Khi Bạn Cảm Thấy Không Có Tội Lỗi Nào Cần Phải Xưng Thú
Khi Bạn Cảm Thấy Không Có Tội Lỗi Nào Cần Phải Xưng Thú
New Africa | Shutterstock
Trong khi với một số người, sự quá khắt khe đối với lương tâm là một khuyết điểm thật sự, thì với nhiều người khác, sự lơ là đối với Bí tích Hòa Giải lại là cám dỗ lớn hơn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu mối nguy hiểm thực sự về mặt thiêng liêng không còn là cảm giác tội lỗi quá mức, mà chính là sự quên lãng tội lỗi? Ngay từ năm 1984, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bày tỏ lo ngại về một sự thay đổi văn hóa dẫn đến sự mất đi cảm thức về tội lỗi. Ngài khẳng định rằng con người hiện đại đang phải chịu đựng một “sự méo mó về lương tâm” do quá trình thế tục hóa lan rộng gây ra. Sự méo mó này mà Đức Thánh Cha nhận thấy chỉ càng gia tăng trong những thập kỷ tiếp theo. Ngày nay, người ta thường nghĩ rằng bằng cách làm theo lương tâm, thì không thể làm điều sai trái. Vai trò trung tâm của lương tâm cá nhân dẫn đến việc người ta biện minh cho mọi hành vi của mình và do đó hiếm khi tin rằng mình đã làm điều sai trái. Hơn nữa, thật rất dễ dàng tự thuyết phục bản thân rằng mình đang hành động theo lương tâm, bất kể người khác nhìn nhận hành động của mình như thế nào, và do đó tự giải thoát mình khỏi mọi tội lỗi. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã lên án sự tê liệt lương tâm này như một vấn đề lớn. Ngài viết: “Khi ý thức suy yếu, thì cảm thức về Thiên Chúa cũng trở nên mờ nhạt.”
Chìm đắm trong sự thờ ơ và chủ nghĩa tương đối
Trong khi một số người tin rằng sự quá khắt khe đối với lương tâm là thách thức lớn hơn, thì đa số người Kitô hữu lại bị cám dỗ bởi sự lơ là dẫn đến việc tránh xưng thú tội lỗi, do thiếu hiểu biết về những tội lỗi nào cần phải xưng tội. Xã hội hiện đại cũng khuyến khích hướng đi này, và một số người thậm chí còn đi xa hơn khi đặt vấn đề về thực tại của tội lỗi bằng cách thiết lập giới hạn luân lý duy nhất là không cố ý làm hại người khác. Tuy nhiên, việc không nhận ra trách nhiệm của mình và phớt lờ tội lỗi lại đặc biệt có hại, vì nó kích hoạt một vòng xoáy tội lỗi khó có thể phá vỡ. Hơn nữa, nếu không có mục đích hoặc lý tưởng luân lý để phấn đấu, con người cuối cùng sẽ rơi vào sự thờ ơ hoặc chủ nghĩa tương đối.
Một vấn đề thiêng liêng
Từ chối nhìn nhận tội lỗi của mình cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận điểm yếu và nhu cầu được thương xót của bản thân. Không có tội lỗi, người ta có thể mong đợi sự tha thứ và sự giải thoát nào từ Thiên Chúa? Và người ta có thể có mối tương quan như thế nào với Người nếu tin rằng mình hoàn hảo và không có lỗi lầm? Đó là lý do tại sao sự lơ là lại bộc lộ một vấn đề thiêng liêng thực sự và sự phủ nhận bản chất tội lỗi của con người. Việc giảm bớt nỗ lực và lơ là về tội lỗi của mình có nguy cơ dẫn người ta đến con đường rộng lớn “dẫn đến sự hủy diệt,” mà Chúa Giêsu mô tả trong Tin Mừng (Mt 7:13). Ngược lại, để chấp nhận và hiểu biết bản thân, điều quan trọng là phải đi qua “cửa hẹp,” điều này đòi hỏi phải chịu trách nhiệm về tội lỗi và gạt bỏ sự kiêu ngạo làm mù quáng. Đó là một con đường dài và khó khăn, nhưng đó là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực, con đường dẫn đến Thiên Chúa. Chính bằng cách đi qua con đường này, người ta có thể chấp nhận sự tha thứ của Người và mở lòng đón nhận hy vọng.
Philippe Lissac / Godong
Một số lời khuyên thiết thực
Để tiến bước trên con đường này, dưới đây là một số lời khuyên và nguồn tài liệu có thể rất hữu ích. Trước tiên, hãy tự hỏi mình những câu hỏi đúng: Tôi có thể cải thiện về những phương diện nào? Tôi thường xuyên phạm những tội lỗi nào? Việc sử dụng những cuốn cẩm nang hoặc tài liệu trực tuyến để hướng dẫn bạn tự kiểm điểm có thể rất hữu ích. Thông thường, những cuốn cẩm nang này dựa trên Mười Điều Răn, Tám Mối Phúc, hoặc bộ ba về những tội lỗi chống lại bản thân, Thiên Chúa và người khác. Những nguồn tài liệu này giúp bạn nhớ lại một số hành động mà bạn có thể đã phạm phải, đưa ra những cách cụ thể để xác định những tội lỗi thường xuyên tái diễn và chỉ ra một số tội lỗi mà bạn không nhận thức được.
Từ đây, việc giữ một cuốn nhật ký nhỏ để tự vấn lương tâm mỗi tối có thể rất hữu ích, giúp nhận thức được sự thường xuyên và tầm quan trọng của một số tội lỗi nhất định trong cuộc sống. Cuốn nhật ký này cũng tạo cơ hội để suy ngẫm sâu sắc hơn về những tội lỗi ít thấy hơn, những động cơ tiềm ẩn, những suy nghĩ không phù hợp và những gắn bó lệch lạc. Mục tiêu không phải là sự khắt khe quá mức, mà là sự tự nhận thức và trung thực hơn. Người nào càng yêu mến Thiên Chúa, họ càng khao khát hiến dâng trọn vẹn bản thân cho Người, và ngay cả những tội lỗi nhỏ nhất cũng khiến họ day dứt.
Hãy đọc sách Giáo lý
Một phương pháp khác là đọc sách Giáo lý Công giáo và tác phẩm của các thánh, vì điều này có thể giúp định hình lương tâm của mỗi người về một số vấn đề nhất định. Khi được trang bị kiến thức tốt hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về tội lỗi, việc loại bỏ nó khỏi cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Việc cầu nguyện với Chúa Thánh Thần cũng rất hữu ích. Đây là thời điểm đặc biệt để cầu xin Người ban cho ơn khôn ngoan, sự khuyên bảo và lòng kính sợ Thiên Chúa. Đó là một bước đơn giản nhưng thiết yếu trong việc chuẩn bị cho xưng tội. Chúa Thánh Thần biết mỗi người rõ hơn chính họ, và ánh sáng của Người sẽ soi rọi đến những góc khuất u tối của lương tâm.
Mặt khác, người ta chỉ có thể thành thật trong việc xưng thú tội lỗi nếu sẵn sàng thành thật với chính mình. Do đó, cần phải chấp nhận sự yếu đuối của bản thân và nhìn lại những khoảnh khắc trong cuộc đời mà mình muốn quên đi. Nhớ lại tội lỗi của mình là việc thật đáng xấu hổ, đôi khi đau đớn, và có thể khơi lại những vết thương cũ. Tuy nhiên, chỉ có đối diện với chúng mới giúp ta trưởng thành và nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa.
Cuối cùng, đây là một phương pháp nổi tiếng của Thánh Inhaxiô để nhận thức về tội lỗi của mình. Thánh Inhaxiô Loyola chỉ ra rằng những tội lỗi tưởng chừng như không đáng kể có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác khi được nhìn nhận từ một góc độ khác. Ngài mời gọi chúng ta tự hỏi mình những câu hỏi này: Liệu tôi có cảm thấy an tâm với hành động này hay hành động kia nếu sắp phải ra trình diện trước Đấng Tạo Hóa? Khi chết, liệu tôi có xấu hổ vì đã hành động như vậy? Tôi sẽ hối tiếc điều gì?
Trong Mùa Chay này, mục tiêu không phải là tự hành hạ bản thân một cách vô ích. Trái lại, thời gian sám hối này là cơ hội để thành thật đối diện với những yếu điểm của chúng ta, vì Thiên Chúa có thể giải thoát chúng ta khỏi chúng và tha thứ cho chúng ta. Đây là con đường không chỉ dẫn đến hạnh phúc ở đời sau, mà còn dẫn đến sự viên mãn đích thực trong cuộc sống này. Đây là điều mà các Kitô hữu đặc biệt cử hành vào Lễ Phục Sinh. Để chuẩn bị cho đại lễ này, còn cách nào tốt hơn là đối diện với sự nhỏ bé của chính mình, cầu xin lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và trải nghiệm Lễ Phục Sinh trong niềm vui được tha thứ trọn vẹn!
Tác giả: Lm. Michael Rennier – Từ: Aleteia (13/3/2026) Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên