Ngày 23/11: Thánh Clêmentê I, Giáo Hoàng – Thánh Côlumbanô, Viện Phụ

1. THÁNH CLÊMENTÊ I, GIÁO HOÀNG

Ảnh: santodelgiorno.it

Thánh Clêmentê là vị Giáo Hoàng thứ 3 trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Ngài sống vào cuối thế kỷ thứ nhất. Người ta không được biết nhiều về thời niên thiếu của ngài. Theo nội dung bức thư gửi cho tín hữu Côrintô thì ngài là một nhà hùng biện, yêu mến Thánh Kinh và thấu suốt tư tưởng của Chúa Giêsu. Theo thánh Irênê kể lại thì: Thánh Phêrô truyền ngôi cho Linô, rồi Anacle kế vị Linô và sau Anacle là thánh Clêmentê. Khi lên ngôi Giáo Hoàng, thánh Clêmentê đã làm được những việc phi thường mà một trong những việc đó là dàn xếp cuộc phản loạn của giáo hữu Côrintô. Qua bức thư gửi cho họ, ta nhận thấy ngài là một vị Giáo Hoàng hiền từ, bác ái và khiêm tốn.

Khi vua Trajano nổi tiếng bức hại đạo Công giáo được báo tin rằng, Clemente vẫn là thủ lĩnh của đạo, vẫn hằng ngày giảng dạy và lôi cuốn tín hữu, vua lập tức cho bắt Clemente đày khổ sai. Ngài bị bắt làm ở hầm mỏ bên kia bờ Bắc Hải. Tại đây có hơn 2.000 Kitô hữu cũng phải lao động quần quật trong cảnh bị đói khát nhất là thiếu nước trầm trọng. Một số người đã chết khát. Clemente lên đồi, quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa đoái thương những người tù khốn khó. Một con dê nhảy đến trước mặt ngài và lấy chân chỉ xuống đất. Ngài lấy cây gậy cắm xuống. Một dòng nước ngọt chảy lên tràn trề. Những người tù khổ sai được tin, vui mừng khôn xiết. Họ đã được cứu sống. Câu chuyện đến tai vua. Vua liền ra lệnh bắt Clemente cột đá vào cổ rồi ném xuống biển. Lạ thay, khi nước rút, người ta tìm thấy xác ngài vẫn đang quỳ xuống đất để cầu nguyện.

​ Năm 867, thánh Cyrillô đã cho xây một nhà thờ lớn và đón thi hài Giáo hoàng Clemente từ Bắc Hải về nhà thờ. Đây là ngôi nhà thờ cổ nhất ở Rôma. Đức Hồng y Anastastus đã vận động quyên góp để xây một vương cung thánh đường kính Giáo hoàng Clemen. Nơi này đã là địa điểm bầu Hồng y Rainecius lên ngôi Giáo hoàng lấy hiệu là Paschal II năm 1099. Ngôi nhà thờ này được xây dựng từ năm 1099 đến năm 1120 thì hoàn thành. Trong lòng vương cung thánh đường vẫn chứa ngôi nhà thờ thánh Cyrilo trước đây. Nhà thờ thiết kế như kiểu nhà nguyện của dòng tu. Hai bên có ghế dọc và ở giữa thì không có kê ghế. Thời Anh quốc, các tu sĩ dòng Đaminh bị loại ra khỏi vòng pháp luật, Đức Giáo hoàng Urban VIII đã cho họ đến tỵ nạn trong nhà thờ này.

+Bài học:

Ngài để lại một số bức thư rất giá trị thể hiện quyền giáo huấn, giảng dạy của Giáo hoàng. Đức Giám mục Denys ở Corinhto (170-175) trong một lá thư gửi Đức Giám mục Soler ở Rôma rằng: “Vậy hôm nay, chúng tôi đã cử hành ngày của Chúa và chúng tôi đã đọc thư của ngài. Chúng tôi sẽ giữ mãi nó để đọc hàng ngày như lời cảnh báo, cũng như bức thư thứ nhất mà Clemente đã viết cho chúng tôi”. Như là một chứng nhân, Clemente kể lại chuyện Tông đồ Phêrô chịu tử đạo tại Rôma, chuyện vua Nero bắt bớ các tín hữu Kitô giáo tra tấn làm vui, rồi chuyện tổ chức của Giáo hội, hòa giải giữa các cộng đoàn… Những văn bản này rất có giá trị trong thời Giáo hội sơ khai. Trong một lá thư, ông viết: “Ai mạnh hãy lo cho yếu. Người giàu hãy giúp đỡ người nghèo và người nghèo hãy ca tụng Thiên Chúa vì Ngài muốn giúp cho các nhu cầu của họ. Người khôn ngoan hãy tỏ ra khôn ngoan không phải chỉ trong lời nói mà cả việc làm. Người khiêm tốn đừng nói gì về mình và đừng tìm cách phô diễn hành động của mình. Người lớn không thể tồn tại mà không có người nhỏ và người nhỏ cũng không thể tồn tại mà không có người lớn. Thân thể không thể bỏ qua sự phục vụ của những chi thể nhỏ hơn”.

2. THÁNH CÔLUMBANÔ, VIỆN PHỤ

Ảnh: santodelgiorno.it

Thánh Columbano là nhà truyền giáo nổi tiếng người Ireland, hoạt động ở Âu châu. Sứ điệp của thánh nhân tập trung vào lời kêu gọi mãnh liệt là hãy hoán cải và đừng dính bén với những của cải trần gian, nhưng hướng về gia sản vĩnh hằng.

Thánh Columban sinh tại Leinster vào năm 543. Ngài được giáo dục tại gia dưới sự hướng dẫn của Đan viện phụ Sinell thuộc cộng đồng Cleenish ở miền Bắc Ireland. Năm 20 tuổi, ngài gia nhập đan viện ở Bangor. Thánh Columbano hăng hái thực hành kỷ luật nghiêm khắc của đan viện, sống cuộc đời cầu nguyện, khổ hạnh…

Thế kỷ VI và VII là giai đoạn dấn thân nổi bật của các nhà tu hành Ireland qua sứ mệnh truyền giáo tại các miền Anh, Pháp, Hà Lan và Đức. Khi gần 50 tuổi, theo lý tưởng khổ hạnh là biến mình thành một con người hành hương vì Chúa Kitô, ngài rời quê hương cùng với 12 bạn để tham gia vào công cuộc truyền giáo ở lục địa châu Âu. Tại Pháp, các ngài được dân chúng quý trọng vì sự hăng say rao giảng, làm việc tông đồ, chăm chỉ lao động, khai khẩn đất đai và luôn tuân giữ lời khấn bác ái. Thánh Columbano thiết lập đan viện Luxeuil năm 590, thu hút nhiều thành phần giới trẻ và hối nhân sống theo tinh thần Luxeuil, tức tinh thần thánh Columbano: đức tin sắt đá, chí hướng tông đồ và hứng thú trong việc lao tác, khẩn hoang. Về sau, vì không thể chiều ý vua Thierry II (595-613) về những liên hệ ngoại tình của vua, thánh nhân cùng tất cả đan sĩ gốc Ireland bị trục xuất khỏi Luxeuil. Ít lâu sau, ngài xuất hiện ở Bregenz trên bờ hồ Constancia, rồi đi lập đan viện Bobbio trên đất Ý năm 612, và từ trần ở đó vào ngày 23.11.615 và ngày này được tưởng nhớ theo lễ nghi Rôma.

Bằng đời sống khổ hạnh và hành động bất thỏa hiệp với tình trạng băng hoại của thành phần quyền lực, Thánh Columbano gợi nhớ hình ảnh của Thánh Gioan Tẩy Giả. Việc khổ hạnh của ngài không bao giờ tự nó là đích điểm, mà chỉ là phương tiện, nhờ đó ngài tự do hướng về tình yêu Thiên Chúa.

+Bài học:

Côlumbanô có một trí khôn đặc biệt hứa hẹn những địa vị cao trọng trong xã hội. Nhưng Ngài ưu tư vì những nguy hiểm mà sắc đẹp bày ra cho Ngài. Ước muốn duy nhất của Ngài là sự thánh thiện, Ngài quyết giã từ thế gian để sống trong tu viện. Nhưng mẹ Ngài không thể xa con một khi Côlumbanô gia nhập hàng giáo sĩ. Ngày thánh nhân lên đường, mẹ Ngài nằm khóc ngang ngưỡng cửa. Côlumbanô phải bước qua mình mẹ để đáp lời gọi của trời cao. Sau khi vượt qua được cuộc chiến bi đát này, không còn gì phải trả để Ngài tiến tới trên đường hoàn thiện nữa.

Con đường theo Chúa thật là khó khăn. Phải can đảm vượt qua nhưng khó khăn nhiều khi đến đổ mồ hôi sôi nước mắt.

Một triết gia nổi tiếng ngày xưa, mỗi khi dạy học, thường bắt học sinh trả tiền. Ngày đó, có một thanh niên nghèo đến xin làm đệ tử. Ông hỏi:

 Anh có gì trả cho tôi không?

Chàng thanh niên khôn ngoan đáp:

– Con sẽ cho thầy cả con người của con.

Ông thầy nhìn anh rồi nói:

– Được tôi nhận anh. Nhưng anh phải cố gắng mỗi ngày để thăng tiến hơn con người hiện tại của anh.

Những ai muốn tận hiến cho Chúa cũng phải cố gắng mỗi ngày để nên giống Đức Kitô hơn.

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Nguồn: TGPSAIGON