
Sáng ngày 3/10/2025, tại Dinh Tông Tòa Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên của Đại hội Quốc tế lần thứ II về Mục vụ Người cao tuổi, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức.
Chủ đề của Đại hội, được gợi hứng từ lời ngôn sứ Giôen – “Người già sẽ được báo mộng” – mời gọi suy tư về “những giấc mơ của người cao tuổi” như nguồn cảm hứng và định hướng cho tương lai của Giáo hội và xã hội.
Đại hội diễn ra tại Trụ sở Dòng Tên ở Rôma từ ngày 2 đến 4/10/2025, với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ 65 quốc gia, đại diện cho 55 Hội đồng Giám mục, cùng các Hiệp hội và Dòng tu đang dấn thân trong mục vụ người cao tuổi.
Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài Diễn văn của Đức Thánh Cha:

DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
DÀNH CHO THAM DỰ VIÊN ĐẠI HỘI QUỐC TẾ LẦN THỨ II VỀ MỤC VỤ NGƯỜI CAO TUỔI
Phòng Clementine
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 10 năm 2025
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em.
Chào buổi sáng và xin chào mừng tất cả mọi người!
Thưa Đức Hồng Y,
Quý Đức Cha,
Quý linh mục,
Anh chị em thân mến,
Tôi hân hoan chào đón tất cả anh chị em và rất vui được gặp gỡ trong dịp Đại hội Quốc tế lần thứ II về Mục vụ Người cao tuổi, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức.
Chủ đề của Đại hội – “Người già sẽ được báo mộng” (x. Ge 3,1) – gợi lại lời ngôn sứ Giôen, vốn rất thân quen với Đức Phanxicô, ngài thường nhắc đến sự cần thiết của một liên minh giữa người trẻ và người già, được khơi nguồn bởi những “giấc mơ” của những người đã trải qua cuộc đời dài lâu và được làm phong phú nhờ “thị kiến” của những ai đang khởi đầu cuộc phiêu lưu lớn lao của cuộc đời. Trong đoạn Kinh Thánh này, ngôn sứ loan báo việc Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trên toàn thể nhân loại, Đấng kiến tạo sự hiệp nhất giữa các thế hệ và ban phát những ân huệ khác nhau cho mỗi người.
Đáng tiếc thay, trong thời đại chúng ta, mối tương quan giữa các thế hệ thường bị đánh dấu bởi chia rẽ và xung đột, khiến họ đối nghịch nhau. Người cao tuổi, chẳng hạn, bị cáo buộc là không nhường chỗ cho người trẻ trong thị trường lao động, hoặc là tiêu tốn quá nhiều tài nguyên kinh tế và xã hội gây thiệt hại cho những thế hệ khác, như thể tuổi thọ dài lâu là một lỗi lầm.
Những lối suy nghĩ này phản ánh một cái nhìn rất bi quan và đối kháng về sự sống. Người già là một món quà, một phúc lành cần được đón nhận; tuổi thọ dài lâu là điều tích cực, h thực vậy, tuổi thọ còn là một trong những dấu chỉ hy vọng của thời đại chúng ta, tại khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, đây cũng là một thách đố, bởi vì sự gia tăng số lượng người già là một hiện tượng lịch sử chưa từng có, mời gọi chúng ta phân định và hiểu thực tại theo những cách thức mới.
Tuổi già trên hết là một lời nhắc nhở quý giá về quy luật phổ quát của sự sống. Não trạng phổ biến ngày nay thường chỉ coi trọng đời sống nếu nó tạo ra của cải hay thành công, nếu nó nắm giữ quyền lực hay địa vị, quên rằng con người luôn là một thụ tạo hữu hạn và lệ thuộc. Sự mong manh nơi người già nhắc nhớ chúng ta về chân lý chung này; chính vì thế, chân lý này thường bị che giấu hoặc loại bỏ bởi những ai nuôi dưõng ảo tưởng thế gian, để không phải chứng kiến hình ảnh mà rồi chúng ta tất yếu sẽ trở thành. Thay vào đó, thật là lành mạnh khi nhận ra rằng tuổi già “là một phần của kỳ công sáng tạo”.[2] Sự mong manh này, “nếu chúng ta có can đảm để nhìn nhận”, để đón nhận và chăm sóc, “sẽ trở thành nhịp cầu hướng về thiên quốc”. [3] Thay vì xấu hổ vì sự yếu đuối của phận người, chúng ta sẽ được dẫn dắt để tìm kiếm sự trợ giúp nơi anh chị em và nơi Thiên Chúa, Đấng hằng dõi theo mọi thụ tạo như một người Cha. Người già dạy chúng ta rằng “ơn cứu độ không hông hệ tại sự tự lập, nhưng ở chỗ khiêm tốn nhìn nhận sự thiếu thốn của mình và có khả năng diễn đạt điều đó cách tự do”, để rồi “thước đo nhân tính của chúng ta không nằm ở những gì chúng ta đạt được, nhưng ở khả năng để cho mình được yêu thương và, khi cần thiết, được trợ giúp”.[4]
Thật lạ lùng, tuổi già ngày nay lại càng trở thành một thực tại đến cách đột ngột, khiến nhiều người không kịp chuẩn bị. Nhờ Kinh Thánh, sự khôn ngoan của các Giáo phụ và kinh nghiệm của các Thánh, Giáo hội được mời gọi cống hiến những thời gian và phương thế để hiểu biết tuổi già, hầu có thể sống tuổi già trong tinh thần Kitô hữu, không giả vờ mãi mãi trẻ trung và cũng không để mình bị khuất phục bởi nản lòng. Theo nghĩa này, loạt bài giáo lý mà Đức Phanxicô đã dành cho chủ đề này năm 2022 thật vô giá, khai triển một linh đạo đích thực của tuổi già: chúng ta có thể rút ra từ đó định hướng cho công tác mục vụ hữu ích.
Ngày nay, nhiều người cao tuổi sau khi kết thúc những năm tháng lao động có cơ hội tận hưởng một giai đoạn dài với sức khỏe tốt, đời sống kinh tế ổn định và nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Họ được gọi là “người già trẻ trung”: thường chính họ là những người siêng năng tham dự Thánh lễ và điều hành các sinh hoạt trong giáo xứ, như dạy giáo lý và nhiều hình thức phục vụ mục vụ khác. Điều quan trọng là tìm ra một ngôn ngữ và những cơ hội phù hợp cho họ, để họ không chỉ là những người thụ động đón nhận việc loan báo Tin Mừng, mà là những chủ thể tích cực tham gia vào đó; và để cùng với họ, chứ không phải thay cho họ, chúng ta tìm lời đáp cho những vấn nạn mà cuộc sống và Tin Mừng đặt ra cho chúng ta
Có nhiều tình huống khác nhau: có người khi cao niên mới lần đầu tiên đón nhận lời rao giảng đức tin; có người đã từng kinh nghiệm về Thiên Chúa và Giáo hội khi còn trẻ nhưng sau đó xa rời; lại có người bền đỗ trong đời sống Kitô hữu. Với tất cả, mục vụ người cao tuổi phải luôn mang tính Phúc âm hoá và thừa sai, bởi vì Giáo hội luôn được mời gọi công bố Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ, cho mọi người nam nữ, ở mọi lứa tuổi và trong mọi giai đoạn của cuộc đời.
Nơi nào người già phải sống cô đơn và bị gạt ra bên lề, thì điều đó có nghĩa là mang đến cho họ Tin Mừng về sự dịu dàng của Chúa, để cùng họ vượt qua bóng tối của cô đơn – kẻ thù lớn của đời sống tuổi già. Chớ gì đừng ai bị bỏ rơi! Chớ gì đừng ai cảm thấy mình vô dụng! Ngay cả một lời cầu nguyện đơn sơ, được cất lên trong đức tin tại gia đình, cũng góp phần vào thiện ích của Dân Chúa và liên kết chúng ta trong hiệp thông thiêng liêng. Sứ mạng này thách đố tất cả chúng ta, các giáo xứ và đặc biệt là giới trẻ, những người có thể trở thành chứng nhân của sự gần gũi và lắng nghe với những ai đã đi xa hơn trên hành trình đời sống.
Trong những trường hợp khác, việc loan báo Tin Mừng mang tính thừa sai sẽ giúp người già gặp gỡ Chúa và Lời Người. Thật vậy, khi tuổi đời chồng chất, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của sự hiện hữu, mở ra một cơ hội để tìm kiếm mối tương quan chân thực với Thiên Chúa và đào sâu ơn gọi nên thánh của mình.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy luôn nhớ rằng việc công bố Tin Mừng là nhiệm vụ hàng đầu của mục vụ: khi lôi cuốn người già vào năng động truyền giáo này, chính họ cũng sẽ trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng, nhất là qua sự khôn ngoan, lòng đạo đức và kinh nghiệm của họ. Thực vậy, tôi cầu nguyện cho điều này. Tôi cầu nguyện cho điều này. Tôi nài xin sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và tôi đồng hành với anh chị em qua phép lành của tôi. Xin cảm ơn anh chị em!
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Chuyển ngữ từ: vatican.va (03/10/2025)
Nguồn: daminhthanhtam.com
—
[1] X. Đức Phanxicô, La saggezza del tempo (Sự khôn ngoan của thời gian), Rôma, 2018, tr. 9.
[2] Bài giảng Thánh lễ Năm Thánh dành cho Giới trẻ (ngày 3/8/2025).
[3] Chuỗi bài Giáo lý – Năm Thánh 2025: Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. III. Cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu. 5. Cuộc Khổ nạn – “Ta khát” (Ga 19,28) (ngày 3/9 /2025).
[4] Sđd.