loại tội lỗi, nhưng điều đó có nghĩa gì khi con người phải đói khát, phải sống trong cùng khổ mà không được cứu giúp. Thật ra, trường hợp của dân chúng ở đây chẳng đến nỗi nào, cho họ ra về cũng chẳng sao, nhưng Chúa Giêsu lại nhạy cảm đối với niềm vui và nỗi khổ của con người. Tình thương sâu xa từ trái tim nhân lành đòi Ngài phải hành động ở mức độ cao nhất.

Thế nhưng để cho năm ngàn người một bữa ăn nơi hoang địa thì các môn đệ đành bó tay, không thể kham nổi: “Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Cũng may có em bé dâng tặng năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu!”. Nhưng khi con người bất lực thì Thiên Chúa lại ra tay. Từ sự dâng trao tuy nhỏ bé nhưng là tất cả tấm lòng, Chúa Giêsu đã cho dân chúng một bữa ăn no nê.

Chúng ta thấy hết mọi hoạt động của Chúa Giêsu tập trung vào những con người cụ thể, chứ không nơi đền thờ hay hội đường. Cứ mở sách Phúc Âm ra, lúc nào ta cũng thấy Ngài ở ngoài đường, đang tiếp xúc, đang gặp gỡ, đang cứu giúp, đang phục vụ… Lo cho người ta về thể chất chính là cách biểu lộ tình thương cụ thể nhất. Tiêu chuẩn ngày phán xét cũng chỉ là thể hiện tình yêu thương: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cứu giúp kẻ đau yếu, tật nguyền, thăm viếng kẻ tù đày.

Chúa Giêsu thương người nghèo đến nỗi Ngài nói với người thanh niên: Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời…” (Mc 10, 21). Đúng là ta còn phải lo cho những người thân của mình, còn những bổn phận và trách nhiệm khác nữa, nhưng nhớ rằng đó không phải là những khuôn đúc cứng ngắc, phiến diện, làm tê liệt đời sống tinh thần. Sống phẩm chất cao nhất của đời Kitô hữu là sống dưới tác động của Thánh Thần, Đấng luôn khai mở sự sống và tình yêu trong ta trước những nghịch cảnh của tha nhân.

Không thể nhắm mắt làm ngơ trước bao người đang lâm vào cảnh túng thiếu và đói rách xung quanh ta. Chúng ta không thể chỉ lo êm ấm cho gia đình mình hay chỉ lo trang hoàng nhà cửa mình, trong khi những người bên cạnh không có cơm ăn, thuốc uống, chết dần mòn trong cô đơn, bệnh tật và thất vọng. Làm như vậy ta cũng không hơn gì người phú hộ đối xử với người nghèo Ladarô. Hay như thầy tư tế và thầy Lêvi thấy một người anh em mình bị trấn lột trên đường Giêrikhô, nằm dở sống dở chết bên đường, thế mà bỏ mặc không cứu giúp.

Cũng vậy, chúng ta không thể yên tâm ngồi đó xây cất những công trình nguy nga tráng lệ cho Giáo hội, đang khi đa số dân chúng còn đang sống trong cảnh cơ cầu. Giáo hội không tự xưng mình là Giáo hội của người nghèo đó sao? Mà Giáo hội là ai đây nếu không phải là chúng ta? Dĩ nhiên, Giáo hội không làm công việc của xã hội, không giải quyết vấn đề dân sinh, vì thuộc quyền hạn của những người lãnh đạo đất nước, nhưng “không thể tách rời việc thờ phượng Thiên Chúa với việc chăm sóc người yếu kém, nghèo hèn. (FABC s. 41§2)

Chúa đâu chỉ ở trong nhà thờ, nhưng còn nơi những người nghèo khó. Ta dễ quên điều đó, cũng như thầy Tư tế và Lêvi chỉ lo tới Đền thờ dâng lễ mà bất chấp sự sống của người anh em mình trên đường Giêricô. Của lễ trong Đền thờ có nghĩa lý gì khi lòng nhân đã mất đi. Thiên Chúa “muốn lòng nhân chứ không phải hy lễ.” (Hs 6,6; Mt 9,13). Chúng ta cần có lòng yêu mến con người như Chúa Giêsu, cần đặc biệt quan tâm đến những anh chị em nghèo nàn bé mọn, nhưng trước hết, cần một lòng quảng đại như em bé để chia sẻ những gì mình có.

Cuộc sống không sợ thiếu lương thực, chỉ sợ thiếu những con người không mở lòng chia sẻ. Thế giới không sợ thiếu hoà bình, chỉ sợ thiếu những người xây dựng hoà bình. Nhân loại không sợ thiếu công lý, chỉ sợ con người không thực thi công lý. Là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta phải là những người tiên phong mở lòng chia sẻ, xây dựng hòa bình, thực thi công lý. Chỉ như thế, chúng ta mới xứng  đáng là Kitô hữu.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa chính là niềm vui ơn cứu độ,
Đấng đem lại hạnh phúc cho con người,
cho cuộc đời được đổi mới đẹp tươi,
cho cuộc sống muôn nơi ánh sáng ngời.

Chúa không chỉ hy sinh sống nghèo khó,
mà còn sống cho những kẻ khó nghèo,
Chúa không chỉ lo rao giảng Nước Trời,
mà còn cứu chữa cho người bệnh tật,
không chỉ canh tân đời sống tinh thần,
mà còn đem ơn lành cho xác thân.

Trái tim Chúa đã động lòng trắc ẩn,
thấy đám dân đang bụng đói theo Ngài,
với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ,
Chúa đã biến ra cho họ bữa ăn no.

Phép lạ đã xảy ra nhờ lòng quảng đại,
với sự góp phần đem lại của con người,
mặc dù Chúa quyền phép làm được tất cả,
nhưng kết quả là sự cộng tác của con.

Hôm nay còn biết bao người nghèo đói,
đang lầm than vất vưởng giữa chợ đời,
có chủ trương phải xóa đói giảm nghèo,
nhưng rồi chẳng mấy ai dám sống theo.

Kẻ giàu có càng đầu cơ tích trữ,
mặc ai chết cứ cất giữ cho mình,
nạn tham nhũng càng gây thêm đói khát,
cũng vì sự bạc ác của thế nhân.

Xin cho con cứ mở lòng chia sẻ,
để Chúa lại làm nên việc lạ lùng,
hầu cứu giúp những ai còn nghèo túng,
được mừng vui giữa những lúc cơ cùng. Amen.

Lm. Thái Nguyên

WGPKT(26/07/2024) KONTUM