Sống Tâm Tình “Dilexi Te, Về Tình Yêu Thương Người Nghèo” Trong Mùa Lũ Lụt
Sống Tâm Tình “Dilexi Te, Về Tình Yêu Thương Người Nghèo” Trong Mùa Lũ Lụt
Lũ lụt đã tạm qua, tôi không thể không ghi nhanh lại đây những tâm tình của mình trong những ngày chạy đua với lũ, đặc biệt khi Tông huấn « Dilexi te, về tình yêu thương người nghèo » của Đức Thánh Cha Lêô XIV vừa mới được ban hành cách đây không lâu (4/10/2025). Tông huấn đưa ra những cái nhìn khác nhau về hình ảnh người nghèo : có người nghèo xung quanh chúng ta ; người nghèo không chỉ là đối tượng của bác ái, nhưng là chủ thể, có khả năng phúc âm hóa chúng ta ; và người nghèo là chính chúng ta.
Có người nghèo xung quanh ta
« Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em… » (Mt 26, 11). Đức Thánh Cha Lêô XIV lặp lại những lời này của Chúa Giêsu để nhắc nhở cho thế giới và Giáo hội về sự hiện hữu thực sự của người nghèo xung quanh chúng ta. Họ có đó, và cần được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Ngài cho thấy có nhiều hình thức nghèo : : phương tiện vật chất, bị gạt ra ngoài lề xã hội, nghèo đạo đức và tâm linh, nghèo văn hóa, cái nghèo của những người thấy mình trong tình trạng yếu đuối hoặc mong manh về mặt cá nhân hay xã hội…(x. số 4). Trận lụt lịch sử này cho thấy rõ điều đó. Nó là nỗi đau khổ và khó khăn của mọi người, nhưng nhất là những người nghèo khổ về vật chất, ở bên lề xã hội, trong tình trạng yếu đuối mong manh…. Chính vì thế, Giáo hội luôn kêu gọi « ưu tiên chọn lựa người nghèo », một sự ưu tiên « không bao giờ ám chỉ sự loại trừ hay kỳ thị đối với các nhóm khác, nhưng nhấn mạnh hành động của Thiên Chúa, được thúc đẩy bởi lòng trắc ẩn đối với tình trạng nghèo nàn và yếu đuối của toàn thể nhân loại » (số 16). Ở đây, Đức Lêô XIV lo ngại khi thấy cả các Kitô hữu cũng « sa vào những thái độ bị khuôn đúc bởi các ý thức hệ thế tục hoặc các cách tiếp cận chính trị và kinh tế » để coi khinh và loại trừ người nghèo. Một số người « bác bỏ hoặc chế giễu các công việc từ thiện », như thể chúng là « nỗi ám ảnh của Giáo hội » (số 15). Ngài cũng lưu ý về một dạng thiếu nhất quán trong cách các Kitô hữu đối xử với người nghèo, đặc biệt là thiếu sự chăm sóc tâm linh (x. số 114). Điều quan trọng ngài muốn gởi gắm qua Tông thư này, đó là cần có « một sự thay đổi về tâm thức trên bình diện văn hóa », vì « vẫn tồn tại một thứ văn hóa loại bỏ người khác mà thậm chí không hề ý thức » (số 11) ; cũng như nhắc nhớ rằng lời công bố Tin Mừng của Giáo hội « chỉ đáng tin cậy khi được chuyển dịch thành những cử chỉ ân cần tiếp đón » (số 75), khi trở thành một người Samaritanô nhân hậu khác (x. số 105). Đức Thánh Cha ước mong rằng « tất cả các Kitô hữu đều nhận thức được mối liên hệ mật thiết giữa tình yêu của Chúa Kitô và lời Người kêu gọi chăm sóc người nghèo » (số 3), bởi vì « người nghèo không phải là một phạm trù xã hội học, mà làchính “xác thịt” của Chúa Kitô » (số 110). Do đó, đối với Đức Thánh Cha, « các Kitô hữu chúng ta không được từ bỏ việc bố thí. Ít nhất thì làm một điều gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì cả » (số 119).
Trong trận lũ lụt vừa qua, nhiều Kitô hữu đã ý thức được lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và, không dừng lại ở cầu nguyện, hay « cứ loay hoay với những ý tưởng và lý thuyết » (số 119), nhưng đã lên đường, ngay giữa tâm lũ lụt, để đến với người nghèo xung quanh mình. Một trong những cảm nhận của tôi trong trật lũ lụt vừa qua, đó là nhiều anh chị em giáo dân, tu sĩ, linh mục…, xa gần, đã nhanh chân tìm đến với người nghèo, bằng đủ mọi phương tiện, để chia sẻ vật chất và ủy lạo tinh thần. Rất nhiều những hình ảnh và video clip trên các mạng xã hội đã chứng minh cho điều đó. Thật đẹp với hình ảnh những con người không « loay hoay với những nhu cầu riêng của mình… » (số 107), nhưng biết ra khỏi « tháp ngà », để quan tâm đến anh chị em đồng loại, đặc biệt là người nghèo khổ nhất (x. số 104).
Tuy nhiên, không phải là những biểu dương bên ngoài, mà dường như có điều gì đó còn sâu xa hơn thúc bách từ bên trong, khiến họ có thể mạo hiểm mạng sống của mình trên dòng nước lũ chảy xiết như thế để đến với người nghèo. Ở đây, tôi không thể không thầm khen ngợi tinh thần « parrhesia » (gan dạ, mạnh bạo, can trường…), mà Đức Phanxicô thường hay nói đến, nơi nhiều người, đặc biệt nơi các đại chủng sinh Đại Chủng viện Huế mà tôi chứng kiến. Chỉ với một chiếc thuyền nhỏ, với hai, ba chủng sinh, chạy bằng « máy tay », lui tới nhiều lần, trên dòng nước chảy xiết để đưa « người nghèo » đến nơi trú an toàn, hay đi giúp chống lũ trong lúc khẩn cấp, cũng như đi cung cấp lương thực trong lúc ngặt nghèo. Dòng nước xiết đôi khi mạnh đến nỗi làm chao đảo quay ngược mũi thuyền lại đằng sau. Và mỗi lần trở về đều dường như mệt lử, đuối sức. Và, đối với tôi, đây là câu trả lời : « Đây không chỉ là lòng từ tâm thuần túy có tính nhân loại, mà là một mặc khải: việc tiếp xúc với những người nghèo khổ là một cách cơ bản để gặp gỡ vị Chúa của lịch sử » (số 5), để « nhận ra Chúa Kitô trên khuôn mặt của những người đau khổ và những người thiếu thốn » (số 103). Tuy nhiên, không chỉ là nhận ra, nhưng chắc chắn có sự biến đổi bên trong nơi người « đi ra » đến với người nghèo.
Người nghèo là chủ thể, có khả năng Phúc âm hóa chúng ta
Quả thế, người « đi ra » không chỉ đi ra trao ban điều gì đó cho người khác, mà còn luôn trong tâm thế của người lãnh nhận điều gì đó từ người khác, vốn có thể biến đổi chính mình. Ở đây, Tông huấn Dilexi te, khi nói về các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề, đã nhắc nhớ rằng người nghèo không chỉ là đối tượng của bác ái, mà là những chủ thể có khả năng kiến tạo nền văn hóa của riêng mình, và chính « kinh nghiệm về nghèo đói giúp họ có khả năng nhận ra những khía cạnh của thực tại mà người khác không thể thấy; vì lý do này, xã hội cần lắng nghe họ » (x. số 100). Ở đây, Đức Lêô XIV đưa ra trực giác mục vụ của ngài, vốn cũng được Đức Phanxicô nhiều lần nói đến, đó là « cách nhìn thực tại tốt nhất là nhìn từ bên lề, và rằng người nghèo sở hữu những hiểu biết độc đáo không thể thiếu đối với Giáo hội và đối với toàn thể nhân loại » (số 82). Và đừng bao giờ đến với người nghèo chỉ với tâm thế « cho » mà thôi, nhưng còn đặc biệt « với » và « của » người nghèo nữa (x. số 81). Điều này có nghĩa là đặt mình vào vị trí của người nghèo, để hiểu, cảm nhận và ước mơ như họ, như nhu cầu của chính họ. Vì tha nhân không phải là một phương tiện, nhưng là một nhân vị, một mục đích tự thân, đòi hỏi tôi phải tôn trọng họ như họ là. Chính Đức Lêô XIV trong bài nói chuyện với các tham dự viên Cuộc gặp gỡ các Phong trào Nhân dân Thế giới lần V, ngày 23/10/2025, cũng kêu gọi cần phải nhìn những vấn đề xã hội này từ vùng ngoại vi. Ngài nói : « Chắc chắn có “những điều mới mẻ” trong thế giới của chúng ta; thế nhưng, khi nói về chúng, chúng ta thường chọn một “viễn cảnh đến từ trung tâm” và chúng ta đề cập đến những thứ như trí tuệ nhân tạo hoặc robot. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em nhìn vào “những điều mới mẻ”, khởi đi từ ngoại vi ». Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi Giáo hội như thế: « Tôi bị thuyết phục về một điều : những thách đố to lớn trong lịch sử được nhận ra khi thực tại được nhìn thấy không phải từ trung tâm, nhưng đúng hơn là từ vùng ngoại vi…Để hiểu thực tại đúng, chúng ta cần phải chuyển ra khỏi vị trí trung tâm của sự tĩnh lặng và bình an, và dẫn mình tới những khu vực ngoại vi… ». Nhìn từ vùng ngoại vi, Đức Lêô XIV cho thấy người nghèo đang suy nghĩ, ước mơ và cần đến « đất đai, nhà ở và việc làm », chứ không phải « trí tuệ nhân tạo », « robot »…. Điều này cũng đúng đối với những « người nghèo » trong những ngày lũ lụt vừa qua, họ cần điện, nước, gaz, lương thực cơ bản…, chứ không phải « vòng nguyệt quế », những công trình tượng đài….
Trong bài giảng thánh lễ Năm Thánh của thế giới truyền giáo và di dân, ngày 5/10/2025, Đức Lêô XIV nhấn mạnh « một kỷ nguyên truyền giáo mới đang mở ra trong lịch sử của Giáo hội », bởi vì « nếu từ lâu chúng ta gắn sứ mạng truyền giáo với việc “ra đi”, với việc đi đến những vùng đất xa xôi chưa biết đến Tin Mừng hoặc đang sống trong cảnh nghèo khó, thì ngày nay biên giới của sứ mạng truyền giáo không còn mang tính địa lý nữa, bởi vì nghèo đói, đau khổ và ước muốn về một niềm hy vọng lớn lao hơn đang đến với chúng ta ». Thực sự, người nghèo có đó, đang đến với chúng ta qua biết bao nhiêu biến cố và hoàn cảnh đau thương trong cuộc đời của họ, qua đó chúng ta được mời gọi ủi an, nâng đỡ, trợ giúp họ. Trong những ngày lũ lụt vừa qua, chúng tôi có cơ hội cùng đi với quý nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đến với người nghèo, và câu nói « đi từng ngõ, gõ từng nhà » ứng dụng cụ thể cho đoàn chúng tôi, để trao cho họ chút bánh, sữa, nước uống. Và chính người nghèo, sau khi nước rút, đã tìm đến nhà dòng để xin được hỗ trợ.
Tuy nhiên, điều quan trọng mà Đức Thánh Cha nhắc nhớ trong Tông huấn, đó là « người nghèo có thể là những người thầy thầm lặng cho chúng ta, giúp ta ý thức được sự kiêu ngạo của mình và gieo vào chúng ta một tinh thần khiêm nhường đúng đắn » (108). Và « cuộc sống có thể được thay đổi thực sự nhờ việc nhìn nhận rằngngười nghèo có thể dạy chúng ta rất nhiều về Phúc Âm và những đòi hỏi của Phúc Âm » (xố 109). Chúng ta phải “để mình được Phúc Âm hóa” bởi người nghèo (số 102), vì người nghèo dẫn ta đến chính cốt lõi của đức tin: người nghèo không phải là một phạm trù xã hội học, mà làchính “xác thịt” của Chúa Kitô (số 110). Những lời này nhắc nhở cho những người đến với người nghèo trong tinh thần phục vụ và yêu mến họ thực sự, tránh biến họ thành một dụng cụ để đánh bóng bản thân. Đúng hơn, đến với người nghèo phải là con đường hoán cải chính bản thân chúng ta. Và điều mà người nghèo nói rõ ràng nhất với chúng ta, đó là chúng ta cũng là người nghèo.
Người nghèo là chính chúng ta
Tông huấn Dilexi te nhắc nhở : « Không một Kitô hữu nào có thể xem người nghèo chỉ là một vấn đề xã hội; họ là một phần của “gia đình” chúng ta. Họ là “một trong chúng ta” » (số 104). Đối với Paul Ricoeur, sự quan tâm chăm lo mở ra chiều kích đối thoại của lòng tự trọng mà cho đến đây còn âm thầm. Sự trao đổi, được biểu lộ trong sự quan tâm, tác động đến cái « tôi ». Paul Ricoeur minh họa điểm này bằng kinh nghiệm được sống trong việc gặp gỡ với người đau khổ. Cuộc gặp gỡ với bệnh nhân lúc đầu được đánh dấu bằng một sự lệch đối xứng sâu xa trong sức mạnh hành động. Qua sự quan tâm chăm lo, sự bất đối xứng ban đầu mờ nhạt đi, « qua sự nhìn nhận tính mỏng giòn, và cuối cùng tính hay chết », sự bình đẳng được tái lập. Cái tôi nhận thấy mình như là một nghèo người khác trong số những người nghèo khác.
Trong bài viết « Cứu trợ lũ lụt dưới ánh sáng đức tin » vào năm 2020, chúng tôi từng chia sẻ: « Việc ra đi cứu trợ không phải chỉ là « cho đi » cái này hay cái kia, nhưng còn sâu xa hơn là tôi đã lãnh nhận được điều gì từ đó để « cứu trợ » chính bản thân tôi. Đó là bác ái đích thực. Thiếu đi ý thức này, tôi dễ trở thành « kẻ ban phát trịch thượng ». Điều đó mời gọi tôi biết khiêm tốn hơn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì biết rằng thân phận mong manh của người anh chị em của tôi phản ảnh chính thân phận mong manh của tôi, vốn cần được « cứu trợ » ». Chính Đức Thánh Cha nói rõ điều này trong Tông huấn : « Những người cao tuổi, với sự yếu đuối về thể chất, nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của chính mình….Người nghèo cũng nhắc nhở chúng ta rằng thái độ hung hăng hống hách thường có nơi chúng ta khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống là điều thật ngớ ngẩn. Họ nhắc chúng ta rằng cuộc sống tưởng như an toàn và chắc chắn của chúng ta có thể rất chông chênh và trống rỗng » (số 109). Quả đúng như thế, trận lụt vừa qua không chỉ làm xáo trộn mọi sinh hoạt, nhưng còn làm tê liệt nhiều thứ : thiếu điện, thiếu nước sạch, thức ăn nước uống, không dám tắm giặt, vì ưu tiên nước cho việc nấu ăn, vấn đề vệ sinh…. Trong những ngày này, câu nói được lặp đi lặp lại : « Có mì tôm ăn là nhất rồi ! ». Chủng viện đi trợ giúp nơi khác, nhưng chính Chủng viện cũng đang nhận sự trợ giúp từ nhiều người khác : cơm hộp, những thùng mì ăn liền, nước uống, bánh trái….Đúng là, « thân phận mong manh của người anh chị em của tôi phản ảnh chính thân phận mong manh của tôi » hay ngược lại, thân phận mong manh của tôi phản ánh chính thân phận mong manh của anh chị em tôi.
Tất cả những điều này xác nhận luận đề của Đức Thánh Cha trong Tông huấn « Dilexi te, về tình yêu thương người nghèo » rằng « tôi xác tín rằng việc ưu tiên lựa chọn người nghèo là một nguồn mạch canh tân phi thường cả cho Giáo hội lẫn xã hội, chỉ cần chúng ta giải thoát được chính mình khỏi tính qui ngã và mở tai ra trước tiếng kêu của họ » (số 6) và đó là « con đường nên thánh », « vì “trong tiếng gọi nhận ra Người nơi người nghèo và những người đau khổ, chúng ta thấy tỏ lộ chính trái tim của Chúa Kitô, những tình cảm và những lựa chọn sâu xa nhất của Người, mà tất cả các thánh đều tìm cách noi theo.” » (số 3).